Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Hôn


01:30

Vốn định sẽ về nhà nhưng Phan Hoàng và Bảo Hoàng lại nổi hứng đi dạo lúc giữa khuya...có vẻ việc này hơi kì lạ . Nhưng cả hai đều muốn nên không có lí do gì đáng ngẫm nghĩ , tay vẫn đan chặt nhau trong vô thức và cả hai lại cùng nhau dạo quanh thành phố . Bầu trời đêm ảm đạm đôi khi lấp ló vài ánh sao nhỏ trông cũng không đến nổi tệ , Bảo Hoàng cùng anh đến một công viên nhỏ , nơi mà có thể ngắm nhìn cả thành phố hoa lệ từ trên cao . Chọn một chiếc ghế dài cạnh bên , cả hai chỉ lẳng lặng mà nhìn ngắm bức hoạ mờ nhạt được ánh trăng khắc hoạ

Ngắm cảnh chán chê thì cũng đã quá muộn , anh và cậu chậm rãi quay bước trở về con đường dẫn đến ngôi nhà của họ..hôm nay cả hai lại đặc biệt kiệm lời đến lạ , trầm lặng và chút tâm tư..? Chẳng biết nữa..

____

'..lạch...cạch...'

Trở về nhà sau một lúc dạo chơi giữa đêm , căn nhà sớm đã tối om không tiếng động , giờ này đã là quá khuya và mọi người có lẽ đã ngủ hết cả rồi . Cả hai  lặng lẽ bước lên từng bậc thang dẫn lối về căn phòng của mình , nhưng Phan Hoàng đến lúc này vẫn chưa buông đôi tay anh vẫn nắm suốt chặng đường ra

"Tao dẫn mày về phòng nhé?"_Phan Hoàng chợt cất tiếng

"Hửm...Sao đấy?"_Bảo Hoàng khó hiểu trước lời đề nghị của Phan Hoàng , cơn buồn ngủ lại kéo đến làm đầu óc cậu chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa

"Trông mày sắp ngủ đến nơi , tao sợ mày lại nằm ngủ ngoài hành lang nữa..."_Phan Hoàng

"Tao không có tệ đến vậy..!...muốn làm gì thì làm.."_Bảo Hoàng thanh minh cho bản thân xong cũng mặc sức cho Phan Hoàng muốn làm gì thì làm . Dù sao có anh đi theo cũng được , ngoài hành lang lạnh lắm...ngủ không ngon.

Phan Hoàng trước lời nói đó cũng chỉ biết cười trừ , nhìn trông có vẻ Bảo Hoàng sắp ngủ thật rồi . Kéo cậu về phòng Phan Hoàng liền đẩy Bảo Hoàng vào nhà vệ sinh để cậu đánh răng..ừm...lớn nhưng vẫn sẽ sâu răng mà nhỉ??

_____

Một lúc sau Bảo Hoàng bước ra , mi mắt cậu gần như sắp hôn nhau đến nơi nhưng vẫn gắng lết về giường ngủ , chợt thấy có bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên giường mình khiến Bảo Hoàng có chút khó hiểu , Phan Hoàng lại đến phòng cậu làm gì nữa..?

"Lâu quá đấy...tao tưởng mày ngủ luôn trong đấy rồi cơ"_Phan Hoàng than phiền , đăm chiêu nhìn người đối diện

"..Sao lại đến phòng tao..?"_Bảo Hoàng

"Hừm...."_Phan Hoàng không vội đáp , anh đứng dậy bước đến gần cậu , đến khi khoảng cách của cả hai chỉ còn vỏn vẹn gần nửa cánh tay mới dừng lại . Đối mặt với Bảo Hoàng , Phan Hoàng lại nhếch môi cười nhạt

"Muốn gì thì nói nhanh đi...ông đây còn đi ngủ..."_Bảo Hoàng mệt mỏi nhìn anh đang giở trò khó hiểu trước mặt mình , bây giờ cậu thật sự rất cần một giấc ngủ ngay lập tức

Phan Hoàng lại tiến đến  ôm lấy người trước mặt vào lòng . Chiều cao của cả hai không cách nhau quá nhiều , cùng lắm là vài cm . Nhưng lúc này anh cảm giác bản thân có phần nhỉnh hơn , mũi anh chạm đến cả tóc của người kia rồi

Bảo Hoàng đối với cái ôm bất chợt cũng không phản kháng , chỉ im lặng dựa vào người đối phương , mệt mỏi sau một ngày dài khiến cậu không còn sức lực làm gì lúc này

Bất chợt Phan Hoàng đưa tay nâng mặt Bảo Hoàng lên , mặt đối mặt với bản thân . Tay khẽ vuốt ve gò má người trước mắt rồi anh cuối xuống , trao cho người trong lòng một nụ hôn bất ngờ

"Ư..ưm.."_Bảo Hoàng không phản kháng , lặng lẽ đón nhận nụ hôn của người phía trên . Tay cậu vô thức vòng lên ôm lấy cổ anh , cả hai cứ vậy chìm đắm vào một nụ hôn sâu , không mạnh bạo mà chỉ nhẹ nhàng..Phan Hoàng khẽ đưa lưỡi mình vào tận sâu khoang miệng người kia , tham lam vơ vét hết mật ngọt ấm nóng . Bảo Hoàng thì bị hôn đến mụ mị , nụ hôn của Phan Hoàng không mạnh bạo , nhưng mang đầy kích thích..

Âu yếm nhau suốt hơn 5 phút Phan Hoàng mới buông bỏ bờ môi bị anh gặm nhắm ra , Bảo Hoàng như được cứu sống mà hít từng ngụm khí lớn một cách nặng nề..Anh bế bổng cậu đặt lên giường , vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của người dưới thân mà tận hưởng mùi hương dịu nhẹ của Bảo Hoàng . Anh khẽ thì thầm bên tai cậu vài lời..

"Tao ngủ cùng một đêm nhé..?"_Phan Hoàng âu yếm vuốt ve lọn tóc người dưới thân , ánh mắt anh giờ đây không thể giấu nổi thứ cảm xúc dành cho cậu

"Được..."_Bảo Hoàng đồng ý , gục đầu vào lồng ngực của người kia , dưới những cái vuốt ve và vỗ về của Phan Hoàng , cậu dần chìm vào giấc ngủ..

_______

Chương 6 : End

Thèm sec quá mấy vợ ơi...không lẽ giờ đẻ thêm một bộ os để vã sec hả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: