Chương 21
Na Jaemin ngắm mình trước gương trong sơ mi trắng và bộ vest đen đắt tiền mà mẹ đã cầu kỳ mời cả thợ may nổi tiếng đến nhà đo ướm cho từng người. Sự chuẩn bị quá mức cần thiết ấy có nghĩa rằng, nhà họ Choi mà gia đình cậu sắp kết giao đây, được ông bà Na vô cùng coi trọng.
Chủ tịch và phu nhân lên một chiếc xe phía trước, hai người con trai đi xe sau. Jung Jaehyun theo thói quen định mở cửa phụ lái ngồi vào, nhận được cái nhíu mày nhẹ của Lee Taeyong mới biết ý trở lại phía sau bên cạnh em trai. Chỗ ngồi kề sát vốn là vị trí dành cho bạn đời của người cầm vô lăng, mà Jung Jaehyun và Lee Taeyong ở trước mặt kẻ ngoài thì đâu có thân phận như vậy.
Cửa xe đóng kín, Na Jaemin mới thoải mái buông một câu bông đùa, "Người làm giám đốc Jung quên cả phép tắc đúng là chỉ có một."
"Gần đây Jaemin đâu có thèm đi cùng anh, thành ra có điều không biết, giám đốc Jung chỉ thích ngồi ghế trước."
Taeyong không nhắc hẳn mà chỉ đưa lời ẩn ý, cậu chột dạ thấy mình giống như làm việc vụng trộm bị bắt gặp. Bộ dạng không đánh mà khai, Jaehyun lập tức nhìn ra điểm khác thường.
"Jaemin của chúng ta hình như cũng lớn rồi nhỉ?"
Không rõ anh trai có ý gì, cậu đảo mắt sang chỗ khác ho nhẹ một tiếng.
"Em đừng căng thẳng quá, chỉ là một buổi gặp mặt, không ai nói trước được điều gì."
Tất nhiên Na Jaemin đâu có căng thẳng chỉ vì một bữa tiệc như vô vàn lần khác đã từng tham dự, Jung Jaehyun thừa hiểu điều đó. Bữa tối hôm trước, bố cậu không phải người duy nhất nhìn ra sự thay đổi ở con trai mình. Bên cạnh em trai ngần ấy năm, đứa trẻ này cũng chẳng giấu diếm gì anh từng hỉ nộ ái ố, Jaehyun đã sớm đoán ra rồi. Không phải căng thẳng vì đến một nơi trang trọng, nó thực chất đang lo sợ sự ưa thích của bố mẹ mình sẽ dành cả cho một người nào đó chẳng phải người trong lòng.
Căn biệt thự mà nhà họ Choi mới chuyển đến chỉ cách nhà cậu mười lăm phút đi đường, mới ngồi lên chưa ấm chỗ đã hiện ra trước mặt là hàng dài toàn những xe sang đỗ trước cổng nhà sơn trắng.
"Thả lỏng thôi."
Jung Jaehyun quay sang nói trước khi mở cửa xe. Ông bà Choi đang đon đả tiếp khách, thấp thoáng thấy họ từ đằng xa liền niềm nở đi tới, ông bắt tay ông, bà khoác tay bà, trông vô cùng tự nhiên.
"Chủ tịch và gia đình bớt chút thời gian đến chung vui với chúng tôi, quả là không còn gì bằng."
Thấy các bậc phụ huynh đã bắt đầu nhìn đến mình, hai anh em theo lệ gập người cúi chào. Jung Jaehyun có phần quen thuộc với họ hơn, dù sao năm nay anh đã gần ba mươi tuổi, giữ một vị trí quan trọng trong công ty, cũng đã tiếp xúc vài lần. Con trai út nhà này mới là người khiến họ tò mò hơn cả, bởi mới chỉ nghe qua tiếng tăm của sinh viên xuất sắc đại học luật chứ chưa từng gặp mặt.
Bên trong nhà, khách khứa đã đến đông đủ. Mỗi người một vẻ, tuy nhiên miệng cười trên gương mặt họ như đúc từ một khuôn, chẳng có gì khác nhau. Ông Choi đích thân dẫn cả gia đình cậu đến chỗ ngồi xếp riêng, Jaemin để ý thấy có người con gái đứng nép ở đó, lễ phép cúi đầu chào khách.
"Cháu Yoo Ah nhà chúng tôi quanh năm chỉ chuyên tâm học hành, ít giao du, có điều gì không phải phép vẫn mong được các vị chiếu cố."
Đã lâu không gặp, con gái họ từ một đứa nhỏ đáng yêu nay đã trở thành thiếu nữ duyên dáng, xinh đẹp nao lòng. Mẹ Jaemin đặt tay mình lên tay phu nhân Choi, tấm tắc một câu cho tiểu thư trước mặt, lại đánh mắt về phía con trai mình, "Ông bà khéo lo, tuổi này là tuổi học, những dịp chúng ta gặp gỡ thế này cũng tiện cho con cái giao lưu một chút."
Chẳng hiểu vì lẽ gì, nhìn Choi Yoo Ah như vậy Na Jaemin lại có chút hụt hẫng. Không phải vì cô gái ấy tầm thường, mà ngược lại quá đỗi xuất sắc từ trong ra ngoài. Cậu đã thầm mong giá con gái nhà họ không phải tài giỏi vẹn toàn gì, cứ là một cô chiêu đỏng đảnh tính nết khó chiều, có lẽ sẽ dễ dàng cho cậu hơn một chút, bố mẹ có lẽ sẽ bớt nhìn trúng người ta đi một chút. Nhưng thấy vị tiểu thư đài các đang ở trước mặt người lớn kính cẩn bưng trà rót nước, chốc chốc lại cười như nở hoa, nhìn rõ nét nền nã nhã nhặn, cậu biết chắc thế này sẽ chỉ làm cho bậc sinh thành càng ưng ý mà thôi.
Không phải cô gái đầu tiên Jaemin gặp cho vừa lòng bố mẹ, nhưng là lần đầu tiên cậu biết lo, mà lại sinh ra một cảm giác khó chịu với người ấy.
Trên bàn tiệc từ đầu đến cuối vẫn là những câu chuyện kinh điển của giới doanh nhân, anh trai Jaehyun của cậu cũng đã phần nào gia nhập được, chỉ còn một mình thực sự phát chán. Giữ thẳng lưng, giữ cả nét mặt nghiêm chỉnh mà vẫn phải mỉm cười mỗi khi có người lớn nào đó vô tình nhìn tới, Jaemin cảm thấy vài tiếng nơi đây không khác gì nhốt giam trong căn phòng tự học của cậu là mấy, mà ít ra ở đó còn được yên tĩnh dung nạp kiến thức.
Túi quần cứ thỉnh thoảng rung lên một đợt, có ai đang sốt ruột chờ điện thoại của cậu lắm rồi. Jaemin chỉ đợi một cơ hội khi mọi người không chú ý đến mình nữa mới dám len lén mở ra.
Hai mươi tin nhắn từ Haechan và Renjun, mười bốn tin nhắn từ Jeno, chính xác là thứ Jaemin đang cần vào lúc này. Nói ra thì hơi bất công, Jaemin ấn vào số mười bốn trước.
"Ngồi không cũng nhớ Jaemin."
"Jaemin ơi?"
"Jaemin đang làm gì thế?"
"Luật sư hình như đang bận ạ?"
"Anh nhớ Jaemin quá, cho anh một cái ảnh mặt xinh thôi nào."
Jaemin bật cười, chẳng có việc gì quan trọng lại nhắn một tràng dài toàn những thứ ngốc nghếch như vậy. Nhưng thế nào cậu đọc xong cũng thành ngốc theo, lén lút bật camera định chụp một bức gửi cho anh thật.
Camera vừa lên hình, ngoài gương mặt đẹp trai ngời sáng, còn có một người khác lọt vào, cũng đang nhìn chằm chằm ống kính từ phía sau.
Giật mình tới nỗi suýt đánh rơi điện thoại trong tay, Jaemin kinh ngạc quay đầu lại, "Yoo... Yoo Ah? Cậu ở đó từ khi nào thế?"
Nếu bố mẹ biết được câu đầu tiên cậu nói với người ta là thế này chứ chẳng phải lịch sự chào hỏi giới thiệu có đầu có đuôi, chắc chắn sẽ tức giận cho hành động không phải phép. Thế nhưng Choi Yoo Ah chỉ nở một nụ cười vô hại, dường như chẳng bận tâm mấy đến việc vừa rồi.
"Tớ dẫn cậu đi tham quan xung quanh nhé, Jaemin?"
***
Haechan và Renjun ngồi trước nồi lẩu nghi ngút khói bên bờ sông, không sao dừng lại được tràng cười của mình.
"Mày bị vợ tương lai bắt gặp đang chụp hình gửi cho người yêu hiện tại hả?"
Jaemin ở phía đối diện tức tối lườm nguýt, hối hận vì đã kể cho hai đứa nó nghe câu chuyện ấy. Choi Yoo Ah dĩ nhiên không biết Lee Jeno là ai, nhưng ấn tượng đầu đó đã xấu hổ đến mức chỉ nghĩ đến thôi cũng làm cậu đỏ mặt.
"Đừng có vớ vẩn, vợ tương lai nào ở đây?"
"Thế bố mẹ mày thấy sao?"
"Thích, rất thích. Thế mới rách việc."
Nhấp một ngụm soju đắng ngắt đầu lưỡi, ba từ vợ tương lai làm cậu tự nhiên chẳng muốn đùa nữa, dẫu biết Renjun chưa từng cố ý. Dù đây là chuyện sớm muộn cũng phải tính đến, càng lớn lên càng ít đi lý do để thoái thác, nhưng Jaemin bây giờ chỉ muốn toàn tâm toàn ý cho hiện tại mà thôi. Hiện tại của cậu, cũng chỉ muốn nghĩ về một mình Jeno.
"Minhyung mới nói tao, kì nghỉ đông này sẽ về."
Gạt câu chuyện nẫu ruột của mình sang bên, Jaemin biết cậu không nên làm Haechan cảm thấy khó xử khi nó kể về Minhyung lúc này.
"Tốt thế còn gì, lâu lắm rồi mới về mà. Về hẳn hay về chơi thôi?" Renjun vỗ đùi bạn, ngạc nhiên không hiểu vì sao nói ra tin vui mà chất giọng chẳng có chút hào hứng.
"Về thăm nhà, trước khi sang lại học tiếp thạc sĩ. Với ổng thì đừng nhắc đến chuyện về hẳn, tao cũng chẳng biết đợi đến bao giờ, chưa biết chừng còn muốn đi làm luôn bên đó."
Nuốt xuống một ngụm rượu to hơn ngụm của Jaemin ban nãy, nó nhăn mặt, có lẽ là đắng hơn. Lee Haechan cũng muốn sống cho hiện tại, nhưng ở hiện tại của nó thì chẳng có Lee Minhyung. Muốn mong chờ vào tương lai, tương lai đó cũng không có gì đảm bảo.
Lâu nay chìm đắm trong thế giới như chỉ có Jeno, Jaemin tự trách bản thân sao mà vô tâm với bạn bè. Nhưng cũng nhờ có anh, cậu lại càng ngưỡng mộ Haechan cùng sự kiên nhẫn của nó. Tình yêu có lẽ muôn đời vẫn vậy, là động lực lớn lao thắp sáng cả một hành tinh trên bờ vực chết yểu.
"Chuyện hai đứa mày bù trừ cho nhau được thì đẹp cả đôi."
Renjun kết luận như thế. Người ta thường chỉ ao ước cái mình không có, nếu nói Haechan không chạnh lòng mỗi khi thấy Jaemin và Jeno có đôi có cặp thì sẽ là nói dối. Kể cả có phải giấu diếm đi nữa, hơi ấm từ bàn tay nắm chặt hay những lần thơm má vội vã, đối với Haechan vẫn chỉ là một giấc mơ. Về phần Jaemin, cậu lại có chút ghen tị mỗi khi tới nhà nghe thấy mẹ Haechan quan tâm Minhyung vài câu cùng những từ ngữ xinh đẹp mà có tưởng tượng thế nào Jaemin cũng chẳng dám nghĩ sẽ nghe được từ bố mẹ mình.
Nhìn Haechan khổ sở vùng vẫy trong nỗi nhớ nhung ngày này qua tháng nọ, cứ thế dò dẫm từng bước mà chưa thấy đâu một lối ra, Jaemin bỗng sinh ra một cảm giác lo sợ vu vơ. Tình yêu của Haechan bắt đầu là hạt giống bé nhỏ, bây giờ đã được nuôi lớn thành một cây cổ thụ, càng ngày càng vươn rễ cắm sâu xuống lòng đất. Hạt giống thì dễ nhổ, cây cổ thụ muốn chặt đi lại tốn biết bao sức lực và đau đớn mà vẫn không sao triệt được tận gốc. Haechan chỉ có thể tiếp tục bám víu vào cái rễ ấy, hi vọng một ngày tán cây chạm tới ánh nắng mặt trời. Bỏ đi mối tình này với nó mà nói, từ lâu đã trở thành việc dường như không thể, dù biết chặng đường phía trước nước mắt sẽ nhiều hơn nụ cười.
Jaemin không phải lo sợ Jeno một ngày sẽ biến mất, mà chỉ bỗng dưng nghĩ, nếu cái cây nhỏ bây giờ rốt cuộc cũng trở thành một cây cổ thụ, rồi lại bị cán rìu trong tay người khác đốn ngã, liệu có phải từ đầu đã nên tự tay nhổ đi tận gốc hay không?
Ba đứa nâng chén, uống một hơi hết rượu bên trong, tiếng lách cách của thuỷ tinh chạm vào nhau kéo từng người ra khỏi dòng suy nghĩ riêng. Những ngày nghỉ thế này chẳng còn bao nhiêu nữa, kì học tiếp theo đã gần đến rồi. Một khi bài vở trở thành mối quan tâm số một giữ cho đầu óc luôn luôn bận rộn, có lẽ những nỗi niềm mông lung cũng sẽ bớt đi vài phần.
Hoặc sẽ trở thành những con sâu bám chặt vào thân cây, ăn mòn và đục khoét trong sự im lặng mà chẳng ai nhận ra cho đến khi bị hút cạn sức sống.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com