NanaGo | Seven minutes in heaven
Note:
- "Seven Minutes in Heaven" là một game chơi ở party khá kinh điển trên thế giới. Luật chơi: Trong một nhóm bạn, họ sẽ ngồi tụ tập bên nhau, xung quanh một cái chai. Người mở đầu sẽ quay chiếc chai, và hai người được chiếc chai quay tới sẽ đi vào tủ quần áo hoặc bất kỳ nơi nào kín đáo trong vòng bảy phút. Trong đó, cặp đôi có thể làm bất cứ điều gì mà họ yêu thích từ việc ngồi im lặng, trò chuyện cho đến những chuyện tăm tối hơn như hôn, đụng chạm hoặc nhiều hơn (nếu đủ thời gian xD). Sau bảy phút, cả hai được ra khỏi tủ quần áo, và họ có thể kể cho những người bạn hoặc giữ bí mật bảy phút đó. (Nguồn tiếng Việt: tinnhac)
- Thiết lập fic là typical ABO: Thế giới chia làm 3 giới tính alpha, beta, omega. Trong fic này Alpha sẽ đánh dấu được Omega, cũng bị Omega ảnh hưởng lại thông qua pheromone, còn Beta chỉ như người thường, chỉ ngửi được mùi chứ không cảm nhận được yếu tố sinh lý trong pheromone
- Tag cho fic này: One-sided love, non-con voyerism và exhibitionism nhennnn, mentioned!GeGo
Và cuối cùng, mời bạn enjoyyyyyy
——
SEVEN MINUTES IN HEAVEN
Kento Nanami mất đi nụ hôn đầu trong tủ quần áo của Shoko, hay chính xác hơn là trong trò "7 phút trên thiên đường" diễn ra trong phòng Shoko. Một khắc trước, anh vẫn còn ngồi gật gù bên đống rượu bày ra la liệt, nhưng chớp mắt một cái, đã bị Shoko và Haibara đẩy vào trong tủ áo, đầu va cốp vào cửa tủ bằng gỗ. Va chạm rất nhẹ do cả bọn đều đã ngà ngà say, chẳng đau bao nhiêu mà chỉ khiến phần gáy anh hơi ngứa lên. Có lẽ là chạm đâu đấy vào tuyến thể rồi, Nanami nghĩ thoáng qua, nhưng nhanh chóng bị trận cười vang của hai người kia kéo lại. Năm đó anh mười sáu tuổi, sáu tháng kể từ ngày đầu tiên nhập học chú thuật cao chuyên, tám tháng kể từ lúc nhận được kết quả phân hóa thành Alpha. Tuyến thể của alpha dễ bị kích động, đặc biệt là alpha mới phân hóa chưa học được cách khống chế pheromone phát ra ngoài. Vấn đề càng nghiêm trọng hơn với cái nghề chú thuật sư vốn phải kinh qua nhiều trận chiến lớn nhỏ, vì vậy đa phần alpha trong trường đều xịt thuốc ức chế và dán miếng dán cách ly để tránh làm ảnh hưởng đến người khác. Miếng dán cách ly pheromone quả là phát minh vĩ đại của loài người, có tác dụng cực kì tốt cho alpha cấp thấp kiểm soát kì động dục, hay tránh những hậu quả không đáng có của omega phát tình, nhưng lại gây khó chịu với alpha cấp cao như anh, khiến tuyến thể mẫn cảm đôi khi sẽ hơi nhói lên. Những cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến việc anh hòa vào cuộc vui này. Vào những đêm hiếm hoi khi cả trường - thực chất trường họ cũng chỉ có vài người - rảnh rỗi khỏi nhiệm vụ, họ lén mang rượu vào kí túc xá. Rượu vào thì bao trò kì quái tuôn ra; người trẻ ở với nhau chủ yếu thích nói về tình yêu và chơi mấy trò thử nghiệm tình dục. Này thì bắt ai tỏ tình với ai, ép người này hôn người kia, người kia chạm vào tuyến thể của người nọ - mấy trò truth or dare ngu ngốc họ đã chơi qua không biết bao lần, cũng cùng nhau cười phá lên biết bao lần. Rồi ai đó đề xuất chơi "7 phút trên thiên đường", Nanami cũng hùa theo gật gù. Ai ngờ mình là người đầu tiên bốc được lá bài vào tủ, bên cạnh là một mái đầu màu bạc cũng được Haibara đẩy vào theo.
Lúc đó Gojo Satoru và Geto Suguru chưa ở bên nhau – hoặc chưa công bố với mọi người là họ ở bên nhau. Nhưng việc vào chung một tủ quần áo với Gojo-Satoru-chưa-biết-có-độc-thân-hay-không vẫn làm anh thấy hồi hộp. Tuyến thể đã được lột miếng dán cách ly xuống – luật bất thành văn của họ trong những buổi nhậu nhẹt này là được tự do tuyến thể, như một cách thư giãn sau chuỗi ngày kiểm soát cực nhọc – giờ hơi ân ẩn nóng lên. Pheromone mùi da thuộc không kiềm chế được mà tản ra, như có như không tiến về phía chàng trai tóc trắng đang dựa lưng ở thành tủ đối diện. Anh ta như nhận ra pheromone tiếp cận của anh, chiếc mũi nhỏ cao cao khẽ chuyển động hít vào. Nanami biết rõ anh ta sẽ chẳng ngửi được tế bào sinh lý trong pheromone, cùng lắm chỉ cảm nhận được mùi hương mà thôi, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn chột dạ. Anh vô thức chà tay vào ống quần – lúc này mới nhận ra bàn tay đã nhớp nháp ra mồ hôi từ lúc nào. Gojo Satoru bất ngờ nắm lấy tay anh, ranh mãnh hỏi, cậu lúng túng gì thế hả Nanamin. Tia sáng rất mỏng len vào khe hở giữa hai cánh cửa tủ, rọi lên mặt anh ta một đường sáng nhẹ, khiến vài lọn tóc mái bạc lòa xòa trước trán như tỏa sáng trong bóng tối tù mù. Rọi lên cả nụ cười tự tin xen chút ngạo mạn mà anh đã thấy rất nhiều lần khi Gojo ở bên Geto Suguru. Nanami có thôi thúc muốn phủi sạch cái ngạo mạn đó đi, và quả là cồn cho anh dũng khí làm thế thật. Anh xoay tay nắm lấy cổ tay gầy gò trắng nõn đang giữ tay mình, động tác đột ngột khiến Gojo không phản ứng kịp. Làn da anh ta nóng rẫy, như đun lên dòng rượu trong lòng Nanami, khiến đầu óc anh thêm mờ mịt. Tay còn lại theo bản năng alpha đưa lên nắm vào phần gáy của người trước mặt, cẩn thận tránh đi tuyến thể nhỏ bé giờ đang để trần. Họ chênh nhau vài xen ti mét, nhưng dáng đứng lười biếng tựa cửa tủ của Gojo khiến anh ta bổ nhào vào ngực Nanami. Trong một giây, anh thật sự có cảm giác không chân thật rằng chú thuật sư mạnh nhất đang thật sự lọt thỏm trong vòng tay mình. Rồi anh cúi đến thật gần, tay nhấn nhẹ vào phần cổ yếu ớt ép Gojo ngả đầu ra, khóe môi anh mở ra phả lên làn da trắng toát của người kia khiến chúng biến đỏ. Lý trí chỉ kịp khiến anh thốt ra một câu "Nếu không đồng ý thì đẩy tôi ra", trước khi mạnh mẽ xâm chiếm bờ môi mềm mại của người trong tay. Và họ hôn nhau. Hay chính xác là Nanami hôn một Gojo Satoru đang ngạc nhiên đến thất thần.
Ở khoảng cách thật gần, Nanami có thể thấy được lông mi màu bạc của anh ta đổ bóng xuống đôi mắt trong veo như hồ thu đó. Mắt Gojo Satoru rất đẹp, sáng ngời như hai thấu gương tráng bạc thượng hạng. Anh không rõ đó là nhờ quyền năng thấu triệt của Lục Nhãn, hay chính là truyền thừa nhan sắc nghịch thiên của tộc Gojo, nhưng quả thật sự rực rỡ trong cặp mắt ấy có thể đánh bại bất kì tạo vật đẹp đẽ nào trên thế gian này. Nhất là khi anh ta hướng ánh sáng xinh đẹp của mình về phía người còn lại trong bộ đôi "mạnh nhất", như thể mang tất cả nắng của thế gian này chiếu xuống vùng không khí ấm áp xung quanh người kia. Nhưng trong mấy phút hiếm hoi ở trong tủ quần áo ngay lúc này đây, đôi mắt kia không còn hướng về một đầu tóc mái đáng ghét nào nữa. Nó chỉ hướng về anh, dù có hơi thất thần. Kẻ mạnh nhất như chú mèo bị nắm gáy, tựa vào anh, cho anh mặc sức đẩy sâu nụ hôn của hai người. Đó là nụ hôn đầu tiên của Nanami, còn mấy phần vụng về, nhưng lại có chút hoang dại của kẻ muốn mượn rượu làm càn, lưỡi mạnh bạo cuốn lấy đầu lưỡi hồng nhạt, môi răng càn quấy lung tung trong khuôn miệng nóng ẩm. Dường như càn quấy làm đau Gojo Satoru, anh thấy anh ta khẽ cau mày, trong miệng lại đột ngột phát ra một tiếng thở dốc, mềm nhẹ như cào vào lòng Nanami đến ngứa ngáy.
Một hơi thở dốc của anh ta dường như bật vào công tắc nào đó trong lòng anh, pheromone không kiểm soát được tràn ra khắp ngăn tủ chật hẹp. Pheromone của anh có mùi da thuộc, pha một chút khói cay xè, một mùi hương choáng ngợp và mang tính xâm lược của alpha cấp cao. Nếu là omega, sẽ cảm nhận được hormone tình dục vụng dại của tuổi trẻ bị đun đầy trong không khí, đủ mạnh để ép omega yếu trực tiếp phát tình. Nhưng anh biết hẳn là Gojo Satoru sẽ không nhận ra chút dục vọng nào – tuyến thể của beta không đủ nhạy cảm để nhận ra tế bào sinh lý trong pheromone, họ sẽ chỉ ngửi được phần hương trong đấy. Gojo Satoru bị hương khói đun nóng đến khóe mắt ửng hồng vì cay, vì khó chịu nên cựa nhẹ hai cổ tay gầy gò trong bàn tay anh đang kẹp chặt, không mảy may biết được alpha trước mặt đang cố gắng dùng mùi hương ngày càng nồng đậm phủ lên toàn bộ cơ thể beta không chút cảnh giác của mình.
Chuyện chú thuật sư mạnh nhất phân hoá thành một Beta đã từng gây ra xôn xao trong chú thuật giới. Hễ ai lần đầu nghe được điều này đều không kìm được mà lộ ra sự bất ngờ. Vóc người dong dỏng cao cùng sức mạnh truyền thừa nghịch thiên của Gojo Satoru thường cho cảm giác anh là alpha – một alpha cấp vô cùng cao là khác. Còn khuôn mặt xinh đẹp đến mê hoặc lòng người kia lại gào lên tiếng Omega. Thậm chí có dạo, có topic hàng ngàn bình luận trên diễn đàn bàn luận về giới tính thứ hai của Gojo Satoru, thắc mắc anh là alpha hay omega, và anh nhờ gì mà lại giữ kín được mùi pheromone như vậy. Chả ai lại nghĩ con người xuất sắc nhất của dòng tộc Gojo – và cả giới chú thuật sư – lại là chủng loài không pheromone chiếm đến hơn 60% dân số. Nhưng những ai biết rồi thì lại bỗng dưng thấy điều này hợp lí vô cùng. Sở dĩ Gojo Satoru là – và nên là beta, bởi beta không ngửi được phần sinh lý của pheromone, càng không bị pheromone ảnh hưởng; nên sẽ không ai có thể dùng vượt trội sinh lý để chi phối được vũ khí mạnh nhất của loài người. Cả thế giới sẽ yên tâm ngủ ngon vì cán cân sức mạnh là một kẻ chẳng bị lung lay bởi những cơ chế sinh lý tầm thường, chẳng sợ hãi một ngày nào đó, có tên ỡm ờ nào xuất hiện cướp đi kẻ thủ hộ số một của họ. Ai đã biết đều nhủ thầm, Gojo Satoru, thật may mắn vì anh là một beta.
Nhưng Nanami lại chẳng may mắn đến vậy. Anh phân hóa thành alpha, lại là một alpha cấp cao dễ dàng cảm nhận được áp chế pheromone trên người kẻ khác. Nhiều người gọi đó là may mắn, bởi tuyến thể alpha cũng được tự nhiên ưu ái cho những ưu điểm trí não và thể chất đặc biệt so với người thường. Nhưng anh thì không thấy vậy. Vì là alpha, anh liên tục bị tấn công bởi những mùi pheromone tràn ra trong không khí, thính giác nhạy cảm cảm nhận được từ an toàn lẫn địch ý bủa vây từ những alpha cấp cao khác xung quanh. Vì là alpha, anh phải kiểm soát bản thân mình tránh bị chi phối bởi omega phát tình – hoặc tồi tệ hơn – vô thức đẩy omega vào cơn phát tình đột ngột. Vì là alpha, nên anh ngửi được pheromone mà Geto liên tục để lại trên người Gojo Satoru để đánh dấu mùi hương. Lúc đó Gojo Satoru còn chưa có Vô Hạn Hạ, lớp màn đánh dấu lãnh thổ do Geto Suguru để lại dày đến mức anh dường như có thể "nhìn" thấy nó ôm lấy cơ thể thon gầy của kẻ mạnh nhất. Suguru có mùi thuốc lá pha gỗ hồng mộc, gốc khói hơi tương tự Nanami, nhưng mùi gỗ hồng mộc nóng bỏng anh ta dùng để đánh dấu mùi trên người Gojo lại nồng như một mảnh rừng bốc lên đám cháy giữa mùa hạ oi bức. Gojo Satoru hẵng là ngửi được mùi hương, nhưng mớ kiến thức giới tính nghèo nàn của anh ta chẳng đủ để nhận ra ý nghĩa của tầng tầng lớp lớp pheromone bao phủ đó. Chỉ có những alpha bên cạnh anh ta là hiểu, đấy là một lời tuyên bố và tuyên chiến của Geto Suguru, rằng con người xinh đẹp trước mắt này là của anh ta; anh ta dùng sức mạnh và độc chiếm thả vào trong pheromones để xua những người khác đến gần con mồi đẹp đẽ đó. Tuyên chiến thinh lặng làm Kento Nanami tự dưng bực mình, anh nghiêng đầu nhấn sâu nụ hôn xuống, mùi da thuộc bao quanh kéo Gojo vào bao vây vững chắc mà mềm mại, khóe mắt bị khói mạnh mẽ hôn lên đến rưng rưng nước.
Suốt cả nụ hôn, Nanami giành lấy quyền làm chủ hoàn toàn, Gojo Satoru không đáp lại nhưng cũng chẳng cự tuyệt anh, chỉ ngoan ngoãn nghiêng đầu đón nhận hơi thở và cả mùi hương xâm chiếm của anh để lại, dường như quá bất ngờ để kịp phản ứng. Mãi đến khi Shoko mở cửa ra lần nữa, anh ta mới như từ trong mơ tỉnh lại, giật mình luống cuống đẩy anh ra, ngả vào sau cửa kéo giãn khoảng cách của hai người. Người xung quanh gào lên chọc ghẹo khi Gojo cười giả lả bước về chỗ ngồi bên cạnh Geto Suguru, chỉ có Nanami nhận ra ánh mắt hơi tối lại của Geto lướt qua cánh môi bị cắn đến hơi đỏ của kẻ mạnh nhất, trước khi quay sang ném cho chính anh một tia nhìn sắc lẹm ám mùi khói thuốc.
Nanami mặc kệ, chỉ vô thức đưa tay lên xoa bờ môi mình. Đó là nụ hôn đầu của Nanami. Nụ hôn của màu bạc trong bóng tối tù mù, của cồn chảy trong mạch máu nóng bỏng, và của mùi da thuộc cứng nhắc quẩn quanh trên da trần thanh sạch sau gáy Gojo Satoru.
.
.
Nanami đã từng nghĩ về nụ hôn đó suốt một đoạn thời gian rất lâu. Từ sau buổi tối hôm đó, đến khi Gojo và Geto chính thức ở bên nhau, như thể vị tiền bối tóc dài kia bắt đầu cảm thấy bị đe dọa, nên mau chóng tuyên bố với thế giới rằng chủ quyền của Gojo Satoru thuộc về mình. Kẻ từ khi họ công khai yêu nhau, Geto Suguru càng càn quấy dùng tầng tầng lớp lớp pheromone bao chặt xung quanh Gojo, đến mức Utahime đã phải lén gọi anh ra trong cuộc đấu chú thuật của hai trường, thầm thì hỏi rằng Gojo Satoru đã dùng trò điên cuồng gì để mê hoặc một alpha nghiêm túc nhã nhặn như Geto biến thành kẻ đánh dấu chủ quyền như vậy. Anh không nói gì, dù lòng thì tự nhủ, rằng kẻ thật sự điên cuồng chiếm hữu trong mối quan hệ này là Geto Suguru. Một alpha cấp cao khi yêu chỉ hận không thể hoàn toàn đánh dấu đối phương, biến họ trở thành người của mình; nhưng alpha Geto lại đem lòng yêu một beta mạnh mẽ, nên xót lại chỉ là bất an khôn cùng khi không thể nhuốm từng chân tơ kẽ tóc của người yêu bởi đanh dấu sinh lí của mình. Bất an khiến người ta trở nên tàn bạo, anh ta bạo lực chiếm lấy Gojo. Nanami đã từng vô tình thấy họ ở bên nhau vào một chiều tà khi anh về trường sau khi hoàn thành nhiệm vụ: Geto Suguru đẩy Gojo Satoru lên bàn của căn phòng học chỉ khép hờ, kéo cổ áo sơ mi xuống lộ ra cần cổ loang lổ vết cắn của Gojo (Thì ra đây là lí do dạo này Gojo rất thường xuyên mặc áo cổ cao). Gojo dường như không vui – điểm này làm Nanami hơi ngạc nhiên, bởi vì trước khi họ chính thức bên nhau, vốn Gojo Satoru là kẻ thỏa mái hơn trong hai người khi nói về tình dục. Giờ đây anh ta tránh đi khỏi hàm răng Suguru đam nhăm nhe cắn xuống tuyến thể, khiến vết cắn đánh dấu rơi lên một bên sườn cổ. Chống cự làm Geto không vui, anh ta cưỡng ép giữ hai tay Satoru từ sau lưng, đẩy thân trên Satoru ngả ra bàn, rồi chính mình chen chân vào, cưỡng ép kéo xuống quần tây đồng phục của Gojo. Đôi chân dài trắng lộ ra trong không khí, dưới ánh ráng chiều rực rỡ, lại sáng lên như một món bảo vật vàng ròng trong cung điện xa xôi. Báu vật khẽ run rẩy khi Geto tàn bạo cắn xuống cổ, đẩy pheromone đặc quánh cưỡng ép chen vào tuyến thể yếu ớt của beta. Nhát cắn này đủ để làm omega trực tiếp phát tình, nhưng với beta như Gojo thì kết quả chỉ là đau đớn đến nhíu chặt mày. Anh ta hoàn toàn có thể đẩy alpha đang càn quấy phía sau mình ra với sức mạnh nghịch thiên đó, nhưng anh ta từ chối, để mặc cho cuộc làm tình đẫm mùi tàn bạo kia tiếp tục đến lúc trời ngả sang màu đỏ tím. Đến lúc Gojo Satoru mệt mỏi úp mặt vào bàn học, Nanami có thể thấy được dòng chất lỏng mùi khói thuốc chạy xuống cổ chân anh. Geto Suguru lúc này ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa, mắt vô tình hay cố ý lướt qua nơi Nanami đang đứng, khóe miệng nhếch lên như thú săn mồi ngạo nghễ khoe chiến lợi phẩm với thần dân.
Đó là sau cuộc hộ tống Tinh Tương Thể, sau khi Fushiguro Toji xuất hiện, tên alpha chó điên nhân lúc đánh Satoru trọng thương đã để lại trên tuyến thể anh ta một dấu răng thật sâu, càng thổi lên dục vọng kiểm soát đến biến thái của Geto. Rồi sau đấy, rất nhiều chuyện diễn ra. Cái chết của Haibara, cuộc tàn sát một trăm sinh mệnh ở ngôi làng xa xôi, rồi Geto rời khỏi ánh sáng mãi mãi. Nanami sau đó cũng rời khỏi giới thuật sư, đi học đại học rồi trở thành một nhân viên đầu tư cấp cao ở tập đoàn lớn. Anh có vài người tình omega, cũng có cả beta nữa, vắt trên vai vài ba cuộc tình và mấy cuộc đùa vui không nghiêm túc. Trong tình yêu, hôn luôn là cách kết nối sâu sắc mà chẳng ngấm mùi tình dục. Nhưng giữa những nụ hôn đó, thi thoảng Nanami sẽ giật mình nhận ra, hình như người trong vòng tay mình bây giờ không hề có hàng mi màu bạc xinh đẹp, cũng không có vẻ ngạo mạn bất thuần. Người trong tay anh bây giờ dịu ngoan vô cùng, như thú cưng nho nhỏ choáng ngợp bởi đàn áp pheromone của alpha cấp cao; lại không có chút ranh mãnh rực rỡ ở giữa đầu mày của thiếu niên năm đó.
Giữa những nụ hôn đó, Nanami biết mình đang nhớ về Gojo Satoru, hơn ngàn lần có lẻ. Nhớ về một Gojo Satoru không thuộc về anh. Một Gojo Satoru trần trụi trong căn phòng học cũ, trên người loang lổ dấu ấn của alpha, bọc bởi mùi hương khói có vài phần tương tự pheromone của chính Nanami, nhưng lại chẳng chân chính thuộc về anh. Gojo Satoru đó có lẽ đã lưu lạc vào một ngày mùa đông khi Geto Suguru đi mất, mòn mỏi kiếm tìm anh ta, nhưng chỉ nhận được tàn ảnh của mùi hương hồng mộc lưu lại, như đóng quanh anh ta một chiếc quan tài để tang cho mối tình đầu. Gojo Satoru đó có lẽ rất lạc lõng, cũng rất cô đơn, nên anh ta đã đưa tay lên cầu cứu anh, cũng vào một đêm đông giá lạnh.
Đêm Giáng Sinh, bốn tiếng sau bách quỷ dạ hành, Gojo Satoru gọi anh đến. Anh vừa tắm xong những bụi bặm mệt nhọc từ trận chiến, còn trên người Gojo vẫn còn vệt máu vương lại. Anh ta lao vào vòng tay anh khi Nanami vừa gõ cửa, hơi ấm đến đột ngột khiến Nanami quên tự hỏi rằng máu của ai đủ sức vượt qua Vô Hạn Hạ, dính lên thân thể bất khả xâm phạm của kẻ mạnh nhất. Phải đến hôm sau khi tỉnh lại, nhận được tin rằng giải thưởng truy nã nguyền sư hàng đầu Geto Suguru bị gỡ xuống, xác nhận hoàn thành, Nanami mới nhận ra. Nhưng trong giờ phút này, anh chỉ có thể tập trung vào thân thể trần trụi của Gojo áp lên người anh, làn da trắng bóng kề sát vào áo sơ mi xanh và cà vạt vàng của anh, xinh đẹp đến thoát tục nhưng lại quyến rũ quá mức trần tục, như ác quỷ dụ dỗ anh rơi vào vạn dặm vực thẳm. Pheromone da thuộc cùng khói cay tràn ra căn phòng, mơn trớn khiến khóe mắt Gojo ửng đỏ, Nanami đau lòng đưa tay lên xoa nhẹ lên đó. Gojo ngoan ngoãn để anh xoa, rồi hơi nghiêng đầu, để ngón tay anh trượt xuống khuôn miệng nóng bỏng, từ từ dùng môi bao quanh ngón tay anh. Hơi thở ấm áp đun nóng cả cơ thể anh, từ nơi Gojo chạm vào lan đến nơi nào đó cứng lên đến khó chịu. Anh ôm lấy anh ta, giữ đôi chân dài đã từng mơ ước bao nhiêu năm kẹp lấy eo mình, vừa hôn vừa ôm Gojo vào phòng ngủ.
Anh chỉ kịp tháo thắt lưng xuống sau khi Gojo đưa chân lên mân mê vào phần nóng rực bên dưới, gấp gáp thì thầm, vào trong đi nào. Hông anh đẩy tới, tiến vào cơ thể đẹp đẽ bên dưới, hình ảnh đập vào thị giác của người ấy cong lưng lên đón nhận anh, cả người trần trụi mở ra khi toàn thân anh vẫn mặc đủ âu phục khiến Nanami có lỗi giác rằng mình đang có quyền sinh quyền sát chiếm lấy kẻ mạnh nhất. Gojo đã ướt đến mức Nanami có thể nghe được âm thanh rất khẽ khi anh tiến vào, và cả tiếng rên từ g anh ta khi Nanami cố ý làm pheromone của mình quánh lại và chen vào thực quản của Gojo, từng luồng pheromone bỏng cháy học theo động tác giao hợp để ra vào cổ họng Gojo.
"Ưm..." Satoru rên lên mềm mại như chú mèo động dục. "Gọi tên tôi đi, gọi Satoru... ưm..."
Nanami không thể dừng lại, thúc mạnh một lần rồi thêm một lần. Cơ thể chìm trong khoái cảm mạnh mẽ, cảm giác càng mãnh liệt hơn cả kết hợp của pheromone giữa omega và alpha. Anh đã từng nhiều lần nghe tiếng Gojo – à không, tiếng Satoru rên lên phía bên kia bức tường mỏng, giữa phòng học, hay thậm chí là trong căn lều cắm trại kế bên trong một lần diệt trừ chú linh ở rừng sâu. Nhưng đây là lần đầu tiên âm thanh đó dành cho anh, do anh tạo ra, và chỉ mình anh có thể chi phối.
"Mạnh lên nào, làm ơn... nữa..." Satoru ngúng nguẩy và Nanami vui lòng phục tùng, anh tăng tốc tiến sâu vào người trước mặt, môi răng tiếp tục rải trên cổ, trên xương quai xanh của anh ta những vết cắn sâu. Những nơi anh đã từng thấy Suguru để lại đánh dấu. Anh đi theo con đường mòn chỉ từng cho một kẻ đi qua, mạnh bạo mở rộng bản đồ tím xanh trên cơ thể trắng như ngọc kia như cách Suguru đã từng. Nắm chặt eo Satoru và ép anh ta vào nệm giường. Kéo hông anh ta lên, tiến vào phía sau và đè nặng lên anh ta như thể tiệt đường lui của beta đang gần như phát tình trước mắt.
Cảm nhận được Satoru đang siết chặt ở phần nóng bỏng của mình, Nanami ác ý nắm lên phần đầu bên dưới của anh, chặn ngang cao trào đang được đẩy lên của kẻ mạnh nhất. Nước mắt trào ra, Satoru khó chịu nắm chặt đệm giường, nhỏ giọng cầu xin anh "Xin cậu, để tôi ra, để tôi ra đi mà, xin cậu-"
Satoru muốn tự an ủi mình, nhưng Nanami không cho phép, bản năng alpha muốn beta trước mặt phải hoàn toàn phục tùng trước khi được thoả mãn, muốn cơ thể này thấm đẫm mùi hương của anh, từ trong ra ngoài. Anh thả nhịp chậm lại, khiến Satoru thoáng thở phào trong cơn thất thần, trước khi đẩy sâu vào mạnh mẽ đến vang ra tiếng động – tiếng thân thể họ chạm vào nhau và tiếng Satoru bật ra một âm thanh nức nở như khóc.
Cú đẩy tiếp theo, anh có thể thấy ngón chân Satoru cong lại, một luồng điện bắt đầu hình thành dưới thắt lưng anh, thôi thúc anh cúi xuống đánh dấu người trong tay. Răng nanh alpha sắc nhọn xuyên qua phần tuyến thể yếu ớt của beta, đẩy pheromone dày đặt chảy vào trong con đường mà dấu răng đã mở ra. Nanami rót rất nhiều pheromone vào đó, nhiều đến mức nếu người nhận được là một omega, có lẽ đã đủ để họ bị kí hiệu hoàn toàn và hoàn toàn bị anh chi phối. Nhưng Satoru là beta, là một thực thể chẳng thể chiếm được cũng mãi chẳng thuộc về bất cứ alpha, dù anh có cố gắng và trả giá bao nhiêu. Nên Nanami chỉ có thể bất lực nhìn pheromone tràn ra khỏi tuyến thể nông, rồi cố chấp đánh dấu thêm lần nữa, như thể chỉ cần vết cắn đủ sâu, tiêm vào pheromone đủ mạnh, người đó sẽ biến thành của anh. Tiếc là không thể, chỉ có vết màu trào ra khỏi tuyến thể bầm tím bị tàn phá, hình ảnh từng mảng da bụ chà đạp quen thuộc đến mức Nanami có chút thất thần. Anh đã nhìn thấy vết cắn bầm tím này từ rất lâu về trước, cũng trên cần cổ trắng nõn này, vết cắn do Geto Suguru để lại. Chưa bao giờ Nanami lại hiểu được nỗi đau của những kẻ đồng bệnh tương liên như vậy - của anh và Geto Suguru, của những kẻ thủ ác muốn độc chiếm, nhưng lại phải đầu hàng sinh lý và số mệnh trớ trêu. Kẻ mạnh nhất là bất khả xâm phạm, là beta không bị chi phối bởi pheromone. Tựa như một ảo ảnh ốc đảo giữa sa mạc hoang vu, anh theo con đường của kẻ hành hương trước đó, đến cầu nguyện trước tượng thần tối cao, nhưng thần ở xa thế nhân, trong tay chỉ có thể chạm vào ngắn ngủi mà chẳng thể cùng thần đi đến hết vận mệnh dài lâu này.
Nhận ra thất thần của anh, Satoru chưa được thoả mãn đã tự giác cong người đẩy hông ngược về phía anh, như chú mèo con ngọt ngào lấy lòng chủ nhân, mong được thưởng quà. Nanami lại cắn mạnh vào gáy, một lần cuối tiêm pheromone vào cơ thể anh ta, cảm nhận hai vai Satoru căng lên, đôi mắt thất thần còn miệng thì không ngừng nài nỉ. "Xin cậu--- Xin cậu---"
"Được rồi", Nanami ngậm vào vành tai có nốt ruồi lệ đỏ. Tiếng rên của Satoru cao lên, trước khi anh gần như hét lên một tiếng "Ah, Su---"
Trước khi tiếng rên phát ra tròn âm, Nanami cường ép hôn Satoru, ép ngược âm thanh tiếp theo sau chữ "s" trở về - là tiếng gọi một người mà Nanami biết rõ là ai nhưng lại chọn ngu ngốc vờ đi rằng mình không biết. Anh tập trung tăng tốc đưa đẩy để thúc toàn bộ ấm nóng bắn ra bên trong cơ thể Satoru, pheromone được răng nanh găm vào bên cổ, mùi khói tràn ra như trải qua một trận cháy lớn. Đến khi cao trào qua đi, anh buông Satoru ra, tay chống hai bên vai cúi người ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp bị làm đến run rẩy.
Satoru nhắm mắt lại thở dốc, khóe mắt phiếm hồng, còn đôi môi sưng lên vì những nụ hôn tàn bạo kéo dài. Bả vai, cần cổ, gáy, và tuyến thể tràn ngập vết cắn, dấu răng sâu và bạo lực - rõ ràng do alpha cấp cao để lại. Mùi hương da thuộc cùng khói cay bao bọc Satoru, dường như tiếp tục dày vò lồng ngực phập phồng của Satoru. Bụng hơi cong lên vì thứ Nanami bắn vào, dưới chân chảy ra chất lỏng đặc sệt đẫm mùi khói, cánh tay gác lên bụng còn lưu lại một vệt máu đỏ đến chói mắt. Nanami nhìn vệt máu đó một lúc thật lâu, đến mức chính mình cũng bị khói đốt đễn cay xè. Rồi anh gục xuống bên người Satoru.
Trước khi thiếp đi, anh khẽ thì thầm, dù không rõ người bên cạnh có nghe rõ hay không. Anh hỏi "Satoru, anh biết ai đang đứng trước mặt anh không?"
Satoru không trả lời, còn Nanami rơi vào trong một giấc ngủ sâu. Trong mơ chỉ có một không gian tủ quần áo chật chội, tuyến thể nóng lên phía sau, còn trước mặt là một màu bạc lấp lánh.
. End .
.
.
.
.
.
Bốn tháng mới viết fic trở lại, cùng comment thảo luận topic omegaverse JJK nào mọi người ơiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com