Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai


4.

Junho đứng trước máy bán hàng tự động, nhìn những lon nước sáng lên dưới ánh đèn trắng lắp bên trong máy, đột nhiên không biết nên nhấn nút nào. Nếu là ngày thường, Junho sẽ không lưỡng lự mà chọn ngay một lon nước vị táo nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, dường như có một quả đào chín đặt ở đâu đó, hương đào chín ngọt lịm cứ vấn vít đầu chóp mũi, khiến Junho đột nhiên cũng muốn ăn đào.

"Xin lỗi... nhưng cậu không định mua nước nữa sao?" Giọng nói đằng sau lưng khiến Junho giật mình nhận ra cậu đã đứng ngẩn ra trước máy bán hàng tự động một lúc lâu rồi.

Junho quay đầu lại, định xin lỗi vì đã làm phiền rồi nhanh chóng nhường chỗ cho người đằng sau nhưng lời còn chưa thốt ra đã mắc lại ở cuống họng. Mái tóc người đối diện đỏ rực vô cùng bắt mắt, chiếc áo sơ mi đỏ tươi pha trắng càng làm cậu ấy nổi bật hơn nữa. Trong đầu Junho chợt nghĩ, trông giống một quả táo Fuji quá đi. Thế nhưng tại sao Junho lại cảm thấy dường như mùi đào chín vừa đậm hơn một chút nhỉ? Mùi đào thoang thoảng dễ chịu đột nhiên nồng đến mức khiến Junho cảm thấy hơi chóng mặt, cậu lại ngẩn ra nhìn người đối diện một lúc, quên mất mình định nói gì.

"Nếu cậu không định mua nước nữa thì mình đưa cậu tiền nhé, còn mình sẽ lấy lon nước trong máy. Lúc nãy mình thấy cậu đã bỏ tiền vào máy rồi."

Lúc nãy? Junho nhớ mình đã bỏ tiền vào máy ít nhất là năm phút trước rồi. Vậy là cậu đã khiến người ta phải đứng sau chờ ít nhất là năm phút liền. Junho vội vàng nói xin lỗi, rồi quay lại bấm bừa một nút trên máy bán hàng tự động. Đến tận lúc đã cầm trên tay một lon nước vị đào lạnh buốt, đầu óc Junho mới hơi tỉnh táo lại một chút. Cậu cúi đầu xin lỗi một lần nữa trước khi rời đi, táo Fuji – Junho tự gọi thế vì không biết tên (thực ra cậu không nghĩ ra rằng ai cũng đang dán bảng tên hết) – chỉ cười đáp lại, không sao đâu mà.

Cậu ấy bảo không sao đâu mà, nhưng hình như Junho thấy không hề không sao đâu mà chút nào hết. Nước đào lạnh buốt giữa mùa đông có vẻ là một ý kiến tồi, cảm giác thanh mát tỉnh táo lúc mới đầu khi dòng nước lạnh chạm đáy bụng nhanh chóng bị thay thế bằng cơn chóng mặt nặng hơn cả khi nãy. Junho nghĩ, cũng không biết là do uống nước lạnh hay do hít quá nhiều mùi đào, cũng có thể là do vị đào của lon nước này quá gắt.

Đào chín quá thì sẽ tự động lên men.

Giờ giải lao cũng không còn nhiều, Junho nghe thấy tiếng staff thông báo trên loa rằng sẽ tiếp tục ghi hình sau mười phút nữa. Cậu nghĩ bụng cứ về chỗ ngồi trước đã, dù sao thì cậu cũng đã hoàn thành phần đánh giá xếp lớp của mình rồi. Nhưng vừa tiến lên một bước, cậu đã giẫm phải vật gì trên mặt đất, cộng thêm cơn chóng mặt, Junho biết việc ngã sấp mặt meo là không nằm ngoài dự đoán.

Thế nhưng việc cậu sẽ không ngã sấp mặt meo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Junho. Táo Fuji vẫn đang loay hoay bật nắp lon trà bạc hà ngay cạnh cậu hốt hoảng buông lon trà hơn một ngàn won mới mua, lao đến đỡ Junho suýt nữa đã vồ một cú oanh liệt trên nền đất.

Lon nước vị đào của Junho đổ lênh láng trên sàn, còn chủ nhân lon nước thì đang cắm mặt vào áo sơ mi của người đối diện.

Junho mếu máo trong lòng. Không biết có ịn hết cả lớp make-up lên áo người ta không. Cha Junho ngu ngốc!

Aish! Nhưng mà lại thấy mùi đào chín rồi. Ngọt đến lên men mất. Cái mùi đào chết tiệt!

5.

Junho không có cơ hội để cảm ơn Eunsang (cậu nhớ ra tên người ta sau khi đã về chỗ và không thấy mùi đào chín kín khoang mũi nữa) hay xin lỗi vì đã ịn cả lớp make-up lên áo người ta. Buổi ghi hình đánh giá xếp lớp kéo dài hơn ba mươi tiếng đồng hồ nên khi kéo vali vào đến kí túc, tất cả mọi người như đổ xụp xuống giường chẳng còn sức đi hỏi thăm phòng khác nữa. Thời gian của nhiệm vụ đầu tiên chỉ có ba ngày, ai cũng liều mình lao vào luyện tập, mọi người hầu như đều ăn cơm ngay trên phòng tập thay vì xuống nhà ăn. Phòng tập của lớp A và lớp C nằm ở hai tầng khác nhau, vậy nên trong ba ngày liên tiếp, Junho hầu như không đụng mặt Eunsang.

Nhưng Junho cũng không nghĩ hai người sẽ gặp lại trong hoàn cảnh thế này.

Junho ngồi dựa lưng vào tường, bàn tay nắm chặt sau lưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Nhìn những người cùng luyện tập với mình trong suốt ba ngày qua lần lượt lên nhận kết quả rồi rời khỏi căn phòng này, cậu càng cảm thấy căng thẳng hơn. Những người tươi cười rạng rỡ ra khỏi đây chắc đã lên lớp cao hơn, một số không có biểu cảm gì có lẽ là đã bị hạ bậc. Junho đột nhiên nghĩ, ngồi luôn đây khỏi đi đâu cũng tốt.

Và Cha Junho được toại ý thỏa lòng. Cậu nhìn chữ C với dấu đỏ bên cạnh tên mình, tự nhủ ít ra thì không phải đi xuống tầng dưới. Tiếng đẩy cửa từ ngoài vào thu hút sự chú ý của Junho.

Là thực tập sinh từ lớp trên xuống.

Eunsang theo vào ngay sau lưng Kim Yohan. Junho thấy cậu ấy hơi khựng lại ở cửa một chút. Không biết là do đang tìm kiếm chỗ ngồi hay do cảm thấy ngại vì vừa phải xuống từ lớp cao hơn, Junho cảm thấy nụ cười của Táo Fuji không tự nhiên như lần đầu cậu nhìn thấy cậu ấy nữa.

Dường như cảm nhận được có người vẫn nhìn mình chằm chằm nãy giờ, Eunsang quay đầu nhìn về phía Junho. Vừa hay chỗ bên cạnh Junho vẫn đang còn trống, Eunsang liền ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Chào cậu." Táo Fuji cất lời, giọng nói nhỏ và mềm như một cây kẹo bông gòn.

"Chào cậu." Junho đáp lại, cũng cố gắng nói nhỏ hết mức để không phiền đến những người xung quanh. "Cám ơn cậu, hôm trước đã đỡ mình."

"Không có gì. Cậu khỏe rồi chứ?"

Junho khịt khịt mũi. "Mình không sao. Hôm ấy quay về chỗ ngồi xong là mình lại khỏe re luôn." Nhưng hình như cậu lại vừa cảm nhận được mùi đào phảng phất trong không khí.

Táo Fuji vẫn đang bơi trong cái áo hồng phấn đồng phục lớp A, màu tóc đã nhạt đi rất nhiều so với mấy hôm trước, Junho nhìn người trước mặt, đột nhiên cảm thấy cậu ấy bớt giống quả táo Fuji đi nhiều chút.

"Cậu trông y như một quả đào di động ấy." Junho buột miệng nói.

"Hả?" Rõ ràng là Táo Fuji bị câu nói đột ngột của Junho làm giật mình.

"Hôm trước cậu mặc áo màu đỏ thì trông y như một quả táo Fuji, còn hôm nay trông cậu giống một quả đào chín."

Junho lại khịt khịt mũi, hình như cậu biết mùi đào chín ngòn ngọt này tỏa ra từ đâu rồi.

Đương lúc Eunsang còn chưa kịp có phản ứng gì, Junho đã lại quay đầu sang, không nhanh không chậm nhả ra một câu.

"Mùi đào trên người cậu thơm thật đấy."

Junho không hiểu tại sao đột nhiên Eunsang lại im bặt như thể cả người bị đóng băng còn Kim Yohan đang ngồi cạnh Eunsang thì lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com