Chương 34
Lưu ý: Các chi tiết về pháp luật trong chương này chỉ mang tính tương đối, không đảm bảo sự chính xác hoàn toàn.
______________________
Dĩ nhiên trong trận chiến ngang tài ngang sức, kết quả không đời nào lại ngã ngũ nhanh như cơn gió không trọng lượng, tất cả đều biết đây mới chỉ là khúc dạo đầu của bản nhạc dữ dội với nhiều nốt âm cao trào đối chọi nhau từ hai phía cán cân công lý.
Chỉ đợi cho Lee Jeno kết thúc luận điểm bào chữa đầu tiên, công tố viên lập tức yêu cầu được xét hỏi nhân chứng thứ hai, tức Kim Da Yoon, người duy nhất có mặt ở hiện trường, cũng là mẹ ruột của nạn nhân. Vai diễn được đo ni đóng giày cho người phụ nữ đã quá tuổi năm mươi, bà thành thục chiếm lấy sự cảm thông của phòng xử án nhờ chất giọng thống thiết khẩn khoản, đích xác như bất cứ người mẹ nào mất đi báu vật đời mình vào tay kẻ sát nhân máu lạnh.
"Đầu giờ chiều hôm ấy, tôi qua nhà chúng như thường lệ mang cho ít đồ ăn. Nhưng vừa vào đến cửa, cảnh tượng trước mắt chính là đứa con gái tôi tự tay nuôi nấng đến lớn khôn, mới hôm kia hãy còn khoẻ mạnh cười nói, bấy giờ đã nằm bất động dưới sàn nhà. Tôi quá hoảng hốt, chưa kịp định thần sống chết ra sao thì thằng rể mất nết này gào lên với tôi, mẹ ơi con giết vợ rồi."
Hai đại diện viện công tố không giấu giếm cái nhếch mép đắc ý, thầm tán dương cho năm chữ tường thuật cuối câu vang lên quá đỗi rõ ràng, đánh dấu mấu chốt của lời khai. Chủ toạ theo đó cũng đưa tay chỉnh gọng kính, hỏi thêm lần nữa.
"Vì sao bị cáo lại nói vậy?"
"Thưa toà, lúc đó thật sự tôi cho rằng bởi vì tôi vô ý đập chén quá mạnh tay làm cô ấy mất mạng nên mới nói ra những lời đó. Tôi vẫn giữ nguyên lời khai, hoàn toàn không biết rượu có thuốc trừ sâu."
Lời biện minh chứa nỗi oan ức muộn màng của hung thủ, y như diễn biến thước phim cảnh sát hình sự kiểu mẫu vẫn thường chiếu trên tivi, chẳng những không xoa dịu được bà mẹ đang rất tự nhiên mà nặn ra những giọt thuỷ tinh từ hai hốc mắt nhăn nheo vết chân chim, mà còn là mồi lửa châm cháy quả bom nổ chậm. Câu từ mất bình tĩnh không kiểm soát, tan vỡ hoà vào sự phẫn nộ chung của phần lớn khán giả.
"Nói láo! Thuốc đó chính tay nó mua, còn từng hướng dẫn tôi cách dùng trong vườn, mùi nồng như vậy không lý nào ly rượu ngay trước mũi lại không ngửi ra được. Tôi già đến tuổi này, một chút hương cồn nó uống vào còn nhận thấy rõ nữa là mùi thuốc trừ sâu, kính mong toà tăng nặng hình phạt!"
Lời khai mang hỏa khí phừng phừng của Kim Da Yoon hoá dàn lan can vững chắc nhất cho tới thời điểm hiện tại để lý lẽ của công tố viên có cơ sở bám vào. Đoán mẩm rằng phần trăm tự tin của đối thủ có lẽ đang trôi tuột theo lời kết tội sắp sửa được giáng xuống chốt hạ màn kịch, nam sinh chẳng một giây chần chừ đứng phắt dậy, sự chú ý của cậu ta vì thế mà bỏ quên mất đôi lông mày đang cau lại, báo hiệu nỗi nghi kỵ bắt đầu dâng lên như đám mây mù rõ rệt từ phía Lee Jeno.
Hệt như khoảnh khắc đó, anh đột nhiên phát hiện điều lạ thường trong lập luận của Na Jaemin, nhưng rồi chọn cách im lặng không phản bác.
Nhưng bởi vì đó là Na Jaemin. Bởi vì đó luôn là ngoại lệ. Lee Jeno có lẽ sẽ chẳng dịu dàng nương tay lần nữa trước bất kỳ người nào hay bất kể sự tình khốn đốn ra sao.
"Kính thưa hội đồng xét xử, thuốc trừ sâu là chất hoá học có mùi rất nặng, cho nên quan điểm của viện công tố vẫn giữ nguyên, bị cáo hoàn toàn ý thức được có độc trong chén rượu, là cố ý giết người."
Cổ họng gân lên những mạch máu xanh mờ, ngữ khí đanh thép dội vào bốn bức tường trắng, đại diện viện công tố ra sức bảo vệ thành lũy mà họ cất công dựng nên. Mất mấy phút thảo luận cùng hai vị hội thẩm, chủ tọa sau cùng cũng lên tiếng, ngầm khẳng định quan điểm đồng tình với ý của công tố viên.
"Luật sư bào chữa có khúc mắc gì với luận điểm này hay không?"
Căn phòng im lặng như tờ, trong không gian rộng lớn nghe rõ cả tiếng lè rè của bóng đèn led trắng và máy điều hoà sưởi, hết công suất phục vụ cho phiên toà đã qua hai vòng kim ngắn đồng hồ. Sự chú ý tập trung lại một chỗ, đổ dồn về phía Lee Jeno và Na Jaemin, nhưng chia làm hai thái cực rõ rệt. Một thầm mong phút chần chừ của họ là dấu chấm hết cho chuỗi bất bại của đại học luật Seoul tiếng tăm lẫy lừng, mở ra vinh quang cho phía Munhwa, một còn lại vẫn tràn trề những hy vọng thống thiết cho màn tranh biện lật ngược thế cờ, bởi ngoài lính mới tiềm năng Lee Jeno thì họ còn đó Na Jaemin đứng số một bảng thành tích, bí ẩn lặng thinh từ đầu phiên xử, một lời cũng chưa mở.
Na Jaemin luôn có sẵn trong tay những vai diễn để xoay xở với cuộc sống vốn nhiều khác thường của mình, và bây giờ cậu quyết định lột bỏ vẻ mặt nao núng đánh lừa đối thủ vẫn cho rằng mình đang trong cơn quẫn bách hàng chục phút vừa qua. Mỉm cười từ tốn đứng dậy, cậu bắt đầu giăng ra mảnh lưới tuy thưa mà khó thoát.
"Tôi xin phép có câu hỏi tới toàn bộ những người có mặt trong phòng xử án. Tư duy một người bình thường, nếu chẳng may biết được một trong hai chén rượu trên bàn có thuốc trừ sâu, liệu có ai mạo hiểm mà vẫn uống cùng với người có chủ đích đầu độc mình hay không?"
Khóe miệng cong cong đầy yêu nghiệt của Na Jaemin chỉ mang hương sắc thiên đường khi nở nụ cười với mình Lee Jeno, còn với kẻ khác, nhất là trong thời khắc lằn ranh thắng bại buộc cậu phải quyết liệt nắm lấy thời cơ, liền trở thành nét ma mãnh quỷ quái kéo con mồi vào chiếc bẫy đặt sẵn dưới địa ngục.
"Ý luật sư cho rằng bị cáo vẫn uống rượu cùng nạn nhân trước đó, cho nên không phải là tâm lý của kẻ biết trước có độc?"
Công tố viên nghe một đàn kiến râm ran chạy dọc sống lưng mới ngập ngừng hỏi lại, chỉ lo sợ bỗng nhiên phát hiện mình trong chốc lát biến thành con rối dưới tay nghệ nhân điều khiển, cứ thế bị cuốn theo những sợi cước đùa giỡn nhì nhằng rối ren.
"Đúng vậy."
Lo thừa. Na Jaemin ai ai cũng kiêng dè một phép, hoá ra cũng chỉ là con người, cũng có lúc tâm trí lãng đãng mà quên đi những chi tiết quá nhỏ nhặt. Cùng hơi cười phả hắt mang chút phần giễu cợt, anh ta bình thản nghiêng đầu, ôn tồn như dạy dỗ một đàn em dưới cấp.
"Về điểm này, e là hai vị luật sư có lẽ đã bỏ qua. Kết quả đo nồng độ cồn của bị cáo ngày hôm đó cho thấy không lưu lại chất gì trong máu, đồng nghĩa với việc anh ta không hề động tới giọt rượu nào."
Chẳng riêng hai thí sinh trực tiếp lâm trận đang cao giọng đắc thắng, thâm tâm cảm thấy may mắn tột độ vì bản thân để ý tiểu tiết này, ngay đến người thân, bạn bè, thầy cô của họ bên dưới với tư cách cổ động viên cho đại học Munhwa, đều sớm đón lấy trái ngọt thành quả có mùi vị dễ chịu đang lan ra trong từng nhịp tim nhảy nhót hồi hộp. Như một trận kéo co tới hồi phân chia thắng bại, đôi tay ma sát đến rát bỏng không chỉ của lớp giảng viên đặt trọn hi vọng lên vai hai luật sư bào chữa, mà của cả nhà họ Na, cả Lee Haechan và Huang Renjun đang không ngừng dày xéo lớp da môi lúc này, cảm nhận rõ sợi dây thừng đang từng thớ, từng thớ xác xơ, tuột khỏi sức kéo của tất cả.
Nhưng Na Jaemin, chốt chặn cuối cùng của hàng người lao đao bên bờ vực thất bại, ngạc nhiên thay, chẳng mất sức cố gồng lên những cơ bắp cuồn cuộn, tựa hồ chỉ cần động một ngón út để giật ngược cả tấc thừng về tay. Cậu bước thêm hai bước tới gần bàn đối phương, nhướn mày thay cho lời khiêu khích, cố tình đưa ra từng gạch đầu dòng thông tin với tốc độ thật chậm rãi để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau cùng nỗi băn khoăn khó hiểu.
"Công tố viên mới là người nên xem xét lại. Thông thường cơ thể người dung nạp và chuyển hoá hết hoàn toàn 1 đơn vị cồn sẽ chỉ mất từ hai đến ba giờ đồng hồ. 1 đơn vị cồn ở đây, tương đương với 200ml bia nồng độ 5%, hoặc 30ml rượu mạnh nồng độ 40%. Còn đối với rượu soju, 1 đơn vị cồn tương đương với 100ml chất lỏng này được đưa vào cơ thể."
Âm ngữ thâm trầm đủ nghe, không đao to búa lớn, liến thoắng thoát ra theo viền môi mỏng mà mang theo sức công phá của hàng chục đầu dùi nhọn, từng từ sắc sảo đục thủng khối đá lập luận tưởng như không gì suy chuyển của phía công tố viên, những người lúc này đang trợn tròn mắt cố gắng kìm nén giọt mồ hôi túa ra từ những kẽ tay run rẩy giấu sau tà vải áo. Họ lờ mờ nhận ra những câu cú sắp xếp cẩn thận từ phía đối phương đang càng lúc dồn mình tới vách vực, nhưng trong chốc lát vẫn chưa thực sự nắm rõ nước đi của Na Jaemin, ruột gan nôn nao quặn lên từng đợt.
"Dựa vào vật chứng tại hiện trường, chai rượu soju 360ml vẫn còn lại tới 280ml, như vậy, chỉ 80ml đã được tiêu hoá, lại có phần nhiều trong số đó đổ vào miệng nạn nhân. Xin mời công tố viên đọc kỹ một lần nữa báo cáo chi tiết. Bị cáo gây án lúc 14 giờ chiều, đo nồng độ cồn vào 18 giờ tối, trong khoảng thời gian bốn tiếng chậm trễ, chưa tới 100ml soju với nồng độ chỉ 13,5% chắc chắn sẽ không để lại kết quả khi thử máu."
Ngừng lại trong giây lát, Na Jaemin quay đến khuôn mặt của Haechan và Renjun đang nở ra hết cỡ vì phải cố gắng nén xuống tiếng reo hò hân hoan như pháo hoa trong lòng, tận hưởng sự tự hào hai người bạn này dành tới cậu, thứ chẳng thể một lần mong thấy nơi chính những người thân ruột thịt cách đó không xa.
"Nói cách khác, biên bản đo nồng độ cồn, hoàn toàn không có hiệu lực trong tình huống này."
Khoá chặt khán phòng trong sự bất ngờ tới câm lặng, Na Jaemin không cười, chỉ giương ra đôi đồng tử trong vắt mà đầy ngạo nghễ.
Người đầu tiên quay ngoắt ra nhìn cậu trước tất cả ánh mắt đuổi đeo, chính là bị cáo trước vành móng ngựa. Không gian xung quanh nam sinh ấy dường như chớp nhoáng liền quay lại tối một tuần trước, từng lời ẩn ý của luật sư dội thẳng vào căn phòng trống trong đại não, rõ mồn một đến từng âm tiết.
"Thời điểm xảy ra vụ án là khi nào? Cậu đo nồng độ cồn là khi nào?"
"Một khi đã được đưa vào kịch bản, chẳng có chi tiết nào là ngẫu nhiên và thừa thãi."
Ở phía kia, hai công tố viên trân trân nhìn nhau, sự lúng túng nén thành một quả tạ nặng nề chuyền qua chuyền lại giữa đôi ánh mắt dao động và hàng lông mày nhíu chặt đón lấy những giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện. Họ mặc cho vị thẩm phán trên cao, những khán giả ở dưới thấp, hướng sự chờ đợi sốt ruột về phía mình, trong miễn cưỡng ngại ngùng phải thì thầm to nhỏ đôi câu cuống quýt bàn bạc. Hai vị thuyền trưởng và thuyền phó không vạch nổi đường lối khi hướng gió đột ngột đảo lộn sang tình thế nguy hiểm, kéo họ vào tâm bão, cánh buồm đương nhịp thuận lợi liền nghe cột buồm gãy rắc đầy nghiệt ngã.
Sau cùng, một trong hai buộc phải lên tiếng, dựa vào chút cứng rắn còn sót lại của tảng đá đang nứt ra những kẽ hở to dần.
"Được, tôi đồng ý với quan điểm về biên bản đo nồng độ cồn của luật sư bào chữa. Tuy nhiên, chỉ dựa vào đó là không đủ căn cứ kết luận bị cáo đã dùng rượu!"
Đáp lại sự luống cuống phơi bày nơi đầu lưỡi run run của đối phương bởi chẳng biết phe cậu sẽ còn tung ra chiêu thức gì, Na Jaemin không nói không rằng, chỉ lui xuống lặng lẽ nhìn sang Lee Jeno, người duy nhất vẫn giữ sự điềm nhiên tuyệt đối bởi đã sớm biết kế hoạch của cậu.
Một mảnh ghép cuối cùng vẫn còn thiếu, trong bức tranh sự thật toàn cảnh đang dần dần hiện ra.
Không hẹn trước, cậu hoàn toàn trao trọn sự tin tưởng vào việc những sợi nơ ron thần kinh trong hai bộ não chung hướng sẽ chẳng đi lạc mà tự tìm thấy nhau giữa hàng trăm suy tính lướt qua lúc này. Bắt lấy ý tứ nơi cậu, Lee Jeno cũng đứng lên ngang hàng, chuẩn bị lời lẽ cho màn kết liễu bất cứ đối thủ nào ngáng đường họ với tay tới chiếc vòng nguyệt quế cách chẳng còn xa.
Anh nhìn xuống mũi giày, khoé môi cong lên một đường bí mật, rồi lại ngước lên thẩm phán đưa ra một yêu cầu khiến cả những vị giáo sư đầu đã hai thứ tóc chẳng thể đoán lường.
"Xin hỏi chủ toạ, tôi có thể xin phép thư ký tại đây truy xuất biên bản phiên toà vừa mới ghi, nhân chứng Kim Da Yoon đã nói gì vài phút trước hay không?"
Thẩm phán nghe lời đề nghị, chau mày, mấy năm kinh nghiệm trong ngành luật gom góp lại chẳng đủ cho anh nắm bắt ý định sâu xa của sinh viên hậu bối cách mình vài khoá. Nhưng suy cho cùng đây cũng không phải là đòi hỏi gì trái với quy tắc, nếu có thể giúp cho vụ án tỏ tường, nghĩa vụ của người làm luật luôn phải thực hiện. Anh gật đầu ra hiệu cho cô thư ký nhanh tay kéo chuột rà soát từng dòng chữ mới tinh, nhảy nhót trên màn hình máy tính.
Thư ký lần giở mất vài giây, đọc lên đoạn văn líu ríu mà cô cho rằng luật sư họ Lee đang nhắc tới trong sự nín thở của cả trăm con người đang dõi theo từng mấp máy chuyển động của cánh môi son đỏ.
"Thuốc đó chính tay nó mua, còn từng hướng dẫn tôi cách dùng trong vườn, mùi nồng như vậy không lý nào ly rượu ngay trước mũi lại không ngửi ra được."
Trong sự nín thở hoàn toàn bí mật giấu dưới vẻ ngoài không đổi của ông Na Seung Jae.
"Không phải đoạn đó. Đoạn tiếp theo."
Và trong cả đôi tròng nâu chứa những ngôi sao bừng sáng mà Na Jaemin chẳng thể trao đến cho mối tình sắp đến hồi đoạn tuyệt, như cái cách mà cậu hy vọng vào chiến thắng trong tầm tay ngay lúc này.
"Tôi già đến tuổi này, một chút hương cồn nó uống vào còn nhận thấy rõ nữa là mùi thuốc trừ sâu, kính mong toà tăng nặng hình phạt!"
Thư ký mở to mắt, há hốc miệng kinh ngạc với chính câu chữ mình đọc ra.
"Quý vị đã nghe rõ rồi chứ?"
Anh kéo hạ tông giọng, nhấn mạnh từng từ, từng từ một, như búa rìu giáng xuống thớ gỗ cứng đanh không khoan nhượng.
"Một chút hương cồn nó uống vào, còn nhận thấy rõ."
"Nhân chứng Kim, không phải bà đã tuyên thệ sẽ chỉ khai sự thật tại toà hay sao?"
"Đó chính là bằng chứng xác đáng nhất, chứng tỏ bị cáo đã uống cùng nạn nhân, không phòng bị."
Trước toàn bộ hội đồng xét xử, trước toàn thể khán giả trong hội trường, Lee Jeno đưa tay gắn vào mảnh ghép cuối cùng, hoàn thiện bức tranh chỉ còn khuyết đúng một chỗ trống trọng yếu mà Na Jaemin cùng anh dày công tô hoạ.
Tuỳ cơ ứng biến, sau cùng chính là kế hoạch hoàn hảo không tì vết.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com