Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Lee Jeno không phải không có mắt, lại càng thừa tinh ý để nhận ra dạo gần đây có một chút gì đó khác lạ ở Na Jaemin.

Tuy rằng chuyện giữa họ vẫn luôn là bí mật, nhưng kể cả khi chỉ có hai người với nhau, Na Jaemin cũng trở nên nhạy cảm hơn một cách bất thường. Những nụ hôn lén lút trao nhau trong gian phòng tối, mạch khoái cảm dạt dào đôi lúc bị xen ngang bởi nét thảng thốt chỉ vì một tiếng động nhỏ ngoài hành lang. Không dưới ba lần, ánh mắt nơi cậu trở nên lẩn tránh và không tự nhiên thấy rõ khi nhìn đến anh sau một hồi chăm chú nhắn tin trên điện thoại, dù Jeno chắc rằng giữa họ chẳng có vấn đề gì cả.

Ví dụ như lúc này, hai người đang ngồi trong một quán nhỏ bên bờ sông cùng cốc cacao ấm nóng, và điện thoại của Jaemin cứ một chốc lại rung lên.

Lee Jeno nhận thấy cái nhíu mày nhẹ mang phần khó chịu của người yêu nhỏ, một biểu hiện thường thấy gần đây mỗi khi cậu đọc tin nhắn.

"Jaemin, bật mí cho cậu, tiệc thứ bảy này tớ sẽ mặc váy màu xanh tím than."

"Nếu Jaemin cũng thắt cà vạt màu đó thì sẽ rất tuyệt."

Jaemin chỉ xem qua liền úp màn hình xuống ngay lập tức, đảo mắt chán nản không buồn trả lời. Lại là người đó, lại là chủ đề quen thuộc. Có nhất thiết phải nhắc nhở cậu về cái quỹ đạo đáng chán ghét của mình ngay vào lúc ở bên Jeno như thế này hay không?

"Jaemin sao thế? Có ai bắt nạt xinh đẹp của anh ạ?"

Jeno với tay sang xoa đầu cưng nựng, tuy cậu có chút đỏ mặt xấu hổ, nhưng đôi mày đã giãn ra ngay lập tức, nhoẻn miệng cười xòa. Đâu còn là hồi mới yêu mà vẫn thốt ra mấy câu sến rện như vậy, không phải là rất buồn cười hay sao? Nhưng Jaemin thì vẫn cứ thích mê.

"Jeno này, chúng ta mua áo đôi đi."

Bỗng nhiên lại đưa ra lời đề nghị bất ngờ, Na Jaemin làm người bên cạnh thoáng chốc ngạc nhiên. Anh nhướn mày, vẽ ra một nụ cười trìu mến mà không kém phần khó hiểu, người yêu nhỏ luôn chật vật để giữ cho bong bóng bí mật của họ không vỡ ra, hôm nay lại như muốn cả vũ trụ biết đến sự tồn tại của mình.

"Jaemin muốn khoe khoang anh đến thế cơ à?"

Không đáp lại câu trêu đùa, bởi anh đâu có biết cậu ngay lúc này chỉ muốn quăng chiếc điện thoại cùng mấy dòng tin nhắn chết tiệt kia xuống sông, mua một cái mới, chỉ lưu số một mình anh, chỉ nhắn tin gọi điện cho một mình anh, bộ nhớ cũng chỉ để lưu trữ ảnh của mình với anh.

Phải, Jaemin ước gì địa cầu bảy tỉ người đông đúc chật chội, ngay bây giờ búng tay một cái, liền chỉ còn lại một mình Lee Jeno.

"Có lẽ em sẽ chẳng biết được anh yêu em nhiều tới mức nào đâu." Kéo người yêu nhỏ vào lòng, chẳng còn bận tâm trong quán lúc này còn khách hay đã ra về hết, bởi ngoài ánh sao lấp lánh trên kia thì thế giới của anh chỉ còn lại mỗi cậu mà thôi.

Im lặng hồi lâu, để cho Jeno tự do vờn ve những sợi tóc loà xoà, cậu mới nhỏ nhẹ lên tiếng, "Em biết, Jeno."

"Không đâu Jaemin, vì chính anh còn chẳng biết nữa. Mới hôm qua thôi anh đã nghĩ có lẽ anh nhớ em đến điên mất, vậy mà hôm nay ngồi cạnh em vẫn thấy chưa đủ."

Ở phút giây nào, ở khoảng cách nào cũng vậy, anh đều lo sợ Jaemin không biết bản thân mình quý giá đến mức có một người sẵn sàng hái cả những vì sao trên kia xuống chỉ để cho đôi mắt cậu sáng lên tia hạnh phúc dù là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Anh yêu em, nhiều hơn ngày hôm qua một chút, ít hơn ngày mai một chút, hơn hẳn tất cả các ngày đã qua cộng lại."

Ngón tay thôi xoắn mấy sợi tóc trên mái đầu mềm mại, bàn tay Jeno từ tốn đặt lên vai cậu, chỉnh lại tư thế sao cho cả hai đều ngồi thẳng dậy. Khoảng cách giữa họ rất gần để không một hỗn loạn nào đủ sức chen chân, mà vẫn tưởng như hai cá thể chơi vơi giữa biển sương dày đặc, chỉ cần buông tay nhau trong khoảnh khắc liền tan biến vào cảm giác mông lung không bến bờ.

Luôn muốn trốn tránh, nhưng có lẽ sự mịt mờ của tương lai đã là một phần trong cuộc tình họ.

Nghĩ đến đó, Lee Jeno bỗng bị một nỗi sợ vô hình bất giác bao phủ lấy tâm trí, như một người trôi dạt giữa biển cả mênh mông cần một tấm ván gỗ nhỏ để bấu víu.

"Jaemin à, chúng ta có thể đừng bao giờ xa nhau được không?"

Nghe anh nói, cậu không khỏi có chút đau lòng. Người ở trước mặt, người ở trong tim, nơi đâu cũng chỉ có một người, vậy mà Jeno lại bất an đến mức thể hiện cả ra nét mặt, đều là tại cậu.

Chẳng lẽ thật sự không có cách hay sao?

Tự nhiên Na Jaemin lại muốn khóc nữa rồi.

Lúc này nhất định không được, bởi cậu biết sẽ chẳng thể giấu được anh gánh nặng đè chặt trong lòng thêm giây phút nào nữa một khi từng giọt thuỷ tinh rơi xuống, và anh sẽ lại dỗ dành cậu bằng tất cả sự dịu dàng của mình. Cố gắng giữ cho mắt mở to hết cỡ, không dám chớp lấy một lần, Na Jaemin căng cứng cơ thể chống đỡ những tầng nước dâng lên chỉ chực trào ra nơi khoé mi.

"Được, Jeno, em hứa sẽ không xa rời anh."

Lee Jeno đang ở ngay đây bên cạnh cậu, là vòng tay anh đang ôm lấy cậu, là lời anh nói mật ngọt bên tai, mà sao Jaemin cảm thấy khó khăn quá. Phải làm thế nào đây, cậu yêu Jeno đến điên dại bất chấp, đến lu mờ lý trí, phải làm thế nào để thế giới khắc nghiệt của cậu cũng rộng lòng mà yêu thương anh đây?

Gió thổi se lạnh, co ro cả một cõi lòng. Mùa đông năm nay đến sớm, Na Jaemin đau đớn chẳng thể hình dung được tương lai nào khác mà ở đó cậu thiếu đi hơi ấm kia.

***

Jung Jaehyun ngồi trong căn phòng phủ một gam nâu trầm lạnh lẽo, chăm chú nhìn vào danh sách khách mời của bữa tiệc giới thiệu dự án công ty. Đứng đầu trong đó tất nhiên là nhà họ Choi, tiếp nối sau là hàng dài những cái tên mà anh sớm đã quen thuộc.

Bỗng nhiên dòng chữ cuối cùng trong danh sách làm anh khẽ nhíu mày. Một cái tên lạ, chưa từng nghe qua, cũng chưa hề có ấn tượng gì đặc biệt.

"Bố, người này..."

Chủ tịch Na ở phía đối diện đang đọc dở một bản báo cáo, không cần nhìn lên cũng biết Jaehyun đang thắc mắc tới ai, "Là một trong những cố vấn mới nhận chức bên bộ ngoại giao. Ta muốn nhân cơ hội này mở rộng quan hệ của chúng ta một chút nên đã mời cả gia đình ông ấy."

Jaehyun nghe xong càng thêm phần khó hiểu. Những móc nối của ông Na Seung Jae từ trước tới nay không hề tầm thường, tại sao không dưng lại phải quan tâm tới một cố vấn chưa vững ghế tại đây. Hơn nữa nếu đã có ý định nâng đỡ từ trước, anh hẳn cũng đã phải nghe qua cái tên này.

Chủ tịch kiệm lời, có vẻ chỉ định nói đến thế, Jaehyun dù tò mò cũng tự biết mà không hỏi thêm. Dù sao cũng sẽ trực tiếp gặp nhau, anh có thể tự tìm hiểu gia đình ấy có gì hấp dẫn người bố nuôi khó tính của mình.

Cả nhà họ Na tất bật mong ngóng cho đêm tiệc mà họ cất công chuẩn bị bao nhiêu, thì Na Jaemin lại như một kẻ đứng ngoài không khí ấy bấy nhiêu. Cậu từ lúc nào đã trở nên chán ghét ngày thứ bảy hàng tuần đến mức ước sao nó có thể biến mất trên quyển lịch, thì hôm nay lại càng vạn lần muốn né tránh.

"Jaemin, tối nay gia đình anh có việc, không thể nhắn tin nhiều cho em, nhưng hãy nhớ anh luôn ở đây bên cạnh em. Yêu em."

Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại làm cậu mỉm cười trong chốc lát, chẳng biết bằng cách nào mà Lee Jeno luôn luôn xuất hiện vào đúng những lúc cậu cần anh như lúc này. Anh khi nào cũng vậy, không quá lê thê dài dòng mà luôn cho cậu cảm thấy sự hiện diện của mình rất gần, ở ngay sát bên cạnh.

Liếc mắt đến tủ quần áo trước mặt, Na Jaemin nhớ Choi Yoo Ah nói sẽ mặc váy màu xanh tím than.

Không chần chừ một giây, cậu lập tức chọn cho mình chiếc cà vạt đen ở góc tủ.

Ngước lên trần nhà, thở hắt ra một hơi mệt nhọc, cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo, ngẩng cao đầu tập cười trước gương một lần cuối, chuẩn bị tinh thần cho vài tiếng sắp tới sẽ kéo dài như một đêm lắm mộng.

"Jaemin..."

Nghe thấy tên mình cùng giọng nói nhè nhẹ phía sau, là Jung Jaehyun đang chờ cậu cùng xuống nhà, "Yoo Ah đang đợi em bên dưới."

Cậu cười nhạt, bất lực trong lòng tới độ ích kỷ mà khó chịu lây đến Jung Jaehyun. Không phải vài tháng trước anh trai còn bảo chỉ là một buổi gặp mặt không nói trước được đó sao, bây giờ đã phát triển đến mức con nhà người ta sánh đôi cùng cậu trong những buổi tiệc thế này rồi.

Bắt đền anh, trả lại Lee Jeno cho em.

Từng bước chân nặng nề nhấn xuống cầu thang, chậm chạp như né tránh hết cỡ, Na Jaemin nhìn thấy bạn gái ở bên dưới đã xúng xính trong chiếc váy dài thướt tha mang màu xanh đại dương, bên trên còn đính những hạt cườm vô cùng long lanh, nổi bật giữa đám đông quan khách đang cười nói ồn ào xung quanh.

Chỉ nghĩ thầm chứ không nói ra, xuất sắc như tiểu thư đây mà lại vô phúc bị gán cho cậu, một người có lẽ cả đời cũng không thể động lòng trước vẻ đẹp kiêu sa ấy.

Choi Yoo Ah thấy cậu liền nở một nụ cười khả ái, giơ tay sẵn chỉ chờ được khoác vào. Những lần hẹn hò theo nghĩa vụ lúc này lại cho thấy một chút tác dụng khi cậu dáng vẻ vô cùng thuần thục, phối hợp ăn ý với bạn nữ kia. Mọi người nhìn vào sự hoà hợp ấy dĩ nhiên chẳng thể nào biết được, hoá ra người trong lòng con trai chủ tịch Na lại là một người khác.

Cặp đôi trai tài gái sắc dẫn nhau đi hết một vòng những bàn tiệc, lời lẽ khách sáo không ngừng tuôn ra cùng nụ cười rập khuôn mãi chẳng được tắt. Choi Yoo Ah mỗi chốc lại níu chặt bàn tay cứ dần lỏng thuộc về Na Jaemin, quay sang cười tươi đầy ý tứ như một lời nhắc nhở cho cậu biết vị trí hiện tại của mình.

Càng cảm thấy khó thở bao nhiêu, cậu lại càng lạc lõng trong nhiễu âm hỗn loạn mà nhớ tới Lee Jeno bấy nhiêu. Dáng vẻ mình tay trong tay với người khác, mỗi một suy nghĩ thoáng qua về anh cũng làm cậu hổ thẹn đến không dám tơ tưởng tới.

"Jaemin, Yoo Ah, hai con theo ta ra phía này chào hỏi một chút."

Chủ tịch Na và phu nhân từ đâu đã xuất hiện trước mặt họ, cách xưng hô đầy thân mật của bậc sinh thành với bạn gái bên cạnh làm Jaemin thật sự cảm thấy khó chịu. Bốn người xuyên qua đám đông đi về nơi góc phòng bớt ồn ào, cậu lúc này còn đang bận quan sát xem là vị khách quý nào mà bố phải tận tay dắt cậu cùng diện kiến.

Tới gần hơn một chút, Na Jaemin ngay lập tức đứng khựng lại, chết trân ở đó, cả người như đông cứng.

Không thể nào lại có chuyện này xảy ra.

"Cố vấn Lee và phu nhân, thật cảm kích đã bớt chút thời gian quý báu đến với chúng tôi hôm nay. Đây là con trai tôi, Jaemin, cùng với, ừm, bạn của cháu."

Na Seung Jae chủ động bắt tay với vị khách lần đầu gặp mặt, mắt lập tức hướng về phía con trai quan sát biểu hiện, mang một tia dò xét rõ rệt không giấu diếm. Một từ bạn được ông nhấn nhá đầy ý tứ.

"Rất hân hạnh, chủ tịch Na. Chào cháu, Jaemin. Còn đây là..."

"Cháu là Choi Yoo Ah, rất hân hạnh được gặp cố vấn Lee."

Choi Yoo Ah nở một nụ cười tươi rói, nụ cười lúc nào cũng dễ dàng chiếm trọn cảm tình của đối phương ngay từ lần đầu gặp mặt. Bàn tay cô đột nhiên di chuyển từ vị trí đang bám vào khuỷu tay cậu, dần dần dò xuống dưới, đan mười ngón tay của họ vào nhau.

Siết chặt hơn một chút. Lộ liễu hơn một chút. Không ai có thể bỏ qua tiểu tiết này.

Na Jaemin lặng người, không nói được lời nào.

Cậu không tin vào mắt mình, phía sau hai vị khách đứng tuổi cười nói trước mặt lại là một thân ảnh quen thuộc, người mà cho dù có ở đâu đi nữa, Na Jaemin chỉ cần một cái liếc mắt sẽ ngay lập tức nhận ra.

Người mà cho dù cả vũ trụ này có rải đều một hàng xếp trước mặt cậu, thì cũng không thể lẫn đi đâu được.

Người mà ngay lúc này cũng đang kinh ngạc nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đầy day dứt và tội lỗi của cậu, rồi lại nhìn đến tay trong tay quấn quýt không rời.

Là Lee Jeno.




__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com