Mấy tờ tài liệu đã bị giày vò nhiều đến quăn góc, hằn hiện vô số nếp nhăn bị đập lên mặt bàn đầy thô bạo. Cảm xúc lẫn lộn nén chặt thành chất giọng cứng đanh, Na Jaemin hỏi gọn.
"Cậu đang làm gì vậy, Lee Jeno?"
Trải qua một loạt hành động dồn dập từ khi bước vào căn phòng này, anh nhất thời vẫn chưa theo kịp tình hình, không hiểu sự tức giận của người trước mặt nảy sinh từ lý do gì. Bình tĩnh cầm lên xấp giấy, vài dòng chữ được tô bút dấu choé vàng nổi bật giữa những kí tự đen trắng ríu rít.
Cùng học ở trường đại học X, nạn nhân, bị cáo và nhân chứng đã có khoảng thời gian rất thân thiết bên nhau, nhất là từ sau khi trải qua ba tháng của kỳ huấn luyện quân sự bắt buộc dành cho nam sinh của trường.
Lập tức hiểu ra vấn đề chỉ qua một cái liếc mắt, bởi sáng nay khi ngồi ở vị trí công tố viên anh đã đọc đi đọc lại không dưới ba lần.
"Thành thật đi. Cả tôi và cậu đều biết cậu đã để ý chi tiết này lúc đó."
Ở trong kỳ học quân sự, tất cả đều đã được trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản trong y tế quân đội. Họ được dạy về cách cầm máu và xử lý vết thương, và đương nhiên là cả những vị trí hiểm trên cơ thể người.
"Điểm khác biệt duy nhất tồn tại giữa J và bị cáo chính là khác biệt về giới tính, cho nên chỉ có bị cáo là đi huấn luyện quân sự, còn J thì không. Vì thế việc cô ta không biết vị trí động mạch chủ chẳng chứng minh được là bị cáo cũng không biết. Cậu đã sớm phát hiện như vậy, sao còn không nói ra?"
Giương mắt nhìn người đối diện, Na Jaemin run giọng cố kiềm chế âm lượng bởi cách một lớp cửa mỏng vẫn còn quá nhiều chúng bạn đang ngồi học bên ngoài. Lòng tự trọng tổn thương sâu sắc, mùi vị chiến thắng xuất phát từ sự nhượng bộ chưa bao giờ ngọt ngào hơn làm một kẻ thua cuộc ngẩng cao đầu.
"À, ra là chuyện này, tôi tưởng có gì to tát." Trái ngược với đôi đồng tử đang phừng phừng lửa giận, Lee Jeno lại bình tĩnh, bình tĩnh đến khó chịu.
"Cậu nghĩ cậu làm như vậy thì tôi sẽ thấy vui à? Tôi sẽ thấy biết ơn cậu lắm hay sao? Cậu..."
Định nói gì đó, nhưng rồi cuống họng nghẹn đắng bị chặn lại cùng một cảm giác khó tả. Kí ức về buổi tối cách đây chưa lâu bỗng nhiên dội về, Na Jaemin khẽ nâng khoé miệng chua chát, ngước lên chiếc đồng hồ treo tường vẫn mải miết một vòng quay không đổi.
"Có phải tối hôm đó, cậu cho rằng tôi như vậy là đáng thương lắm đúng không? Cho nên cậu mới đối xử với tôi thế này, có phải không Lee Jeno?"
Ngay lúc ấy trong thâm tâm, Na Jaemin tự cảm thấy nực cười và giễu cợt cho chính bản thân mình. Chẳng phải những hành động quan tâm một cách đặc biệt mà Lee Jeno dành cho cậu đều bắt nguồn từ lần gặp bất đắc dĩ đó hay sao? Nếu tất cả những cử chỉ ân cần đều hiện nguyên hình trước tấm gương xấu xí và bản chất của chúng không hơn gì lòng thương hại chỉ bởi Na Jaemin đã trót là chính cậu trong đêm muộn lạc bước, thì có lẽ cậu cũng chẳng cần một Lee Jeno như thế.
Thế nhưng tàn nhúm hy vọng âm ỉ trong cõi lòng sâu kín vẫn luôn mong rằng sự thật không phải là vậy.
Khi một người đã mất đi bình tĩnh, lời giải thích dù cặn kẽ tới đâu cũng mang dung dạng của dối trá nguỵ biện. Biết rõ như vậy nên Lee Jeno vẫn im lặng từ đầu đến cuối, để mặc cho cậu cứ thế trút giận lên anh, xả cho bằng hết những gì muốn nói. Chỉ khi hai chữ đáng thương thốt ra khỏi cánh môi run rẩy cùng nụ cười méo mó, xô lệch hẳn đi khái niệm của thứ xúc cảm anh luôn ao ước trao đến cho cậu, Lee Jeno mới luống cuống chân tay. Tâm tĩnh như nước, lại vì một lời nói của Na Jaemin mà biển động sóng trào.
"Jaemin, cậu tuyệt đối, tuyệt đối không được nghĩ như vậy..."
Nghe quen chất giọng người kia lúc nào cũng trầm ấm ổn định, bây giờ lắp bắp đến không tròn được câu, cậu vừa muốn tin người ấy là đang lúng túng vì mình, lại vừa lo sợ không muốn bản thân tiếp tục rơi sâu vào ảo tưởng thêm nữa.
"Vậy tôi không yêu cầu, sao cứ phải quá phận hết lần này đến lần khác như thế?"
Khoảng thinh ngắn ngủi xuất hiện trong không gian đặc quánh, anh tiến tới gần cậu, cương quyết nhìn thẳng vào đôi đồng tử đan kẽ những tinh vân long lanh. Sâu trong viền cầu thuỷ tinh chất chứa thật nhiều hỗn tạp, gương mặt góc cạnh thuộc về Lee Jeno lại là hình ảnh bình lặng nhất.
"Cậu không yêu cầu, nhưng cậu cần nó."
Đến lượt Na Jaemin trở nên bối rối, không nói được gì. Cảm giác ngỡ ngàng lan nhanh trong từng vân da thịt, những ký tự ghép vần hạnh phúc đã hiện lên mờ ảo dẫu cậu chưa hề nhận ra.
"Ai nói với cậu là hôm nay tôi nhường cậu?" Nắm thế chủ động, anh đặt hai tay lên vai người nhỏ hơn hết mực nhẹ nhàng như sợ người ta đau, mềm giọng nói tiếp, "Na Jaemin, cậu nghe kỹ. Hôm nay là tôi chịu trách nhiệm cho việc tôi đã gây ra, có chết cũng không phải tôi nhường cậu."
Càng lúc càng sát gần, khi khoảng cách giữa cả hai bây giờ chỉ còn đủ cho hai chóp mũi chẳng chạm vào nhau, anh chậm rãi nói tiếp, tựa dịu ngọt của tất thảy thế gian đã gom góp nên mỗi câu mỗi chữ xuất phát từ tình cảm nhiệt thành.
"... Là vì tôi, nên Jaemin mới bị phân tâm, phải chứ? Nếu không, tôi dám lấy danh dự ra đảm bảo, cậu cũng sẽ nhận ra chi tiết đó. Cho nên, không phải là tôi nhường cậu thắng, mà chính là đang gánh hậu quả cho việc mình làm ra mà thôi."
Thính giác lu mờ, đôi mắt nâu trong veo tựa phủ lên một lớp sương trắng ảo. Ngôn từ đều đặn như rót mật vào tai, tâm tình sâu kín đều bị soi chiếu tới, Na Jaemin không ngăn nổi miên man cánh bướm đã vỗ nhịp hân hoan nơi lồng ngực trổ hoa. Trong sự im lặng tưởng như bất tận, Lee Jeno lại một lần nữa là người phá vỡ.
"Na Jaemin, nếu cậu nghĩ rằng tôi không hiểu gì về cậu, thì đó là lỗi của tôi vì đã cố gắng chưa đủ nhiều. Điều gì chưa biết tôi có thể học, thứ gì cậu muốn tôi đều có thể đem đến."
Bởi cảm xúc thăng hoa như trăng sáng dạt dào và bóng dáng người thương quá đỗi xinh đẹp trong đôi mắt kẻ say, mọi sợi dây giới hạn như đồng loạt căng đứt.
"Tôi biết như thế này là đường đột, và không đúng hoàn cảnh. Tôi biết, và tôi muốn cậu cũng biết rằng, quý giá và độc nhất như cậu, nên nhận được những lời thế này ở một nơi đầy nến và hoa, hoặc ở trên tầng cao nhất của một tòa nhà nào đó ngập giữa ánh sao trời. Nhưng tôi thật sự không thể kiềm chế thêm một giây phút nào nữa, tôi ngay bây giờ chính là muốn đưa cho cậu cả hai nhãn cầu của mình, muốn cậu một lần chiêm ngưỡng Na Jaemin như cách tôi vẫn luôn được thấy Na Jaemin, tuyệt vời và trân quý đến nhường nào."
Bàn tay đặt nhẹ trên đôi vai mảnh dẻ dần dần hạ xuống, cùng chất giọng thủ thỉ vỗ về, anh lấy hết can đảm cho một lời thổ lộ chân thật.
"Na Jaemin, tôi thích cậu, thích cậu đến không thể kiểm soát được nữa rồi."
Một cách vô thức, Na Jaemin bỗng thấy xung quanh mình chẳng còn là bốn bức tường trắng. Cậu đang lắng nghe khúc nhạc con tim trên đồng cỏ gió lộng và ánh nắng trải thảm, hay đứng giữa làn mưa cùng tuổi trẻ tí tách tựa tiếng cười giòn tan. Nơi tâm nhĩ trái phải tưởng như đã phủ một lớp băng dày qua hai mươi mốt mùa đông, chồi hoa nhú cánh cùng những xúc cảm thật lòng lần đầu xuất hiện.
"Vì thế, kể cả khi điều cậu mong muốn lại là khước từ sự quan tâm vụng về của tôi, thì tôi cũng sẽ làm. Nếu sự xuất hiện của tôi làm cho cậu cảm thấy không thoải mái thì tôi cũng sẽ đi, chờ đến khi mình đủ điều kiện đứng trước mặt cậu một lần nữa nói những lời này."
Dũng khí có bao nhiêu đều dùng hết sạch, Lee Jeno chỉ lặng lẽ cúi đầu. Ánh mắt nhìn anh giữa khoảng không im lặng, cậu chủ động đưa tay mình ra, đầu ngón khẽ chạm và dần các ngón tay cũng luồn khít hoà hợp.
"Lee Jeno, cậu đúng là chẳng hiểu gì về tôi cả."
Giật mình nhìn xuống từng đường chỉ vân đã đan xen vào nhau, trong giây phút kì diệu anh không thể tin vào thanh âm êm ái vừa lúc truyền đến. Sợ hãi rằng có khi nào mình đang mơ mộng, ngón tay bên còn lại nắm chặt vào lòng bàn tay đến đau nhói, Jeno mới dám chắc Na Jaemin ở trước mặt mình là thật.
"Ở lại đây, đừng đi."
Chuyện đến nước này rồi, cậu còn có thể làm gì được nữa?
Trong khoảnh khắc ấy, chẳng cần nến và hoa, chẳng cần ánh sao bên tòa nhà chọc trời, Lee Jeno trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này.
"Na Jaemin, cậu biết vì sao cậu lại thắng tôi không? Vì sao tôi luôn xếp thứ hai, còn cậu lại xếp thứ nhất, cậu có biết không?"
Na Jaemin ngây ngốc nhìn Lee Jeno, lắc đầu.
"Bởi vì vị trí của Lee Jeno anh, là ở ngay phía sau em, Na Jaemin. Từ giờ sẽ là như thế."
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com