Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Cuối hè, Seoul không còn những ngày oi bức gắt gỏng nữa, thời tiết đã trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Tám giờ sáng, trời trong không một gợn mây, sân trường cũng thưa người đi lại. Sinh viên trường luật chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ kéo dài gần một tháng, nên đa phần họ còn đến đây chỉ để thu dọn nốt chỗ sách vở và đồ dùng học tập trong các hộc tủ ngăn bàn, hay bất kì nơi nào có thể nhồi nhét được trong cả một học kỳ vừa qua.

Lee Taeyong như thường lệ đỗ xe ở trước biển trường, "Hôm nay mấy giờ anh đón em?"

"Em về với Haechan, Taeyong không cần đến."

Chẳng cần quay xuống, anh chỉ nhíu mày liếc gương chiếu hậu thắc mắc, "Haechan nó đi xe từ bao giờ thế?"

Jaemin ở ghế sau tóm lấy quai cặp, trước khi mở cửa xe đi ra mới cười cười đáp lại, "Từ hôm nay."

Bước chân chậm rãi tiến vào sân trường vắng vẻ, ánh nắng vàng dịu luồn qua kẽ tóc non xanh. Giảng đường tạm thời đóng cửa chưa phải là hết, vẫn còn điểm số bài cuối kỳ đang chờ đợi. Na Jaemin chỉ thật sự được cởi trói một khi đã an tâm nhìn thấy tên mình ở vị trí thứ nhất cố định.

Thế nhưng hôm nay cậu lại chẳng hề suy nghĩ về chuyện đó. Trường luật hiện lên trong veo cùng luồng khí tươi lành hít đầy khoang phổi, hơi thở cuộc sống chưa lúc nào dễ chịu và dịu mát đến thế.

"Jaemin!"

"Haechan, đợi tao với đừng chạy!"

Cái tĩnh lặng trong phút chốc bị phá bĩnh bởi hai âm thanh quen thuộc, quen thuộc đến thân thương. Chẳng cần phải quay đầu nhìn lại, cậu thừa biết là hai của nợ nào.

"Mày bảo đến trường sớm, sáng nay Haechan nó dựng tao dậy từ sáu giờ, trong khi hôm nay chả có lớp quái nào."

"Lỗi của Jaemin, không phải lỗi của tao. Hôm qua nó mà chịu kể thì tao đâu có phải sồn sồn lên?"

Hai loi choi, một điềm đạm bước đi cùng nhau trên hành lang dài rộng. Đáp lại bốn con mắt tò mò dán chặt lên người mình, Na Jaemin chỉ cúi đầu dịu giọng, "Bọn mày nghĩ thế nào thì nó là như thế đó."

Câu trả lời tóm tắt quá mức. Vốn đã rõ tính tình cậu như lòng bàn tay, chúng nó biết những chuyện thế này có cậy mồm cũng chẳng ra thêm được tình tiết thú vị gì, đành chỉ bĩu môi, sau đó giả bộ bắt chước eo éo bên cạnh.

"Công tố Lee, luật sư Na đây muốn chụt anh một cái! Ra đây Renjun, mày đang đóng vai Lee Jeno mà!"

Na Jaemin bị trêu như vậy thì ngượng chín mặt, đánh Haechan bôm bốp. Cũng may là không có ai ở đây để chứng kiến cảnh nó đang chu mỏ ôm lấy Renjun đang dùng toàn bộ số chân tay mình có mà đẩy ra lúc này.

Mải mê dọn dẹp tới quên đi khái niệm thời gian suốt cả một ngày, vừa khi mặt trời khuất dạng sau cụm mây trắng phía cuối đằng Tây, Lee Jeno mới xuất hiện. Haechan vắt vẻo trên bàn, thấy bóng dáng thân thuộc dần tiến gần đến, nó kéo tay Renjun nhanh chóng đi khỏi. Ngồi trong phòng học nhìn ra, cậu chẳng nắm được đã có phi vụ bí mật gì khiến mỗi lần chạm mặt Lee Jeno đều tươi rói cúi chào, trong khi bạn mình thì vênh lên rất đỗi đắc ý.

Mắt cười thấp thoáng đằng sau cánh cửa, sau khi chắc chắn rằng ở đây chỉ có duy nhất người mình tìm kiếm, Lee Jeno mới mon men tiến đến.

"Luật sư ơi?"

Trước bộ dạng nỉ non, Jaemin không kiềm được mà bật cười thành tiếng.

"Giờ này mới đến, Jeno chắc không phải bây giờ lại bắt đầu dọn dẹp nhỉ?"

Tất nhiên là không. Lee Jeno có hơi khác người, sau mỗi ngày học anh đều mang hết đồ dùng của mình về nhà, nên bây giờ chẳng còn việc gì ở nơi này nữa.

"Anh có dọn dẹp chứ, đến hốt luật sư về!"

Mới hôm trước hôm sau, chẳng kịp quen với mấy câu tán tỉnh, Lee Jeno lời nào lời nấy đều khiến cậu xấu hổ mà quay đi, nhưng nụ cười thì tuyệt nhiên không tắt.

Hai người nắm tay nhau đi trên sân trường vắng tanh, Jaemin hướng mắt đến mấy dãy nhà trước mặt. Trong sắc vàng ruộm của hoàng hôn chiều tháng tám, trường luật của cậu, cái trại tạm giam mà cậu đã nhìn đến chán ngấy, hôm nay bỗng trở nên đáng yêu một cách kỳ lạ. Khung cảnh này khiến người ta chỉ muốn đứng tại đây ngắm thêm lúc nữa, mà cũng làm cho cậu cảm thấy mình phải nói gì đó.

"Jeno này, nghỉ học rồi chúng ta sẽ làm gì?"

Đá mấy chiếc lá dưới chân kêu lên xào xạc, người bên cạnh nghe hỏi, nghiêng đầu nhìn sang lại vẽ ra hai đường mắt cười dịu dàng. Nhớ lại những ngày đã qua, Jaemin chợt nhận ra ánh mắt Jeno dành cho cậu vẫn luôn ấm áp như thế, thì ra là giống nắng hoàng hôn.

"Chúng ta sẽ làm bất kì điều gì em thích."

Từ rất lâu rồi, Na Jaemin đã chẳng còn biết thích thú hay mong chờ hạnh phúc nhỏ nhoi nào sẽ điểm xuyết gam tươi trên bức tranh tổng quan đã phun sơn xám xịt. Tất cả những điều cứ hoài xoay vần chỉ là thành tích, trách nhiệm, kỳ vọng và cả sự trừng phạt. Ấy vậy nhưng trong khoảnh khắc cuối ngày có Lee Jeno cùng bên sánh bước, cậu bỗng thấy khao khát quá nhiều, muốn cùng anh trải qua hết thảy những lãng mạn rất đỗi ngây ngô.

Có lẽ không quan trọng là làm việc gì, mà là làm với ai.

Hàng mi dài cứ một chớp lại rung rinh, Lee Jeno không kìm nổi đáy lòng xao xuyến. Nụ hôn đầu lên đôi gò má ửng đến thật tự nhiên, mà bất ngờ tới nín thở.

"Hoặc chúng ta sẽ nhìn nhau hàng giờ và không làm gì cả, vì có em ở trước mắt đã là quá đủ với anh."

Cánh môi chạm bầu má lần đầu, Na Jaemin mới biết hoá ra từ trước đến nay trong suốt hai mươi mốt năm dài như vậy, chưa có sự tiếp xúc nào là đúng nghĩa với chạm đến thế. Mọi ngại ngùng xa cách, mọi đớn đau do vùng vẫy trong cả trăm sợi dây trói buộc, vào khoảnh khắc này, tất cả đều tưởng như có thể sẵn sàng đánh đổi để thêm được một, rồi nhiều lần cùng nhau như vậy.

Mở cửa xe bên phải, anh đưa tay thắt dây an toàn cho cậu rồi mới sang phía kia ngồi vào ghế lái. Từ tốn nhấn chân ga, một tay giữ vô lăng, tay còn lại nghịch ngợm luồn lách vào các khe ngón người kia.

"Chúng ta về đâu đây, thưa hoàng tử?"

Jaemin hơi ngạc nhiên trước câu hỏi, không phải anh đã biết từ trước hay sao, cái danh sách lớp mà đã có lần Jeno dựa vào đó bắt cậu đưa về?

Nhìn bộ dạng ngơ ngác, anh không nhịn được nữa, phì cười. Na Jaemin có đang bị tình yêu chớm nở phủ mờ lý trí, thì dù sao cũng vẫn là một luật sư tương lai đầu óc sáng ngời, lập tức hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, vừa tức vừa xấu hổ. Cậu giật tay đang đan nhau ra, đánh vào cánh tay Jeno bên cạnh, "Anh dám lừa Jaemin?"

"Ơ! Anh đang lái xe mà, Jaemin muốn cả hai chúng ta ngày mai lên báo hả?"

Rõ ràng là cậu cũng xót người ta nên giơ cao đánh khẽ, vậy mà Jeno lại giả vờ nhăn nhúm mặt mày, điệu bộ làm nũng. Nhưng đúng là anh cũng đang cầm vô lăng thật, Jaemin chỉ lườm thêm một lần rồi nói với giọng điệu hờn dỗi, "Đi thẳng đường là tới!"

Nhìn mấy con phố lạ lẫm hai bên, cậu cảm thấy không giống với quãng đường Taeyong bình thường vẫn đi. Không ai nói cho cậu biết, anh đã chọn cách đi lòng vòng nhất có thể chỉ để thêm nhiều thời gian ở bên cậu.

Con đường với hai hàng cây quen thuộc đã hiện ra trước mắt, cậu nói anh dừng xe lại bên góc khuất, đỗ cách xa cổng nhà một chút. Chuyện ai đưa cậu về hôm nay vẫn không nên để người trong nhà biết thì hơn, bởi nếu đến tai ông Na Seung Jae nó chắc chắn sẽ trở thành việc không đơn giản.

Chào tạm biệt người thương, ngón tay Jeno đang vuốt vuốt tóc cậu cứ như quyến luyến không muốn rời. Định bụng sẽ xuống xe mở cửa cho em, nhưng thấy Jaemin có vẻ không thoải mái, anh đã đoán ngay ra được vấn đề. Với một gia đình như vậy, chắc chắn các mối quan hệ xung quanh cậu đều không phải thứ dễ dàng để chấp nhận như người khác, tốt nhất là hai người vẫn chưa nên để ai bắt gặp tại đây.

Bật đèn pha sáng rọi cả một khoảng đường phía trước cho cậu, đến khi nghe thấy tiếng cổng sắt mở ra loạch xoạch, còn có cả tiếng mấy người bảo vệ chào cậu chủ, Jeno mới yên tâm quay xe.

Tâm trạng lâng lâng của Jaemin chỉ thực sự bị kéo về với thực tại khi bước từ khoảng vườn trước nhà vào hẳn trong căn biệt thự. Như thường lệ, giờ về của cậu cũng vừa vặn với giờ cả nhà dùng bữa tối. Đi vào phòng ăn, cả bố mẹ lẫn anh trai Jaehyun đã ở sẵn chiếc bàn dài, bát đũa sắp đầy đủ chỉ còn chờ mỗi Jaemin ngồi vào vị trí của mình. Món ngon trên bàn la liệt, bốc khói nghi ngút cũng chẳng làm cho cậu thấy nơi này bớt lạnh lẽo đi là bao.

"Ta nghe nói con đã kết thúc kì học của mình hôm nay, có đúng như vậy không? Mọi việc vẫn suôn sẻ chứ?" Cất giọng trầm hỏi khi thấy con trai đã yên vị trên ghế, chai rượu vang trong tay ông lấp đầy ly mảnh cùng dòng nhung đỏ quánh.

"Vâng, con chắc chắn sẽ đạt được kết quả mà bố luôn kỳ vọng."

Na Jaemin không cần nghĩ mà đáp, một câu nói đã được lập trình sẵn từ trước. Kể từ sau lần chống đối ấy, thái độ của cậu đối với ông vốn lạnh nhạt lại thêm phần xa cách, còn chủ tịch Na thì có vẻ đã lựa lời hơn chút nhưng cũng chẳng mấy khá khẩm.

"Tốt, rất tốt. Hi vọng từ giờ ta sẽ chỉ được thấy những sự thuận lợi ấy mà thôi."

Thầm cười nhạt, tay cầm dao dĩa, cậu bắt đầu với đồ ăn trước mặt. Jung Jaehyun ở phía đối diện nghe bố nuôi nói như vậy, cũng hơi nhếch mắt để ý tới biểu cảm của cậu.

"Kỳ nghỉ đến rồi, con cũng không phải qua trường thường xuyên nữa, ta sẽ sắp xếp để con cùng đi với chúng ta tới các buổi gặp mặt nho nhỏ."

Buổi gặp mặt nho nhỏ, có nghĩa là mấy bữa tiệc ồn ào của giới thượng lưu, nơi người ta mặc những bộ đồ phô trương, trao đổi chuyện làm ăn bên những ly rượu tây thượng hạng. Jaemin nghe vậy tâm cũng không động, cậu vốn đã quen với những việc thế này, chỉ thấy chán chường đến vô cảm.

"Mình, nhà họ Choi đối tác gần đây của chúng ta, em thấy con gái nhà ấy rất vừa mắt. Nhà chúng ta với họ không biết sắp tới có buổi hội ngộ nào không, có thể sắp xếp cho Jaemin cùng đi." Đôi môi đánh son đỏ thẫm của người phụ nữ kiều diễm bên cạnh ông Na nhấp một ngụm rượu, ý tứ đưa lời. Nhận được cái gật gù đồng tình từ chồng mình, bà quay sang con trai nói tiếp, "Jaemin của chúng ta xuất sắc như vậy, cũng nên có những mối quan hệ xứng đáng dần thôi."

Động tác trên bàn ăn của cậu lập tức khựng lại. Nghiêng đầu nhẹ, nhanh chóng bỏ dao dĩa trên tay xuống, cậu không chần chừ đứng phắt dậy, "Bố mẹ, anh, con hơi mệt, xin phép lên phòng nghỉ trước. Cả nhà cứ dùng bữa đi ạ."

Nói rồi Na Jaemin bỏ ra khỏi phòng ăn trong sự bất ngờ của ông bà chủ, họ còn nghe thấy từng tiếng bước chân đi lên cầu thang vọng đến. Jaehyun nhìn sắc mặt hai người, hắng một tiếng ho.

"Vất vả lâu này, bố mẹ cứ để nó thả lỏng một chút biết đâu sẽ tốt hơn."

Ông Na nhìn theo, lắc đầu nhẹ tỏ vẻ không hài lòng nhưng rồi cũng tiếp tục bữa ăn. Đây không phải lần đầu tiên đề cập đến chuyện này, nhưng phản ứng đó của con trai thì chưa từng xuất hiện, có chăng cũng chỉ là thái độ dửng dưng không nóng chẳng lạnh.

Bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, vẫn luôn là như vậy với họ. Lần này tuy nhận thấy thái độ nhạy cảm hơn từ phía Jaemin, nhưng rồi theo thời gian, họ tin chắc đâu cũng sẽ phải có đó, như cái cách họ vận hành cuộc sống thay cho cậu lâu nay.


______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com