Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáu

12.

Bỏ việc đánh vần hai từ "nghị lực" sang một bên, hiện giờ Junho cảm thấy có một việc nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cậu nhìn Yunseong đang ngồi đối diện, hiếm khi thấy ông anh mình kiên nhẫn dịu dàng nắm tay khuyên nhủ mình đến vậy, cậu thật sự không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu.

Yunseong nhìn Junho vẫn đang cúi đầu, kiên quyết giữ im lặng không đáp câu nào, trong lòng không kìm được lại thở dài thêm cái thứ một trăm lẻ một trong ngày.

"Anh biết là em thích Eunsang, anh cũng không cấm cản hai đứa, nhưng mà anh đã nói rồi, giờ không phải là lúc yêu đương, em nên tập trung vào cuộc thi thì hơn."

Junho cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu, chưa kịp mở miệng đã bị lời tiếp theo của Yunseong chặn lại.

"Mấy hôm nay Eunsang vẫn đang sốt, anh biết là em lo cho nó nhưng dù gì thì Omega cũng không nên đến gần Alpha trong kỳ nhiệt. Hai đứa cũng khác team mà, để người cùng team bên đó chăm sóc Eunsang là được rồi. Em cũng phải chú ý chuyện luyện tập của mình chứ."

Junho thầm đảo mắt trong lòng, Kang Minhee và Keum Donghyun cũng đâu có cùng team với anh nhưng vẫn sang phòng anh chiếm chỗ cả ngày đấy thôi. Với lại Eunsang cũng không phải Alpha, chẳng có cái kỳ nhiệt chết dẫm nào hết, chỉ là dạo này thời tiết thất thường quá nên cậu ấy bị ốm thôi, lần trước Junho chăm cậu ấy quen rồi nên lần này chăm tiếp thì cũng có sao.

"Việc em sang phòng Eunsang để qua một bên đi, vấn đề là tụi em không có gì hết. Em cũng không có thích Eunsang." Junho nghĩ một hồi rồi quyết định vẫn nên nói thẳng vào vấn đề thì hơn.

Yunseong nghe xong thì lại tiếp tục thở dài. Junho có thể đoán được ông anh mình đã cố lắm để không đảo mắt khinh bỉ.

"Em muốn đính chính tin đồn. Em không hề thích Eunsang."

"Thật không?" Yunseong hỏi ngược lại cậu. "Em chắc chắn chứ? Nói dối cũng là khẩu nghiệp đấy."

Junho tự nhiên có chút chột dạ, lời khẳng định phanh gấp ở cuống họng. Junho nhìn lên trần nhà, trong đầu có hàng ngàn dòng chữ chạy loạn đâm phải nhau, cuộn lại rối như một búi tơ vò.

Cậu thực sự không hiểu tại sao mọi người đều nghĩ mình thích Eunsang. Minseo từng nói với cậu, mình mơ thấy cả cái chương trình này đều biết cậu thích Eunsang. Lúc đó cậu còn đảo mắt nghĩ, Minseo giỏi nhất là nói chuyện tào lao không có căn cứ, cậu vẫn còn nhớ cái giấc mơ mình bị cún cắn của Minseo. Nhưng mà giờ, hình như giấc mơ của Minseo thành sự thật rồi. Cả cái chương trình này đều biết cậu thích Eunsang, mặc dù chính chủ không hề biết gì hết.

"Được rồi. Cứ coi như là hai đứa không có gì đi. Nhưng mà em không thể phủ nhận là bản thân em không có ý gì với người ta được."

"Em..." cùng lắm chỉ thích Eunsang theo kiểu bạn bè thôi.

"Anh nói thật, mọi hành động của em đều là dẫn chứng đầy đủ chắc chắn cho việc em thích Eunsang. Người có mắt đều có thể nhìn ra."

"..." Vậy chẳng nhẽ chỉ bản thân cậu không có mắt?

"Em chưa từng nổi nóng với Eunsang." Yunseong bắt đầu liệt kê dẫn chứng.

"Em cũng có hay nổi nóng đâu." Junho cũng bắt đầu trả treo.

"Vậy trưa nay thì sao? Anh thấy suýt chút nữa là em quăng cả khay cơm vào đầu Minhee rồi. Nhưng Eunsang vừa xuất hiện thì em đã xẹp ngay xuống như một quả bóng xì hơi, lại còn đi lấy cơm cho người ta nữa."

"Thì Eunsang đang ốm mà..."

"Eunsang đang ốm? Người ta chỉ là đến kỳ nhiệt, phải uống thuốc ức chế nên có tác dụng phụ thôi, vẫn có thể tự ăn cơm, em đâu cần ngồi cạnh rồi bóc từng quả nho cho người ta như vậy." Nụ cười của Yunseong có vẻ rất hiền hòa ấm áp, nhưng Junho thấy nhiệt độ trong phòng dường như đang bắt đầu hạ xuống.

"Hyung theo dõi em?" Không biết phải phản bác thế nào, Junho đành lấy lý do Yunseong có hành vi theo dõi lén lút ra để trả treo.

"Ai thèm theo dõi hai đứa? Anh chỉ để ý đề phòng một chút thôi. Mà nếu anh không để ý thì làm sao biết hai đứa dám hôn nhau ngay giữa đường về kí túc?" Giọng Yunseong bắt đầu lớn dần.

"Hyung nói gì cơ? Bọn em làm thế bao giờ? Nói điêu cũng là khẩu nghiệp đấy!" Junho cũng bắt đầu kích động, khuôn mặt cậu vì cuống mà bắt đầu đỏ lên.

Yunseong thấy cậu bắt đầu đỏ mặt thì chắc mẩm là thằng em của mình bị bắt quả tang nên ngại, tiếp tục công kích không chừa cho kẻ địch đường lui. "Mới vừa hôm kia xong, lúc cả hai đứa đi mua đồ về, anh đứng ở tầng hai nhìn thấy hết rồi. Donghyun cũng nhìn thấy, cần thì anh gọi thằng bé đến làm chứng!"

Cái đầu nhảy số siêu (không) nhanh của Junho lại bắt đầu hoạt động một cách nặng nhọc. Cậu vất vả điều hành bộ não tua về hai ngày trước, lúc cả hai lật đật xách mấy túi đồ ăn và hoa quả về từ cửa hàng tiện lợi. Hai ngày trước cũng là lúc Eunsang bắt đầu bị sốt, lúc xách hai túi đồ ra khỏi cửa hàng, cậu ấy đã bắt đầu hơi lảo đảo rồi. Đến khi cả hai đi được một nửa đoạn đường, Eunsang vấp phải một viên đá nên mới loạng choạng đổ người về phía Junho. Có vẻ là do vấn đề góc nhìn, nên Yunseong mới nhầm lẫn tai hại như vậy. Rõ ràng là môi của Eunsang chỉ chạm vào má cậu thôi.

Nhớ lại cảm giác cánh môi mềm mại của người kia chạm vào má mình, mặt Junho bất giác lại càng đỏ hơn, không hiểu sao tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, giờ quả tim phản chủ đang gõ trống trong lồng ngực y như buổi tối hai hôm trước vậy.

"Tại vì Eunsang không cẩn thận bị ngã, môi cậu ấy cũng chỉ chạm vào má em thôi..." Junho lí nhí trong cổ họng, cái đầu nhỏ bắt đầu cúi xuống như nhận tội.

"Nhìn em xem, chỉ mới chạm vào má mà mặt đã đỏ như vậy rồi. Còn chối là không thích người ta nữa." Yunseong lắc đầu, thầm nghĩ không biết đến bao giờ bọn trẻ mới làm mình bớt lo lắng.

"Em cũng không biết..." Junho vẫn cúi đầu, giọng nghe đến là tội nghiệp. Thật ra chính bản thân cậu cũng không biết mình có thích Eunsang không, chỉ là tất cả mọi người đều khẳng định như vậy, tâm lý tuổi mới lớn luôn muốn phản kháng nên cậu lập tức phủ nhận.

"Em không biết?" Yunseong hỏi ngược lại cậu. Đợi một lúc rồi vẫn không có câu trả lời, Yunseong đành nói tiếp. "Em thử nghĩ xem, em có thích ở bên cạnh Eunsang không? Tại sao em biết rõ người ta là Alpha trong kỳ nhiệt mà vẫn luôn giành phần chăm sóc người ta? Tại sao em lại lấy con dao tự vệ mẹ cho ra để bổ táo cho người ta ăn?-" Tại sao em lại vứt hết cả nghị lực ra sông Hàn như thế... Yunseong nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nuốt câu cuối lại, dù sao cũng nên chừa cho đứa em nhà mình một chút mặt mũi.

Yunseong dừng lại một chút như thể cho Junho thời gian suy nghĩ. "Em cũng thử nghĩ xem, em có sợ bị người ta đánh dấu không? Và em có tình nguyện để bị đánh dấu không?"

Nhắc đến chuyện bị đánh dấu, Junho lại cảm thầy càng đau đầu hơn nữa. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Yunseong, ánh mắt dường như đang đáp lại, em cũng không biết.

"Vậy em thử tưởng tượng xem, nếu giờ em bị anh cắn một vết ở sau gáy, em có chịu được không?"

Junho lập tức lắc đầu. Cậu luôn coi Yunseong như anh trai, làm gì có anh trai nào lại đi cắn cổ em mình?

"Vậy nếu thay bằng Eunsang, nếu giờ em bị Eunsang cắn một vết ở sau gáy, em có chịu được không?"

Junho im lặng. Trong đầu cậu bắt đầu chạy hàng loạt lệnh câu lệnh IF. Thật ra cậu không hề sợ bị Eunsang cắn một vết sau gáy, dù sao thì cậu ấy cũng chưa phân hóa nên có cắn cũng chẳng sao. Nhưng mà nếu như Eunsang đã phân hóa rồi, thì hình như cũng không sao hết, dù sao thì Eunsang lúc nào cũng mềm soft dịu dàng như một cục bông.

"Hình như là... cũng được..." Junho lí nhí.

Yunseong đứng phắt dậy, hai tay chống nạnh, giọng bất giác cao vút hướng ra ngoài cửa. "Đứa nào đặt cược Junho không thích Eunsang thì chuẩn bị trả nợ dần đi!"

Junho ngơ ngác nhìn một đám người đột ngột xuất hiện ở cửa phòng, chợt nhận ra mình vừa mới bị anh em bẫy một vố đau.

Nhưng ngay lúc này, có một việc quan trọng hơn cả việc bị các anh em đưa vào tròng. Junho ngồi ngẩn ra tại chỗ, căn phòng ồn ào dường như không cùng một thế giới với cậu.

Chẳng nhẽ mình... thật sự thích Eunsang?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com