Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Sức Hút

The pull

Johan's POV

Khoảnh khắc bước xuống máy bay, tôi đã biết có điều gì đó không ổn.

Không khí ở Chiang Mai đặc quánh hơi ẩm và mùi hương trầm. Ngọt ngào và khói thuốc. Nhưng ẩn sâu bên trong tất cả những điều đó, một thứ khác xuyên qua như tia chớp xé tan mây bão. Các giác quan của tôi trở nên sắc bén. Con sói trong ngực tôi bừng tỉnh, cảnh giác, lùng sục, thèm khát.

Tôi đứng khựng lại giữa hành lang sân bay, bỏ qua những con người đang lướt qua tôi với ánh nhìn thiếu kiên nhẫn. Người của tôi đợi ở phía sau – hai phụ tá của Bầy Vuốt Đỏ – Redcrown Claw, lo lắng và căng thẳng. Họ biết không nên lên tiếng khi con sói của tôi đang tĩnh lặng đến thế này.

Tôi hít một hơi nữa.

Nó ở đó.

Mùi hương.

Không phải bất kỳ mùi hương nào – mà là mùi hương đó. Một mùi hương không thuộc về nơi này, không phải trong thành phố này, không phải trong bất kỳ bầy đàn nào tôi quen biết.

Nó giáng xuống tôi như một cú đánh vào ngực.

Mùi hoa quỳnh dại bị vò nát dưới mưa. Cam quýt ngọt ngào và thép lạnh.

Lãnh thổ chưa được đánh dấu. Chưa ai chạm đến.

Omega. Định mệnh. Bị giấu kín.

Tôi nghiến chặt hàm.

Đây không chỉ là một con sói phát tình chưa có bạn đời. Đây là một thứ gì đó cổ xưa. Bị cấm đoán. Một Omega đáng lẽ không bao giờ nên tồn tại mà không có sự bảo vệ, chứ đừng nói là đi lang thang tự do giữa loài người.

Con sói của tôi gầm gừ, sâu trong lồng ngực.

Bạn đời.

Chúng tôi đến Chiang Mai để thực hiện một nhiệm vụ ngoại giao – ít nhất, đó là những gì tôi đã nói với bầy đàn của mình. Một cuộc họp với một phe nổi loạn từ những bộ tộc vùng núi cổ xưa. Không hơn không kém.

Nhưng tôi đã đến vì một lý do khác. Tôi đã cảm nhận được điều đó trong nhiều tuần nay – sự bồn chồn trong xương tủy, những giấc mơ về ánh trăng và ngọn lửa, tiếng thì thầm lặng lẽ của một người bạn đời mà tôi chưa từng gặp.

Tôi không tin vào mối liên kết định mệnh. Tôi nghĩ chúng là một điểm yếu. Đó là những gì tôi tự nhủ khi tôi xây dựng Bầy Vuốt Đỏ – Redcrown Claw thành bầy đàn đáng sợ nhất ở các vùng lãnh thổ phía Đông. Tình yêu khiến bạn dễ bị tổn thương. Bạn đời khiến bạn liều lĩnh. Tôi đã thấy các Alpha mất kiểm soát vì điều đó – bị xé nát bởi ham muốn, bị che mắt bởi sự ám ảnh.

Và giờ đây, tôi đang đứng ở đây. Đứng giữa một sân bay loài người. Ngửi thấy mùi hương của người ấy như thể phổi tôi sẽ vỡ ra nếu không được hít thêm một hơi nữa.

Thật thảm hại.

Tôi quay sang người của mình.

"Ở đây. Tôi sẽ quay lại."

"Alpha, cuộc họp –"

"Để sau."

Họ không tranh cãi. Chỉ một cái nhìn từ tôi, và họ biết phải làm gì.

Tôi lần theo mùi hương. Xuyên qua thành phố. Xuyên qua các con phố. Vượt qua những ngôi đền, con hẻm và các quầy hàng rong. Nó đến rồi đi như làn sương, nhưng tôi bám theo nó như một con chó săn đang lần dấu.

Rồi, vào lúc hoàng hôn, tôi tìm thấy em ấy.

Em đang ở trong một khu vườn.

Tôi nhìn thấy em trước khi em nhìn thấy tôi.

Em ấy đang ngồi trên một chiếc ghế đá dưới gốc cây, nhìn vào hư không, các ngón tay siết chặt trên đùi. Mái tóc đen ngắn, dáng người mảnh mai, nhưng có điều gì đó ở em phát sáng. Như thể ánh trăng đã được khâu vào làn da. Trông em ấy như thể thế giới chưa chạm vào em một cách đúng nghĩa – như thể em chưa từng biết đến sức mạnh của chính mình.

Và trời ơi, mùi hương của em ấy.

Tôi chưa bao giờ ngửi thấy bất cứ thứ gì giống như thế. Miệng tôi khô khốc. Hai tay siết chặt thành nắm đấm để không túm lấy em ấy ngay lúc đó.

Người con trai ấy đột nhiên đứng dậy, như thể em cảm thấy tôi đang nhìn. Đầu em quay lại, mắt lướt khắp khu vườn.

Tôi lùi lại trước khi em ấy có thể nhìn thấy tôi.

Tôi chưa sẵn sàng.

Tại sao tôi lại chưa sẵn sàng?

Tôi đã từng có Omega trước đây. Giao phối với họ trong các nghi lễ máu.

Đã tuyên bố lãnh thổ, chiếm hữu cơ thể. Nhưng điều này... điều này khác biệt. Điều này là bản năng. Cơ thể tôi muốn quỳ xuống và tôn thờ. Con sói trong tôi muốn xé cổ họng của bất kỳ ai đã từng đặt ánh nhìn lên em ấy.

Đây không phải là ham muốn.

Đó là khao khát.

Tôi không tiếp cận em ấy.

Chưa.

Tôi bám theo.

Tôi quan sát em suốt cả ngày. Trong các sảnh của trường đại học, em ấy trông giống như một sinh viên trầm lặng khác, chiếc áo hoodie kéo cao, tay đút trong túi. Nhưng giờ tôi có thể thấy rõ – cái cách ánh mắt em đảo liên hồi, cái cách em tự trấn an mình.

Em ấy biết có điều gì đó không ổn.

Em ấy chưa biết mình là gì. Nhưng em ấy cảm nhận được nó. Sự thay đổi. Sức hút.

Khi tôi đứng đối diện em bên kia sân, ẩn mình trong bóng tối của một cây cột, em ấy đột nhiên quay lại và nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt đó – màu xám và sắc bén như mây bão.

Nhận ra.

Ngực tôi đập thình thịch.

Em ấy cũng cảm nhận được điều đó.

***

Đêm đó, tôi đi bộ đến tòa nhà chung cư của em ấy.

Tôi đã ghi nhớ lộ trình bằng mùi hương, từng con hẻm và từng ngọn đèn đường. Tôi dừng lại dưới cửa sổ nhà em ấy. Ban đầu tôi không biết cửa sổ nào là của em – nhưng khi tôi ngước lên, tôi đã biết.

Kia rồi. Tầng bốn. Cửa sổ hé mở. Mùi hương của em ấy tràn ra như thể cả thành phố không thể kìm giữ thêm nữa.

Móng vuốt của tôi đau nhói dưới lớp da.

Thuốc ức chế. Đang yếu đi. Em ấy đang đến gần kỳ phát tình đầu tiên của mình. Và chưa ai đã kết đôi với em.

Một bầy đàn nào lại để một người như em ấy đi lại mà không được bảo vệ?

Trừ khi... trừ khi họ đã cố tình giấu em ấy đi.

Một điều gì đó bất chợt lóe lên trong đầu tôi.

Em ấy không chỉ là một Omega. Em ấy chính là Omega đó. Đứa trẻ bị giấu kín của Bầy Thông Bạc – Silverpine. Người đã biến mất mười tám năm trước vào đêm trăng máu. Người có mùi hương mang dấu ấn của mặt trăng.

Tôi đã đi săn lùng những truyền thuyết trong nhiều tháng.

Và em ấy ở đây.

Có thật. Đang thở. Của tôi.

Em ấy nhìn xuống.

Chúng tôi không nói chuyện. Không cần phải nói.

Tôi để đôi mắt nói lên những gì tôi cảm nhận.

Anh thấy em.

Em thuộc về anh.

Em sẽ không chạy trốn.

Em ấy không quay đi. Em ấy nhìn chằm chằm như thể đang cố hiểu một điều gì đó mà bấy lâu nay vẫn nằm ngoài tầm với.

Rồi tôi mỉm cười.

Và bỏ đi.

***

Trở lại khách sạn, tôi đứng trên ban công, cởi áo ra, để ánh trăng bao phủ lấy mình. Con sói trong tôi thôi thúc ngay dưới làn da, gần bề mặt hơn bao giờ hết trong nhiều năm.

Beta của tôi, Tiger, gõ cửa một lần trước khi bước vào.

"Anh đã biến mất," cậu ta nói một cách cẩn thận.

"Tôi đã tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm."

Cậu ta im lặng.

"Omega đó à?"

Tôi gật đầu.

"Có phải là cậu ấy không?"

"Phải."

Tiger thở ra, rõ ràng là đang run rẩy.

"Nếu cậu ấy thực sự là Luna... người có mùi hương bạc đó... anh biết những người khác sẽ đến tìm cậu ấy mà. Các trưởng lão, các bầy đàn đối thủ, thậm chí cả loài người rồi cũng sẽ nhận ra. Cậu ấy là mối đe dọa với trật tự huyết thống."

"Không," tôi nói.

"Em ấy không phải là một mối đe dọa."

Tôi chậm rãi quay lại, mắt phát ra ánh vàng.

"Em ấy là của tôi."

Tiger nuốt nước bọt.

"Bây giờ chúng ta phải làm gì?"

Tôi nhìn lại về phía thành phố.

"Tôi sẽ tuyên nhận em ấy là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com