Chương 4
Chuyện của Haechan và Minhyung, hoá ra cuối cùng cũng chỉ là chuyện của một mình Haechan. Tất cả bắt nguồn từ một câu "Tuỳ em." Minhyung nhắn vội khi nó hỏi anh rằng nó nên đăng tấm ảnh nào trong ba góc chụp chẳng khác là mấy lên Instagram.
"Lẽ ra anh ấy phải khen tao chứ, bọn mày thấy có đúng không?"
Ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn nhựa trong phòng họp nhóm bây giờ đang chỉ có ba đứa, chân đung đưa qua lại theo nhịp con lắc đồng hồ, nó cúi gằm mặt nhỏ giọng đầy ấm ức. Xuyên qua ô cửa sổ hẹp, hoàng hôn tháng sáu đã đóng vàng khung kính nhỏ trong veo.
"Nếu muốn được khen thì sao mày không hỏi từ đầu là em đẹp không?"
Dùng nửa con mắt quay sang nhìn tác giả của câu nói vừa rồi, nó cảm thấy thật hết thuốc chữa cho Na Jaemin, một khúc gỗ vô vọng không hề biết đến hương vị của tình yêu hay thậm chí là bất kì loại cảm xúc theo hơi hướng lãng mạn nào. Có lẽ rất lâu sau này khi tìm được một người khiến cậu phải ngày dài mong ngóng, đêm thâu trăn trở, Na Jaemin cuối cùng sẽ phải hiểu rằng khối óc lý trí đứng trước trái tim mềm mỏng, đều chẳng mạnh mẽ hơn một ánh mắt say sưa cố trở nên thấu đáo không xao động.
Lee Haechan là một đứa tinh tế. Nó luôn hiểu người khác cần gì trước khi họ phải biểu đạt hẳn ra tới lời nói cử chỉ. Đó là lý do trong vòng tròn chật hẹp những mối quan hệ của Na Jaemin, nó đóng vai một mắt xích quan trọng không thể thay thế. Tự biết khi nào là lúc cần nói và khi nào nên giữ im lặng, bởi tôn trọng cảm nhận của đối phương trong mọi hoàn cảnh, tính tình sâu lắng luôn chỉ cách dịu xoa những suy tư thầm kín.
Song, như một lẽ dĩ nhiên, sự tinh tế là con dao hai lưỡi cũng mang đến cho Haechan một tâm hồn vô cùng nhạy cảm và có phần kỳ vọng hơi cao vào việc bản thân sẽ nhận được điều tương tự. Bởi vậy nên đôi lúc, nó cảm thấy thật khó để kéo mình ra khỏi những mảnh ghép suy nghĩ tiểu tiết cứ luẩn quẩn trong đầu, không thôi tô vẽ những chấm đen mờ đục lên bức tranh tổng quan có thừa hoa lá màu sắc.
Nhất là khi hẹn hò với một du học sinh Canada cách mình tới tám nghìn ki lô mét xa xôi.
Ngước lên trần nhà, Haechan cũng chẳng biết có phải do nó suy diễn quá mức hay chăng vì Minhyung đâu phải không yêu nó. Chỉ là cách thể hiện của anh thì chưa hoàn toàn giống với những gì Haechan mong muốn từ nửa kia trái tim mình.
Thôi thì lại tặc lưỡi cho qua như bao lần khác, chắc là mình nghĩ nhiều rồi. Bài vở còn đang chất đống ra đây, có lẽ Haechan nên lo lắng đến chuyện đó thì hơn.
Nhóm hai quả là may mắn khi hội tụ toàn những sinh viên đúng giờ, hoặc bọn họ nhìn thấy hai cái tên Na Jaemin và Lee Jeno ở hai đầu chiến tuyến, có muốn cao su cũng chẳng nổi. Chín người ngồi xung quanh một chiếc bàn dài có mười hai ghế, trời xui đất khiến thế nào Lee Jeno lại phải chọn ngay vị trí đối diện với Na Jaemin. Hai cặp mắt nhìn nhau, tạo ra một luồng sát khí lạnh lẽo bao trùm căn phòng nhỏ.
Mà thực ra sát khí chỉ đến từ một người, kẻ còn lại vẫn luôn thừa lòng thân thiện.
Bạn học Kang - người giữ vị trí thẩm phán - cảm thấy mình có trách nhiệm phải lên tiếng để phá vỡ không gian bất dịch như lớp băng đóng dày trên mặt hồ mùa đông, liền mạnh dạn ném xuống một viên đá khuấy động.
"Ừm, mọi người đã nắm được ý chính của đề bài lần này chưa?"
"Vào ngày 12/05/2021, anh K (nạn nhân) đã rủ bị cáo H và nhân chứng R tới nhà uống rượu. Quá chén, cả ba bắt đầu nói về chuyện cũ và xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc anh K cầm dao trong bếp tấn công bị cáo H. Nhận thấy nguy hiểm, bị cáo liền lấy một con dao khác nhằm mục đích tự vệ. Trong lúc giằng co xô xát, bị cáo đâm anh K vào mặt trong đùi trái, gây đứt động mạch chủ dẫn tới tử vong. H và R sau đó đã lập tức tới cơ quan công an trình báo về sự việc."
Là một vụ án giết người trong lúc phòng vệ, giáo sư Choi cũng thật là vui tính. Đầu học kỳ, Na Jaemin gân cổ lên cãi, nào là pháp luật phải có tính răn đe, nào là không thể xử nhẹ hơn hai năm được, bây giờ ngồi ở vị trí luật sư bào chữa cho bị cáo, khác nào bảo cậu tìm cách tự phản bác lại chính mình.
Ở phía bên kia, nhiệm vụ của công tố viên Lee Jeno là lôi từng ngóc ngách thông tin trong tài liệu được cung cấp ra để buộc tội bị cáo Lee Haechan, tức H, đang ngáp ngắn ngáp dài đọc xem mình là ai, đã gây án như thế nào. Bên cạnh bị cáo Lee là nhân chứng Huang, tức R, với vai trò khá đơn giản, kể ra mọi việc mình từng biết và chứng kiến theo cách công tâm nhất có thể.
Vì được coi như ở đầu sóng đối nghịch, nên dĩ nhiên Na Jaemin rất vui lòng tránh giao tiếp quá nhiều với Lee Jeno để không bị lộ kế hoạch tranh biện. Nhưng công tố Lee thì hình như không nghĩ vậy, anh bắt đầu tấn công luật sư với những câu hỏi chẳng mấy cần thiết của mình.
"Bạn học Na, cậu xem, ở đây có một tình tiết khá thú vị. Tình nhân hiện tại của K là J, chính là người yêu cũ của bị cáo, theo cậu có phải là mâu thuẫn làm K kích động liên quan đến chuyện này hay không?"
Trời ạ, Na Jaemin đâu có phải nhân chứng, sao không đi mà hỏi Huang Renjun ở đó kìa?
"Bạn học Na, theo cậu thấy có phải là bị cáo lúc đó nên nhờ sự giúp đỡ của nhân chứng R thay vì hành động như vậy không?"
Muốn biết bị cáo nghĩ gì, mời thẩm vấn Lee Haechan giùm!
"Jaemin à, cậu uống nước không?"
Hả?
Tám người còn lại, bao gồm cả Na Jaemin, đồng loạt ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn Lee Jeno đang giơ cốc nước ra trước mặt cậu tựa trông thấy một sự kiện lạ lùng như sao chổi cắt ngang sinh quyển trái đất.
Na Jaemin nãy giờ chẳng khát, nhưng nghe Lee Jeno nói xong liền cảm thấy cổ họng cháy khô. Không khí phòng học chỉ trong vài giây trở nên vô cùng ngượng nghịu và lúng túng.
Bị cáo Lee dùng ánh mắt láo liên đảo quanh khắp lượt rồi dừng lại trên người công tố Lee, hắng giọng giả bộ ho lên vài tiếng, đôi chân tinh nghịch ở dưới gầm bàn đá đá sang nhân chứng Huang hết sức bí mật. Nhân chứng nhếch mày, quyết định ra tay cứu luật sư Na khỏi nhiệt độ sục sôi đang nướng chín hai gò má tán nhanh sắc đỏ.
"Jaemin, tao nghĩ là...đoạn này nhân chứng nên nói là..."
"Ừ, mày nên nói gì?"Luật sư Na rất nhiệt tình với lấy cái phao cứu sinh, trước khi đưa tay ra đỡ lấy cốc nước từ công tố Lee theo cách tự nhiên nhất có thể, gật đầu bối rối thay cho lời cảm ơn.
Bởi vì ngoài Lee Haechan và Huang Renjun, chẳng có ai ở cái trường này có thể "Jaemin à" như vậy. Mọi người đều biết là thế.
***
Buổi học nhóm đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, mọi người đều đã nắm rõ các thông tin liên quan đến vai trò của mình, bắt đầu tạo lập những nền móng đầu tiên cho phiên tòa giả định diễn ra vào sáu tuần nữa. Trong hơn một tháng này, họ phải kết nối tình tiết trở thành một mạng lưới, đưa ra những ý kiến đóng góp theo đúng phận sự, đồng thời cũng phải hình thành và nghĩ cách bảo vệ những luận cứ của mình.
Thứ không suôn sẻ với Na Jaemin, chính là việc hai thằng bạn trời đánh cứ đang vừa đi lùi vừa í éo trước mặt cậu.
"Jaemin à, Jaemin ơi?"
"Chúng mày muốn ăn đấm hả?"
"Còn Jaemin muốn uống nước hả?"
Nói rồi Haechan và Renjun quay sang nhau cười lớn một tràng, cậu chẳng có cách nào đóng miệng chúng nó lại được. Quyết định sẽ tha cho hai đứa lần này bởi nếu có thể làm một trò cười cho Haechan quên đi đống tơ vò trong lòng với Minhyung, thì Jaemin cũng vui vẻ chấp nhận.
"Trêu mày thế, chứ tụi tao thấy Lee Jeno không bình thường đâu. Cũng đáng cho mày để tâm đấy chứ?" Renjun huých tay Jaemin, còn cậu thì nhìn nó ra ý không hiểu. Tất nhiên là đầu óc Lee Jeno đâu có bình thường, anh là công tố viên mà cứ nói chuyện vô tư với luật sư về vụ án như vậy. Chuyện đó thì Jaemin có thể tự nhận thấy được, không cần Renjun phải nhắc nhở.
"Ý tao là," Haechan nghiêng đầu ghé sát vào cậu, "Tao và Renjun cũng khát nước, mấy bạn khác cũng khát nước, sao Lee Jeno chỉ mời mỗi mày?"
Hai bên tai đỏ bừng lên một cách mất kiểm soát, cậu không biết là do nó cứ thì thầm nên ngứa ngáy hay do điều gì khác thường bỗng bén rễ trong tâm. Ngay lập tức đánh mất đi vẻ điềm tĩnh thường trực, Jaemin giãy nảy, "Đừng có mà tưởng tượng luyên thuyên!"
Bởi thừa thông minh để biết Lee Haechan và Huang Renjun đang nghĩ gì trong đầu, cậu một mực cho rằng suy diễn nguy hiểm ấy nên dừng lại ngay tại đây, ngay lúc này. Chắc chắn là Lee Jeno chỉ đang gây sự để phân tán sự tập trung từ đối thủ của mình, nhân lúc cậu không đề phòng để anh ta qua mặt dễ dàng hơn mà thôi. Chắc chắn là Lee Jeno chỉ đang dùng chiêu trò moi móc kế hoạch của luật sư để tìm ra sơ hở mà thôi.
Chắc chắn là như vậy.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com