Chương 47
Khái niệm ngày tháng trở nên mờ nhạt hơn khi tất cả đang cùng trượt trôi trong quãng dài xả hơi dịp lễ tết. Những con số trên cuốn lịch còn thơm mùi giấy mới, hay những vạch kim loại trên mặt đồng hồ vốn chỉ quay một chu kỳ bất biến, tạm mất đi cái quyền được giục giã, được nhắc nhở người ta về sự tàn nhẫn của thời gian.
Thế nhưng đối với Lee Jeno hay với cả bốn con người còn lại đang ngồi trên một quả bom nổ chậm, vài ngày nghỉ ấy không khác gì thước chạy cuối cùng của chặng đua đang gần về nước rút. Kế hoạch được lên lịch đã chẳng còn cách xa, đóng vai trò quyết định như bản lề của cánh cổng mở ra nhiều viễn cảnh khó lường. Đó có thể là một dấu chấm phẩy ngăn cách mệnh đề phía trước, nơi chẳng ai trong số họ được thoải mái sống là chính mình, với những tháng dài ngày rộng phía sau tự do tự tại. Hoặc biết đâu chừng, đó lại là một dấu chấm hết đầy nghiệt ngã, nếu có việc chẳng may nào bỗng dưng phát nảy, hệt đám mây giông không thể dự báo trước.
Những giờ làm việc đầu tiên của năm mới, nhân viên công chức quay trở lại văn phòng với tâm thế chểnh mảng lơ lệch là điều khó khiển trách. Guồng quay nào cũng vậy, chúng phải mất một khoảng thời gian kha khá để lấy đà, trước khi trở lại với tốc độ điên cuồng sẵn sàng nghiền xé và đào thải vài bộ não còn treo ngược cành cây. Duy chỉ có bộ phận kế toán vẫn phải sắm vai những chú ong chăm chỉ, bởi một mùa kiểm toán nữa đã gần kề, mang theo những hạng mục, con số trải tít tắp hàng trăm mặt báo cáo nhìn đến hoa mắt chóng mặt.
Yoo Ji Seong nhìn đồng hồ dây da trên cổ tay, rồi lại nhìn khung cảnh Seoul phía dưới mặt cửa kính trong suốt. Từ phòng làm việc trên tầng cao trông thẳng xuống trục đường chính vào giờ tan tầm, phố xá chật kín những làn xe chen chúc như kiến vỡ tổ, chưa hẳn là tắc cứng, nhưng cũng rất khó để di chuyển với tốc độ trung bình. Sáu giờ kém mười lăm, bầu trời mùa đông chỉ mất đôi ba chục phút để chuyển từ trạng thái chập choạng đến sẫm lại đen đặc, nếu không muốn lỡ hẹn quan trọng bởi lý do hoàn toàn có thể khắc phục được, có lẽ nên xuất phát sớm một chút.
Nghĩ vậy, hắn chậc lưỡi, cho rằng hình tượng gương mẫu cần cù của mình sẽ chẳng thể vì một buổi tan ca sớm - khi cấp dưới còn đang ba đầu sáu tay xử lý giấy tờ - tiêu tùng hết được. Sắp xếp những ghim tài liệu ngổn ngang chữ nghĩa trên bàn vào từng cặp hồ sơ dày cộm, Yoo Ji Seong nhanh tay xách lấy chiếc cặp táp mỏng rảo bước ra đến cửa. Không ngờ tay nắm vừa được vặn ra, dù là vô tình hay cố ý, gương mặt quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện khiến hắn giật mình như ăn trộm bị bắt gặp.
"Thư... thư ký Lee sao lại đứng ngoài này?" Yoo Ji Seong ban đầu hơi lắp bắp, nhưng cũng tự lấy lại vẻ bình tĩnh rất nhanh trước người kém mình vài tuổi, "Cậu có việc gì cần tìm tôi à?"
"À, tôi cứ tưởng giám đốc Jung đang ở bên trong bàn bạc với trưởng phòng Yoo nên đứng đợi không dám làm phiền thôi, hoá ra anh ấy không có ở đây." Lee Taeyong giả bộ ngó nghiêng như thật sự tìm kiếm ai đó trước khi cánh cửa khép hẳn lại. Anh chớp mắt hai cái, lại liếc xuống đồng hồ, tỉnh bơ hỏi hắn, "Mà trưởng phòng Yoo tan làm bây giờ sao?"
"Tôi bận chút việc gấp." Yoo Ji Seong hơi nhíu mày, ngầm quy chụp điệu bộ thắc mắc rất chủ ý của Lee Taeyong như một lời trách cứ có phần giễu cợt hướng đến hắn, "Nếu có gì cần giải quyết cứ để trong phòng tài liệu, tôi sẽ xem xét vào sáng mai."
Thường ngày, hắn luôn tỏ ra giữ kẽ, hiếm khi để bụng những chuyện vặt vãnh chốn công sở, lúc này lại nhớ ra mình đang vội, liền ném lại một ánh mắt đan cài nghi hoặc cùng câu ợm ờ lấy lệ rồi bỏ đi đến cửa thang máy đón sẵn. Tất nhiên, Yoo Ji Seong có nằm mơ cũng không thể ngờ được, cần tìm Jung Jaehyun thực ra chỉ là cái cớ để Lee Taeyong chầu chực bên ngoài những hơn ba mươi phút, canh lấy thời gian hắn bước ra khỏi căn phòng này.
Quận Gangnam sầm uất, nổi danh từ sau thập niên bảy mươi khi giới thượng lưu thời đó chọn nơi đây để xếp chồng những đồng won quyền lực của mình thành vô số công trình xa xỉ. Trụ sở công ty bất động sản SJ - một khối kiến trúc ba mươi tầng vách kính bao quanh toàn mặt - dường như còn rất khiêm tốn giữa hàng loạt toà nhà chọc trời thuộc về những tập đoàn đa ngành khổng lồ chống đỡ cho nền kinh tế Hàn Quốc. Bởi mảnh đất vàng vẫn ngày ngày tạo ra công ăn việc làm nuôi sống cả trăm nghìn miệng nhai, giờ cao điểm tại những con phố trung tâm luôn đông nghịt người qua kẻ lại.
Những thông tin chắp vá góp nhặt được từ Choi Ji Hwan chỉ cho họ biết một dữ kiện duy nhất, chính là thời gian của buổi gặp mặt giữa ba nhân vật chủ chốt. Vì vậy, nghe theo cách thức mà Jung Jaehyun đề ra sau nhiều hồi suy đi tính lại, Lee Jeno có mặt tại góc đường đối diện với hầm gửi xe toà nhà SJ vào đúng năm giờ ba mươi phút chiều, chờ đợi một tín hiệu từ Lee Taeyong.
Cảm giác nôn nao thiêu đốt từng ngóc ngách trong ổ lòng khi kim giờ đồng hồ gần tiến về con số sáu. Điều hoà ấm trong xe phải giảm xuống thêm vài độ, nếu không muốn nung chảy thứ cảm xúc hỗn tạp khi này ra một mớ hoang mang nhấn chìm lý trí. Giữa lúc ấy, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt như cô lại thành một khối đá cứng ngắc đè lên những ngón tay sốt sắng gạt khoá màn hình.
"Chuẩn bị nhé, anh ta vừa đi thang máy xuống hầm xe. Hyundai Genesis G90 màu đen, biển số 34A-8124."
Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai câu, Lee Jeno không ngừng lẩm nhẩm tám - một - hai - bốn lặp đi lặp lại, như lo sợ năm phút sắp tới là quá đủ để sự xao nhãng, hoặc hồi hộp, hoặc cả hai, xoá sạch bốn con số đó khỏi bộ nhớ tạm thời trong đại não. Sau khi ngước lên cao như ước lượng thời gian chiếc lồng kim loại chở theo nhân vật kia chạy từ phòng làm việc xuống dưới tầng sâu, anh lấy hết sự tập trung của bản thân, dán chặt con ngươi lên cửa hầm đối diện tựa trông thẳng vào chiếc miệng hang tăm tối. Giờ tan sở không ít người ra về, lại bị một dòng xe chạy ngang tầm mắt quấy nhiễu, một cái chớp mi cũng là quá thừa để bỏ lỡ đối tượng dành cho anh vào lúc này.
Buồng xe không một tiếng động ngoại trừ hơi thở của máy móc phả ra rì rì. Sau đúng năm phút, chiếc Hyundai có đặc điểm nhận dạng trùng khớp hoàn toàn, chậm bánh thận trọng thoát ra từ trong bóng tối sâu hun hút. Chiếc chìa khóa dẫn anh tới căn phòng chứa đầy bí mật cuối cùng cũng lộ diện, Lee Jeno chầm chậm nhấn ga, bắt đầu cuộc hành trình đi vào ổ cọp đầy rủi ro của mình.
Giờ tan tầm ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng đều có một điểm chung: khói bụi mịt mù tung phả từ cả trăm ống thoát hơi, xe cộ xếp thành hàng dài như sợi cước không có điểm đầu điểm cuối, từng phút từng phút một, mài mòn sự nhẫn nại của con người ra thành những tiếng chửi rủa tan lẫn vào tạp âm hỗn loạn và ồn ã đến nhức óc. Thế vậy mà ở trong chiếc BMW nâu cà phê lẩn mình vào màn trời tối xẩm hệt một loài động vật tinh khôn học cách ngụy trang trước kẻ thù, Lee Jeno bỗng dưng cảm thấy biết ơn hết thảy những gương mặt nhăn nhó bủa vây mình tứ phía. Phải giữ khoảng cách đủ gần để không lạc mất dấu, chính sự trì trệ của giao thông cũng khiến Yoo Ji Seong không thể lái nhanh hơn dù muốn. Cùng lúc cũng cần một tấm lá chắn cho hắn ta không nhận ra việc mình đang bị theo đuôi, vô tình hàng nhiều những chiếc ô tô xung quanh đã giúp Lee Jeno chẳng trở nên quá lộ liễu.
Thoát ra khỏi trục đường lớn sau gần ba mươi phút ách tắc không ngừng, Lee Jeno buông tiếng thở dài khe khẽ khi đối tượng phía trước dẫn anh rẽ vào một lối đi nhỏ hơn và vắng người. Ước chừng nơi đây đã xa trung tâm thành phố khoảng mười ki lô mét, hai bên đường đã không còn những toà nhà san sát hay loạt cửa hiệu sáng đèn nối nhau, nỗi bất an chợt nhiên thức dậy khi cảm giác xung quanh đã chẳng còn ai đồng hành khiến Jeno vô thức siết chặt lấy vô lăng. Khuôn ngực phập phồng lên xuống, đáp lại con tim thình thịch nghe ra từng nhịp căng thẳng, bốn bề chỉ lặng thinh đến đáng sợ thay cho câu trả lời.
Điện thoại gắn cạnh tay lái bỗng nhiên có cuộc gọi đổ đến, rung bần bật làm Lee Jeno giật thót. Nhưng rồi cái tên hiện sáng trên màn hình phản chiếu lên đôi đồng tử nâu căng ra vì bí tức, đã ngay có thể trấn an những con sóng ngầm biểu tình trong ngực trái.
"Ừ, anh nghe?"
"Jeno, em sợ lắm, hay là anh quay về đi rồi mình nghĩ cách khác?"
Giọng cậu ngắt quãng như bị cắt thành nhiều mảnh vụn lè rè qua hệ thống loa xe, Lee Jeno có thể tưởng tượng được gương mặt người yêu đang vẽ ra vô số biểu hiện của sự lo lắng. Không hiểu vì sao và không biết từ khi nào, mọi sự hiện diện của Na Jaemin, dù là dưới dạng hình hài hay âm thanh, đều tựa ánh sáng của loài đom đóm song hành khi anh đang lạc lối trong khu rừng u tịch.
"Không sao, anh vẫn đang rất ổn, việc này thực sự không khó như anh tưởng." Lee Jeno đáp lời cùng một nụ cười nhẹ nhõm, ngọn sóng bồn chồn giờ chỉ còn là những bong bóng bọt biển lăn tăn trên đầu môi. Bóng tối vẫn cô đặc xung quanh, song đã chẳng còn gì khiến anh phải bất an hay sợ hãi hơn việc nghĩ đến mai sau không còn được nghe thấy giọng cậu.
"Anh phải rất cẩn thận đó. Nếu có việc gì ngoài tầm kiểm soát thì phải dừng lại ngay, nghe em không?" Biết sức nặng của lời nói không thể khiến anh chuyển hướng bánh xe, cậu khe khẽ thở dài, âm tiết sau cùng kéo ra như nài nỉ, "Hứa với em đi, xin anh đấy."
"Được rồi, yên tâm anh tự biết mà." Lee Jeno nói đến đây, mắt thấy chiếc Hyundai đen phía trước đã có dấu hiệu đi chậm lại, "Giờ thì anh phải tắt rồi."
Tiếng thở đều đặn của Na Jaemin quẩn quanh bên màng nhĩ cũng dần tan biến vào hư không, anh nói nốt lời cuối trước khi ấn dừng cuộc gọi, "Yêu em, tạm biệt."
Yoo Ji Seong tấp vào lề đường rồi đỗ lại khi tấm biển gỗ khắc lên mấy ký tự tiếng Nhật đã ở ngang tầm mắt. Địa điểm bọn họ chọn là một nhà hàng không mấy nổi danh với người thường làm công ăn lương, có khuôn viên khá rộng, tĩnh lặng và hoàn toàn tách biệt khỏi phần còn lại của thủ đô chen chúc xô bồ. Dĩ nhiên, bao giờ cũng vậy, những kẻ lắm tiền và quyền trong tay luôn chấp nhận chi trả hoá đơn đắt gấp nhiều giá trị thực của một đĩa sashimi hay một chén sake, cốt để đổi lại không gian riêng tư tuyệt đối, hoặc để nâng tầm hình ảnh bóng bẩy trong mắt những đối tác tiềm năng.
Lee Jeno cũng chẳng phải lần đầu đến một nơi thế này, tính chất công việc của gia đình đã đưa anh trải nghiệm hết lượt gu hưởng thụ của giới thượng lưu từ khi còn là đứa trẻ cắp sách học vần. Và nhờ thế, anh càng có thêm cơ sở tin vào phán đoán của mình khi quan sát những gốc bonsai trên nền sỏi trắng lạnh, rằng không đời nào họ lại thương thảo sự vụ tối mật mà không cần đến một căn phòng kín cẩn. Đưa tay sờ vào túi áo dạ khoác ngoài để chắc chắn vật nhỏ chuẩn bị từ trước vẫn ngoan ngoãn yên vị bên trong, Lee Jeno rảo bước đi theo khi hình ảnh Yoo Ji Seong dần khuất sau tấm bình phong khung gỗ thêu mấy cánh anh đào thanh nhạt.
Bởi tất thảy sự tập trung đều dồn hết vào bóng lưng phía trước, anh không kịp để ý một nhân viên tiếp tân trong bộ kimono truyền thống bỗng từ đâu xuất hiện.
"Xin hỏi quý danh của người đặt bàn ạ?" Cô ta kính cẩn nói, ánh mắt tuy ân cần chu đáo nhưng vẫn len lẫn chút hồ nghi, nguyên do từ vẻ ráo riết trên mức bình thường của Lee Jeno giữa những thực khách luôn luôn điềm tĩnh tại nơi sang trọng này.
Tới đây, anh cau mày, mới sực nhớ ra những địa điểm như thế lúc nào cũng phải gọi điện đặt trước. Không thể vì một lý do quá đỗi ngớ ngẩn mà làm hỏng việc đã dày công sắp xếp, Lee Jeno dù chưa bao giờ muốn dùng đến phương cách khệnh khạng mình luôn ghét bỏ, vậy nhưng trong trường hợp này đành phải công nhận chúng thật sự rất có ích.
"À, chuyện là," Ghé gần vào tai người phục vụ, Jeno chậm rãi mở lời cùng một nụ cười thân thiện, "Lee Tae Ho, cố vấn bộ ngoại giao, cô biết chứ? Sắp tới ngài ấy muốn đãi tiệc lớn ở đây nên cử tôi đi tiền trạm trước. Khổ nỗi những dịp như thế này chúng tôi luôn rất bận, khó tránh đôi lúc quên đi vài thứ, nếu cô có thể thông cảm thì ngài ấy chắc chắn sẽ vô cùng hài lòng. Nhưng nếu khó quá thì cũng không sao, tôi sẽ tôn trọng nguyên tắc làm việc của nhà hàng và đành báo lại cho cố vấn Lee..."
Cùng lúc đưa tay vào túi quần rút lấy điện thoại, tuy chỉ là động tác giả gây hoang mang cho người kia, Lee Jeno đã nghiêm túc nghĩ rằng nếu đối phương vẫn kiên quyết từ chối, anh thực sự sẽ liên lạc với bố mình và phân giải tình huống một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất có thể, mong nhận được sự giúp đỡ khẩn cấp. Thế nhưng chưa kịp xong câu, cô bồi bàn đã đáp lại anh bằng một thái độ đon đả có lẽ còn hơn cả với những vị khách đã hẹn đặt từ trước. Lời nói dối thường trở nên đáng tin cậy hẳn khi chêm thêm vào đó là những dữ kiện cụ thể, càng chi tiết càng tốt, giả như cái tên của viên chức cấp cao nào đó, hoặc câu hứa hẹn về một miếng lời béo bở đang chờ đợi thừa sức hấp dẫn lòng tham.
Hơn cả mong đợi, người phục vụ nghe xong ba chữ kia thậm chí còn gợi ý cho anh rằng, bất kỳ chỗ ngồi nào anh cảm thấy vừa mắt, cô ta đều có thể sắp xếp bàn đó cho "thư ký" của cố vấn bộ ngoại giao quyền lực thoải mái dùng món. Nói không quá, Lee Jeno chưa bao giờ tự mình cảm nhận chân thực đến thế, sự đặc cách ưu tiên mà xã hội dành cho tầng lớp trên đỉnh vốn chỉ chiếm không đến mười phần trăm trong hàng chục triệu con người đang xoay xở miệng ăn khắp đất nước này.
Bởi khi nãy, may sao tầm mắt đã kịp thời xác định căn buồng riêng mà Yoo Ji Seong đẩy vách bước vào, anh nhỏ nhẹ nói với người phục vụ sắp xếp cho mình ngay một phòng sát cạnh. Dẫu vậy, thừa hiểu bức ngăn dựng từ thứ gỗ tiêu âm hẳn nhiên sẽ giúp chủ nhân của những cuộc trò chuyện bí mật bảo đảm sự an toàn tuyệt đối, anh biết không một âm thanh nào đủ khả năng lọt vào tai kẻ khác, ngay cả khi chỉ ngồi cách đôi khoảng ngắn ngủi.
Vì thế, Lee Jeno cần mạo hiểm thêm một chút nữa.
Lợi dụng đúng khi một người phục vụ khác đang mở tấm vách cửa để chờ nghe họ gọi món, ngay lúc đi ngang qua khoảng không he hé, Lee Jeno bỗng nhiên ngã chồm về phía trước như vấp phải vật gì, một cách rất tự nhiên. Tiếng động loạch xoạch bắt phải sự chú ý của người bên trong khiến hắn xoay lại, chỉ kịp nhìn thấy một gương mặt xa lạ cười trừ.
"Xin lỗi, tôi bất cẩn quá."
Yoo Ji Seong tất nhiên nhìn Lee Jeno chẳng thấy quen thuộc, nên chỉ chậc lưỡi rồi lại quay vào bên trong, tiếp tục mấy câu cung kính chào hỏi với hai người còn lại. Bởi còn đang quá chú tâm vào khúc dạo đầu của cuộc gặp đầy toan tính, hắn không tài nào nhận ra được khi cúi người bởi cú vấp có chủ đích kia, Lee Jeno đã kịp nhanh tay để lại một thiết bị ghi âm chỉ nhỏ bằng ngón út, đen bóng trà trộn vào thềm sỏi xám ngắt ngay cửa phòng riêng, trước khi tấm vách một lần nữa được đóng lại.
____________________
Chắc còn tầm 4 - 5 chương nữa là xong rùi mọi người ơi, cả nhà ngủ ngon nhe.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com