Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - Cuộc Săn Lùng

The hunt

Johan's POV

Em ấy đã bỏ chạy.

Bỏ trốn khỏi tôi.

Chưa đầy hai mươi bốn giờ kể từ khi tôi đứng dưới cửa sổ nhà em ấy, nhưng tôi đã có thể cảm thấy sợi dây liên kết thắt chặt như một thòng lọng. Tôi chưa hề chạm vào em. Chưa hề nói một lời. Nhưng một điều gì đó bên trong em ấy – bản năng của em – đã biết.

Và giờ em ấy đã đi rồi.

Tôi đang đứng trong căn hộ của em ấy.

Nơi đây vẫn có mùi của em, ngay cả sau lớp dầu và thảo mộc bị đốt cháy mà em ấy đã cố dùng để đánh lạc hướng tôi. Thông minh. Gia đình của em ấy đã dạy em ấy rất tốt. Nhưng chưa đủ tốt.

Mùi hương vẫn còn đây. Bên dưới lớp ngụy trang. Bên dưới sự hoảng loạn.

Vẫn là em ấy.

Moonfire và cam quýt. Ngọt ngào và sắc nét, như bạc được chạm khắc trên trái cây.

(theo như tui tìm được thì Moonfire là một chất ma thuật thiêng liêng đối với nữ thần Selûne – Nữ thần Mặt trăng. Nếu nữ thần hài lòng với một nghi lễ, bà sẽ tắm sữa hoặc rượu hoặc hỗn hợp của chúng, được đổ lên bàn thờ bằng ánh trăng, biến nó thành Moonfire. Do là nó được tạo nên từ sữa hoặc rượu nên có thể hiểu đây là một mùi hương ngọt ngào)

Người bạn đời của tôi.

Tôi bước chậm rãi qua căn phòng khách nhỏ bé, những ngón tay lướt trên quầy bếp nơi em ấy đã từng đứng. Tôi tưởng tượng em ấy ở đây. Ăn một mình. Cuộn mình trong chăn vào ban đêm, nghĩ rằng mình an toàn. Nghĩ rằng không ai biết.

Em ấy đã sai.

Tôi biết mọi thứ.

Miếng đệm sofa vẫn còn hằn vết vì trọng lượng của em. Có một mẩu chỉ đen vương vãi trên sàn – có lẽ là từ chiếc áo hoodie của em ấy. Tôi cho nó vào túi mà không hề nghĩ ngợi gì.

Beta của tôi, Tiger, đứng cứng đờ ở ngưỡng cửa. Cậu ta chưa nói một lời nào kể từ khi chúng tôi bước vào. Cậu ta không cần phải làm vậy. Cậu ta cũng có thể cảm nhận được.

Sự thay đổi trong không khí.

Sự thay đổi trong tôi.

"Anh... đã liên kết với cậu ấy rồi, phải không?" Cuối cùng cậu ta cũng lên tiếng.

Hàm tôi nghiến chặt.

Cậu ta tiếp tục, giọng nhẹ nhàng hơn.

"Ngay cả khi chưa đánh dấu. Mối liên kết đang hình thành theo bản năng. Điều đó lẽ ra không thể xảy ra trừ khi cậu ấy –"

"Em ấy là của tôi."

Tiger thở dài.

"Cậu ấy đang sợ hãi, Johan."

Tôi ngước lên.

"Tốt. Nỗi sợ hãi sẽ khiến em ấy chạy chậm hơn."

Tiger cau mày.

"Đó không phải là ý của tôi."

"Tôi không quan tâm."

Và đó là sự thật. Tôi không quan tâm.

Bởi vì giờ tôi cảm nhận được em ấy.

Không chỉ bằng mùi hương. Không chỉ bằng trực giác.

Có một sợi dây nối giữa chúng tôi – mỏng manh, óng ánh như bạc, mong manh như tơ nhện, nhưng có thật. Tôi có thể cảm nhận em ấy đang kéo nó từ đâu đó trên những ngọn núi cao.

Sự hoảng loạn của em ấy như một cơn ngứa dưới da tôi. Hơi thở của cậu ấy như cơn gió trong phổi tôi.

Mỗi khi tim em ấy đập nhanh, tim tôi cũng vậy.

Em ấy không thể trốn.

Không còn nữa.

***

Lần đầu tiên tôi biến hình sau nhiều ngày.

Con sói dưới da tôi đang bồn chồn, móng vuốt cào cấu xương cốt tôi.

Hình dạng của tôi to lớn hơn hầu hết mọi người – cao hơn, đen hơn, màu lông như tro và bóng tối. Tôi lắc bờm và nhảy vọt qua thành phố như ngọn lửa trong gió.

Dấu vết của em ấy dẫn về phía bắc, hướng tới những rặng núi rừng già bên kia Doi Suthep.

Một chàng trai thông minh. Em đã tìm thấy một trong những nơi trú ẩn cũ của họ. Không tồi. Nhưng khoảnh khắc em ấy bước qua những hàng cây đó, em ấy cũng có thể coi như đã gọi tên tôi.

Tôi lần theo dấu vết của em một cách im lặng.

Tôi không phát ra tiếng tru. Tôi không gầm gừ. Tôi săn mồi.

Bởi vì bây giờ, đây là việc phải làm.

Không phải tán tỉnh.

Không phải kết đôi.

Săn mồi.

Và lạy Chúa phù hộ bất cứ ai cản đường tôi.

Tôi tìm thấy căn nhà gỗ vào khoảng nửa đêm.

Đá cũ. Không có đèn. Hầu như không thể ở được.

Nhưng tôi không vào trong.

Chưa phải lúc.

Tôi đi vòng quanh nó một cách chậm rãi, bàn chân không gây tiếng động trên nền đất rêu phong. Mùi hương của cậu ấy cuộn trong không khí như hương trầm: sợ hãi, sắc bén, sờn rách.

Em ấy sắp phát tình.

Chưa hẳn. Nhưng đang chao đảo.

Em ấy đang chống lại nó.

Tốt. Tôi muốn em ấy chống cự.

Bởi vì khi em ấy sụp đổ, tôi muốn ở đó để bắt lấy từng mảnh vỡ.

Tôi trở lại hình dạng con người dưới những tán cây, thở chậm rãi.

Giờ đây, tôi có thể cảm nhận em ấy rõ ràng hơn qua mối liên kết. Nỗi sợ hãi của em. Sự kiệt sức của em. Ham muốn của em.

Và, sâu thẳm bên dưới tất cả những điều đó, chôn vùi sâu đến nỗi có lẽ em ấy thậm chí còn không nhận ra –

Sự tò mò.

Em ấy muốn biết tôi là ai.

Em ấy muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngay cả khi em ấy đang cố gắng phủ nhận nó.

Tôi bước đến gần rìa khu vực của căn nhà gỗ, chỉ đủ để mối liên kết rung động mạnh hơn. Tôi dựa vào một cái cây và nhắm mắt lại.

Em làm tốt lắm, Sói nhỏ

Năng lượng của em ấy giật mạnh – tôi có thể cảm nhận được điều đó qua sợi dây liên kết – như toàn bộ cơ thể em ấy bị khóa chặt.

Tôi nhếch mép.

Em thật thông minh. Chạy trốn như vậy. Ẩn mình. Nhưng em đang rò rỉ sự hoảng loạn như nước hoa vậy. Anh có thể đi theo em trong bóng tối

Phản ứng của em đến ngay lập tức – sự hiện diện của em thu hẹp lại, như thể em ấy đang rút vào bên trong chính mình. Cuộn mình vào một góc. Run rẩy.

Tôi hít một hơi thật chậm. Mùi hương của em ấy giờ đây nồng nàn hơn. Lớp dầu đang dần tan.

Tôi muốn phá cửa xông vào. Đè em ấy xuống. Nếm mùi hương đó trên làn da em.

Nhưng tôi sẽ không làm vậy.

Chưa.

Hãy để em ấy cảm nhận nó.

Để em ấy học được ý nghĩa của việc bị một người bạn đời săn đuổi.

Hãy để em ấy bùng cháy.

Vài tiếng sau, Tiger đến chỗ tôi, thở hổn hển sau chuyến đi bộ đường dài.

"Anh đang làm cậu ấy sợ đấy," cậu ta nói.

"Tôi muốn em ấy sợ."

"Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ thôi."

Tôi gầm gừ.

"Em ấy không phải là một đứa trẻ. Em ấy là của tôi."

Tiger nhìn tôi chằm chằm.

"Sáu tháng trước anh thậm chí còn không tin vào câu chuyện bạn đời."

"Bây giờ thì tôi tin rồi."

Tiger nhìn tôi một lúc lâu.

"Anh định làm gì?"

Tôi liếc nhìn về phía căn nhà gỗ.

Đôi mắt tôi rực sáng dưới ánh trăng.

"Tôi sẽ để em ấy bùng cháy," tôi nói.

"Để em ấy cảm nhận tôi. Để mối liên kết thắt chặt. Tất nhiên là em ấy sẽ kháng cự. Em ấy sẽ khóc lóc, hoảng loạn, và thậm chí có thể lại bỏ chạy."

Tiger cau mày.

"Và khi cậu ấy làm vậy?"

Nụ cười của tôi chậm rãi và nguy hiểm.

"Thì tôi sẽ không cho em ấy không gian nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com