Oneshot
Sakura nghe thấy giọng nói của những người bạn, phong thanh, không chắc có phải hay chăng. Sakura đoán là không, bởi lẽ người ta hay nói lúc bệnh tật thì con người ta dễ yếu lòng mà tưởng tượng ra những điều hư ảo. Có lẽ thế, cậu cũng chẳng rõ.
Cậu muốn ra kiểm tra, nhưng cơ thể lại chẳng nghe lời. Chắc do cậu sợ, sợ bản thân yếu đuối, sợ bản thân kì lạ, sợ rằng người kia sẽ rời đi mất nên cứ mãi do dự chẳng thể đứng lên.
"Sakura-kun."
Là giọng của Suo.
Sakura đoán thế, vì Nirei sẽ không gọi cậu như vậy.
Cậu nghiêng người, quay mặt vào tường, hai mắt nhắm nghiền, dường như không muốn họ nhìn thấy cậu lúc này.
"Bọn tớ tới thăm cậu. Cậu còn thức chứ?"
Sakura không đáp lời, cũng không động đậy, giả vờ như bản thân vẫn còn đang ngủ.
Nirei tiếp lời, Sakura có thể cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của cậu bạn:
"Mọi người ở lớp đã gửi cho cậu rất nhiều đồ đó! Sakura-san..."
Vẫn chẳng một lời hồi đáp. Có lẽ Nirei đã định nói gì thêm, cậu nghe thấy âm thanh của cậu ấy, có lẽ là gọi tên cậu, nhưng Suo ngăn lại. Cậu ta luôn như vậy. Cuối cùng, cả hai để lại một câu dặn dò rồi đi mất.
Tới tận khi không còn nghe thấy được gì nữa, Sakura mới cựa mình ngồi dậy.
Sakura muốn uống nước, nhưng nhận ra chai nước của mình đã hết từ lâu. Lúc này cậu mới thấy túi đồ mà Nirei và Suo để lại. Một túi với rất nhiều đồ, có nước, đồ ăn và rất nhiều lời hỏi thăm, dặn dò của mọi người...
Cậu ngây người, thì ra, cảm giác 'đó' là như thế này sao...?
Sakura không biết phải diễn tả nó ra sao, cũng chẳng rõ nó là gì, chỉ là cảm giác ấm áp trào dâng từ tận đáy lòng, giống như dòng biển ấp áp bao bọc lấy con người ta, nhưng lại vô tình chạm vào những vết thương cũ chưa khép miệng khiến người ta đau xót khó tả. Cậu cảm tưởng như bản thân đang khóc, nhưng lại chẳng có giọt nước mắt nào rơi cả, chỉ có mùi hương của những món đồ được gửi cho cậu cùng âm thanh chai nước mới mở.
Con người, là loài sống cộng đồng, nếu tách biệt với cộng đồng, thì sẽ chết. Sakura đã nghe điều đó ở đâu đó, từ một ai đó, hoặc cái gì đó mà cậu chẳng thể nhớ nổi. Và, cậu đã gạt phắt nó đi. Cậu vẫn luôn một mình, và cậu vẫn còn sống, rõ ràng là dối trá. Con người chính là như vậy, dối trá, nghi ngờ, vu oan lẫn nhau. Cậu cũng là con người, cậu cũng vậy. Bản thân cậu cũng nói dối, nói dối về mái tóc và đôi mắt của bản thân, nói dối rằng bản thân là một người bình thường. Thành thử ra, Sakura cảm thấy bản thân thật đáng khinh bỉ.
Đôi khi, Sakura nhớ về những kí ức xưa cũ, những kí ức sớm đã phủi bụi, chẳng còn rõ ràng. Nhưng lạ thay, thanh âm của những con người trong kí ức ấy lại rõ ràng tới lạ, cảm tưởng như mới chỉ là hôm qua đó thôi.
Trí nhớ của Sakura không phải quá tốt, có rất nhiều chuyện cậu đã quên, nhưng cũng có rất nhiều chuyện tưởng như đôi khi lại xuất hiện trong thoáng chốc. Có lẽ là trong những cơn mơ màng, hay những khi cậu nhìn thấy điều gì gợi nhắc. Sakura thường không quan tâm tới nó, nhưng không hiểu sao, hôm nay nó lại cứ dồn dập xuất hiện.
Ánh chiều tà nhuộm đỏ căn phòng, nhuộm lên khuôn mặt và đôi mắt dị sắc một màu trầm lắng. Sakura nhớ về những tháng ngày xưa cũ. Cậu ghét hoàng hôn, vì khi đó những đứa trẻ khác sẽ về nơi gọi là nhà, cậu thì không. Từng có rất nhiều lần cậu tự hỏi vì sao, nhưng không có ai trả lời cậu cả. Mãi sau này, có lẽ là mới đây thôi, cậu chợt nhận ra: 'A, vốn dĩ là như vậy, chẳng ai có lỗi cả. Không phải cậu, càng chẳng phải ba mẹ cậu hay những kẻ mờ ảo trong kí ức. Vốn dĩ là như thế, âu cũng là do số phận an bài, âu cũng do bản thân cậu xui xẻo.' Có lẽ thế, nên cậu mới chọn cách che đi cái gọi là 'số phận an bài' ấy bằng một lời dối trá.
"Đáng khinh thật..."
Sakura mỉa mai.
Bỗng chợt cậu nghĩ, nếu khi nãy cậu đứng dậy, nếu khi nãy cậu can đảm hơn một chút thì sao? Nếu vậy, hai người họ sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì. Có lẽ là bất ngờ, sau đó là đánh giá, rồi là kì thị, giống như mọi khi. Hoặc thương cảm. Liệu họ có ở lại không nhỉ? Sakura tò mò, nhưng lại không đủ can đảm để thực hiện.
Cậu vẫn còn muốn tiếp tục, chỉ là, cậu không biết mình muốn tiếp tục điều gì?
Cậu nhớ lại lời mà Umemiya nói khi ở quán ăn, rằng vì cậu đã yêu quý mọi người nên cơ thể mới trở lên bất động. Dối trá thật. Sao có thể chứ?
Đám người Fuurin, ai nấy đều kì lạ. Cái gì mà dựa dẫm, chia sẻ chứ. Một mình cậu là đủ rồi, nếu chỉ có một mình, sẽ không ai bị cuốn vào việc này, cũng chẳng cần bảo vệ ai. Chỉ một mình cậu thôi, vậy là đủ rồi, không cần thêm ai khác. Cậu đã sống như vậy rất lâu rồi, thêm vài ba năm như vậy nữa thì có sao chứ?
Âm thanh chai nước bị bóp kéo cậu trở lại thực tại. Dù chỉ trong thoáng chốc.
Sakura lặng người, cậu không hiểu, rất nhiều chuyện, cho dù làm cách nào cũng không thể hiểu được.Từ khi tới Fuurin, có rất nhiều chuyện khiến cậu không thể hiểu được, cảm tưởng mọi thứ đều như vậy, lạ lẫm, nhưng lại quá đỗi ấm áp. Có đôi khi, cậu muốn thử trở thành một ai đó giống như những con người ở đây, cơ mà cậu không làm được, mọi thứ đều quá lạ lẫm, quá xa vời. Còn cậu thì vẫn cứ mắc kẹt mãi trên sợi dây dẫn xuống vực thẳm.
Trong khoảnh khắc, cậu đã nghĩ nếu mình có một ngoại hình bình thường thì cũng có thể trở thành một ai đó mà cậu muốn, nhưng đáng tiếc là không được. Sakura đặt vỏ chai nước xuống, có lẽ, mai cậu sẽ vứt nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com