Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Một lần nữa, họ gặp nhau cũng tại nơi đây, dưới vòm nhà sơn trắng đã chứng kiến vết rạn đầu tiên khi cuộc tình còn non nở. Có lẽ hẳn ai cũng từng cho rằng bàn tay số phận cứ thế xây lề đắp lối dẫn đến một kết cục cố nhiên và mọi sự diễn ra không hơn gì những khoảnh khắc trùng hợp. Thế nhưng sau tất cả, đường trải trước mắt khi ta tiếp tục bước đi, và đích đến ra sao là do bản thân quyết định. Hạt giống nào cũng có ngày chín quả, nỗ lực nào rồi cũng tới hồi đền công.

Ánh nhìn sửng sốt phía đối diện đổ đầy cõi lòng một cảm giác hồi hộp, Lee Jeno vẫn không để lộ chút nhỏ xao động mặc cho mỗi nhịp hít thở vẫn ủ ấp thật nhiều nhiễu nhương. Gập người theo góc vuông cúi chào nghiêm cẩn, cuộc tái ngộ này anh tự dặn lòng phải tròn trịa tới từng vai vế, dù trong bất cứ danh phận nào đều phải mang đến cho đối phương chỉ toàn an tâm và tin cậy.

"Lee Jeno?" Dòng chảy thời gian bẵng đi vài ba tháng dĩ nhiên chẳng thể cuốn trôi trí nhớ của Na Seung Jae về cái tên lẫn gương mặt đã khiến người cha cả nghĩ trằn trọc thật nhiều và day dứt cũng thật lâu, "Sao cháu lại ở đây?"

"Bố, chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện."

Na Jaemin chủ động bước tới gần hơn, cậu biết đòi hỏi sự bình tĩnh ở ông lúc này chẳng khác nào kiềm chân ngọn thuỷ triều khi đêm đã rủ rèm và mặt trăng dát biển vàng rực. Song, đối diện với điều tưởng chừng phóng đại chỉ có trên phim ảnh, lại càng cần đến một cái đầu lạnh để cùng nhau suy xét.

Tiếng củi lửa lách tách nhảy nhún trong lò sưởi góc phòng chỉ mang tính chất trưng biện, bốn người ngồi đối diện nhau dưới bầu không khí đốt ran sự nhẫn nại thành tro. Na Seung Jae thoạt tiên muốn nói hỏi gì đó với vị khách bất ngờ nhưng rồi chẳng biết phải mở lời từ đâu trong hoàn cảnh hiện tại. Không ngờ lần gặp lại này, ông mới là người bị đẩy vào thế không chủ động.

Sờ nắn chiếc máy ghi âm nhỏ gọn trong túi áo, Lee Jeno rút nó ra và dùng cả hai tay đặt ngay ngắn trên mặt bàn kính, ngón tay không tránh khỏi một chút cảm giác run run.

"Đầu tiên, bác hãy nghe cái này đi ạ."

Nút phát được nhấn xuống không do dự, anh hạ giọng trước con ngươi xen cài ngờ vực, sẵn sàng giải đáp mọi hiềm nghi, sẵn sàng đón nhận mọi cơn địa chấn.

Mất khoảng hai giây thinh lặng trước khi âm thanh nhiễu tạp mang đầy sức nặng thoát ra khỏi hàng nhiều lỗ nhỏ li ti tựa cổ họng lè rè thuộc về thứ thiết bị tân tiến. Sự thật lần lượt bóc trần dưới đôi mắt hằn vết chân chim trố to ngỡ ngàng, được đánh đổi bằng tất cả mạo hiểm, tất cả dũng khí và toàn bộ hy vọng gộp thành mồi lửa bùng lên như ngọn đuốc trong giây phút đêm tối cam go nhất.

"Ngay từ lần đầu tiếp xúc, tôi đã biết mình không nhìn lầm người. Đâu cứ nhất thiết phải là Na Seung Jae mới có thể đem đến mọi thứ cho trưởng phòng Yoo đây, đúng không chứ? Thử nghĩ mà xem, chẳng nói đến Jung Jaehyun, thằng út quý tử vẫn sờ sờ ra đó, vị trí anh đang ngồi bây giờ còn cách xa đãi ngộ ở cái ghế phó giám đốc lắm."

Câu mở đầu cho chuỗi hội thoại đàm phán giờ đây biến thành bài diễn văn thú tội quá đỗi rõ ràng, ông có nằm mơ cũng không thể nhầm lẫn giọng cười sang sảng của Choi Ji Hwan vang lên giòn tan như chưa từng khoái trá đến vậy.

"Được chủ tịch Choi tin tưởng, tôi cũng đành làm hết sức mình." Âm thanh dừng lại đôi chút, qua âm vực nhẹ tênh có thể tưởng tượng ra chén sake thơm nồng đưa lên nhấp môi hưởng thụ, "Toàn bộ số liệu do chính tay tôi chuẩn bị, đảm bảo sẽ không có sơ hở cho đến phút cuối. Thực tình chủ tịch Na bận trăm công nghìn việc, bản thân tôi cũng đã xây dựng được kha khá lòng tin, mọi công đoạn chuẩn bị cho mùa kiểm toán sắp tới chắc ông ta sẽ chẳng nghi ngờ mà giao phó toàn bộ thôi."

"Trưởng phòng Yoo cũng có con gái, cha mẹ nào mà không mong mỏi một bến đỗ xứng hợp. Na Seung Jae cứ lần lữa như vậy nên đành phải ép ông ta một chút. Tôi làm tất cả những điều này chẳng phải vì quyền cao chức trọng gì đâu, có chăng cũng chỉ là hưởng ké thơm lây thôi, anh hiểu chứ? Đôi bên cùng có lợi, chúng ta tương trợ lẫn nhau, không có gì phải lăn tăn thêm nữa."

Tiếng nói tiếng cười cứ thế chạy qua tựa dòng thuyết minh cho bộ phim hiện thực đầy những cú ngoặt nội dung, Na Seung Jae không tin vào tai mình với mỗi lớp bí mật dần dần bị bóc tách. Ba mươi năm ngót nghét nửa đời lăn lộn chốn thương trường trầy da tróc vảy, tham vọng xây thành chất núi đến đâu, ông cũng chưa từng mảy may nghĩ đến chuyện sẽ đánh đổi phần đời còn lại của con trẻ để hưởng lấy thăng tiến sự nghiệp cho bản thân mình. Mọi việc ông làm tính tới thời điểm này, chỉ bởi mong muốn Na Jaemin sẽ bước trên con đường bằng phẳng êm ru, chẳng còn những cú xóc nảy đến từ miệng lưỡi thiên hạ, từ ánh mắt người đời và từ lề thói tư tưởng, chỉ vậy mà thôi.

"Con nghĩ nghe xong có lẽ bố cũng đã hiểu đầu đuôi sự việc là thế nào, Choi Ji Hwan cùng Yoo Ji Seong rốt cuộc đang tính toán gì với nhau." Jung Jaehyun nhỏ giọng, phá vỡ lớp băng im lặng đã đóng dày từ khi chiếc máy ghi âm hoàn thành nhiệm vụ, "Một người bố coi là đồng minh đối tác lại chỉ vì một giao ước chưa chắc chắn mà sẵn sàng bày kế uy hiếp, một người được bố nâng đỡ đến ngày hôm nay lại lợi dụng chức quyền để ngụy tạo giấy tờ đâm sau lưng bố."

Bởi vẫn chưa hết bàng hoàng, nét nhăn nhúm trên gương mặt cau lại chẳng giãn được đôi chút. Na Seung Jae nhìn chằm chằm vào chiếc máy ghi âm, chợt nhớ ra sự hiện diện của người còn lại bên cạnh hai đứa con trai vẫn đang chờ đợi phản ứng từ ông, "Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến cháu, tại sao cháu lại có trong tay những thứ này?"

"Nếu không nhờ Jeno, có lẽ ngày hôm nay không phải là chúng ta họp mặt, có lẽ bố và anh giờ này đang ngồi trước Choi Ji Hwan mà thương lượng với yêu sách của ông ta rồi. Là Jeno đã quyết tâm theo dõi họ đến cùng, là anh ấy đã mang về cho chúng ta bằng chứng quý giá thế này đây."

Không chần chừ một giây, Na Jaemin lập tức lên tiếng. Cậu đã đợi thời điểm này lâu biết bao, cậu đã đợi những cố gắng thầm lặng của Lee Jeno - nhằm gạt phăng mọi chướng ngại vật cản đôi tay họ nắm chặt lấy nhau - lâu biết bao để được công nhận, để được bước ra ngoài ánh sáng.

"Vụ tai nạn đó xảy ra là bởi Yoo Ji Seong đã cố gắng rượt đuổi anh ấy để đoạt lại đoạn ghi âm mà chúng ta vừa nghe, giờ thì bố đã hiểu chứ ạ?"

Na Jaemin cuối cùng cũng đợi được rồi.

Chậm rãi và bình tĩnh, Lee Jeno thuật lại chuỗi sự việc kinh hoàng trong đêm tối của mười ngày về trước.

Khi những đoạn mạch máu trải dọc cơ thể đang đồng loạt rung lên từng hồi chuông cảnh tỉnh về cái kết không mấy tốt đẹp nếu anh đạp sâu chân phanh thêm chỉ một chút, gương mặt dịu dàng thuộc về người yêu lại là giới hạn cuối cùng níu giữ sự tỉnh táo, và biết đâu cũng đã níu giữ sinh mệnh quý giá ở lại với thế gian này. Quá nhiều tháng ngày đẹp tươi phía trước, tất cả những giờ phút đóng khung hạnh phúc đang chờ đợi ở tương lai, ắt hẳn chẳng thể đánh đổi chỉ vì một giây mạo hiểm quá trớn.

"Bài học đầu tiên khi bước chân vào trường luật, cháu không thể dùng bất cứ hoàn cảnh nào để bao biện cho mọi hành động đi ngược với luật pháp, bất chấp coi thường tính mạng người vô tội." Anh nói, cùng lúc nhìn sang Na Jaemin, hốc mắt đã hoen đỏ hệt như khi cậu lần đầu nghe kể về những gì đã xảy ra và bật khóc nức nở cùng nỗi sợ hãi tưởng chừng vỡ tung, "Và thêm nữa, cháu đã nghĩ đến cha mẹ cháu anh trai cháu, và nghĩ đến cả Jaemin. Bởi vì có họ, có em ấy, cho nên cuộc sống của cháu mới thật đáng trân trọng làm sao và chẳng thể dễ dàng đặt cược theo những điên cuồng trong một khoảnh khắc mất trí."

Vì lẽ đó, ngay khi làn đường khẩn cấp xuất hiện, Lee Jeno đã quyết định nhấn phanh giảm tốc độ trước khi những bánh xe quay tròn đưa mọi thứ vượt xa kiểm soát. Dần tấp vào đường trong, nào ngờ khi ấy một chiếc xe công bỗng nhiên chuyển làn và anh may mắn thoát khỏi tầm mắt của kẻ truy đuổi. Yoo Ji Seong hẳn đã trở nên điên dại, qua gương chiếu hậu, cùng sự hồi hộp ép phẳng từng nhịp thở, anh thấy hắn càng lúc càng phóng nhanh như loài thú dữ đã mất hẳn phần người.

Bên cạnh nhiều cỗ sắt thép tải trọng lớn bấy giờ mới đến lúc được phép lưu thông, những chiếc xe nhỏ vừa vãn cuộc vui tối muộn cũng trở nên dày đặc trên trục đường chính chia làm năm làn. Bóng đêm đổ chảy trên viền lốp mòn xém, Lee Jeno không phải người duy nhất sở hữu một chiếc BMW màu nâu cà phê.

Mưa tuyết trắng xoá, khói bụi mịt mùng, âm thanh còi xe chói tai, tất thảy trở thành chất kích thích cho con dã thú bên trong Yoo Ji Seong chẳng còn chút nhỏ lý trí. Hắn chỉ biết lao đến và cứ thế lao đến, thị giác choáng mờ bởi dã tâm đã không còn phân biệt đâu mới là con mồi thực sự.

Một sinh mạng vô tội, một kiếp người vô can, một tuổi đời xanh trẻ, sau cùng đã nằm lại ôm trọn oan nghiệt về bên kia thế giới, chỉ vì đã lỡ điều khiển chiếc xe quá giống với Lee Jeno.

Không một từ ngữ nào có đủ khả năng để diễn đạt thành lời những luồng suy nghĩ xoáy xiên vào nhau, Na Seung Jae hoàn toàn câm lặng. Tất cả sự việc vừa được khai mở là quá sức tưởng tượng đối với ông, sải kim giờ phút phải quay thêm bao nhiêu vòng nữa mới đủ thời gian để trí óc đón nhận quá nhiều cú sốc đến vậy.

"Chủ tịch Na, cháu biết điều này chấn động tới mức nào, cháu cũng biết bác đang vô cùng tức giận với những người đã lợi dụng lòng tin để phản bội chính mình. Thế nhưng cháu hi vọng chủ tịch sẽ suy nghĩ thật thấu đáo về hướng giải quyết có lợi nhất cho bác, cho cả công ty và tương lai sau này."

Lee Jeno cẩn trọng đưa lời, vốn dĩ chưa bao giờ quên những gì đã hứa với Choi Yoo Ah rằng đừng để gia đình cô bị xoáy vào vòng lao lý. Suy đi tính lại chẳng còn cách nào khác, việc thuyết phục Na Seung Jae tha thứ cho họ chắc chắn sẽ khó khăn hơn cả đi tìm ánh sáng dưới huyệt sâu địa ngục.

"Thực chất băng ghi âm lén nếu muốn được công nhận là chứng cứ, trong trường hợp phía họ nhất quyết không thừa nhận, sẽ mất rất nhiều thủ tục và công đoạn để xác minh tính hợp pháp. Hơn thế nữa, cháu tin rằng bất kỳ doanh nghiệp tổ chức nào cũng vậy, suốt quá trình kinh doanh làm ăn đều không thể tránh khỏi đôi lúc lách luật và phá lệ, tồn tại sai phạm chỗ này chỗ kia. Để điều tra cặn kẽ về Choi Ji Hwan và Yoo Ji Seong, chắc chắn cơ quan có thẩm quyền phải bới lông tìm vết, không thể tránh khỏi hệ luỵ liên đới đến cả chủ tịch và công ty nữa ạ."

"Ý cháu là ta không nên phanh phui, không nên kiện cáo gì hết dù sự việc đã nghiêm trọng đến mức này? Vì sao và bằng cách nào ta có thể để yên được đây?"

Tuổi đời lẫn tuổi nghề đã hằn hiện trên gương mặt mang nhiều nếp gấp, kinh nghiệm chiến trường cũng dày dạn cùng tháng năm, Na Seung Jae thừa hiểu những gì Lee Jeno nói là hoàn toàn có cơ sở. Song bởi cơn tức giận xen lẫn nỗi bàng hoàng vẫn chẳng thôi phủ đặc lý trí cùng tầng sương mờ đục, ông chưa thể bình tĩnh tìm ra được cách thức nào khác ngoài sự chỉ dẫn của bản năng dữ dội.

Tổn thất cuối cùng cũng chỉ có thể đền bù bằng lợi ích, Lee Jeno buộc lòng phải thử dâng lên một giải pháp khác cân bằng thiệt hơn, cầu mong cho Na Seung Jae sẽ gật đầu xuôi ý.

"So với việc bị cùng kéo xuống vũng bùn do bọn họ tạo ra, chấp nhận mạo hiểm để cảnh sát vào cuộc soi rọi những góc khuất làm ăn, chủ tịch thấy thế nào nếu chúng ta cứ thế nắm giữ bằng chứng như con tin để thương lượng, bắt buộc Choi Ji Hwan luôn phải kiêng nể bác?" Anh chậm rãi phân tích bởi biết rõ khi mất đi bình tĩnh, có sống như tiên phật hiền hoà cũng chẳng thể ngăn nổi suy nghĩ muốn trừng trị tận tay, "Lạt mềm buộc chặt, lần này chẳng khác nào chủ tịch trao cho ông ta một con đường sống, lại nắm được điểm yếu của đối thủ, cháu nghĩ như vậy thì không còn gì bằng."

Lựa lời hết mức, việc gì trong khả năng anh đều đã cố gắng trọn vẹn. Lee Jeno lại quay sang Jung Jaehyun, ánh mắt trao gửi một ý cầu viện.

"Sáng nay con đã đến gặp Yoo Ji Seong, nếu bố chưa biết." Người anh lớn dĩ nhiên nắm bắt được tình hình, "Anh ta chẳng chần chừ đã vội đồng ý nghe lời con với kế hoạch thế này, bởi tai nạn nghiêm trọng đến vậy, nhìn khung hình phạt cũng đủ để lạnh người chứ đừng nói là gánh thêm một tội danh nữa."

Càng nghe thêm, người đàn ông lớn tuổi càng như dấn sâu vào mê cung hỗn loạn. Thế nhưng sự rối ren khi này lại chẳng đến từ việc phải đối phó ra sao với đám người phản bội, mà bởi tạm thời gạt đi những tính toán thiệt hơn, những đường đi nước bước, còn một điều quan trọng hơn hết thảy.

Đó là Lee Jeno, một người dưng nước lã, một cái tên xa lạ với tất cả những lợi ích hay thiệt hại liên quan tới ông. Một đứa trẻ chưa đi hết phần tư cuộc đời, vì lẽ gì có thể gom đủ ngần ấy dũng khí đứng nơi đầu sóng ngọn gió, chấp nhận ôm lấy hiểm nguy về mình, suy nghĩ trưởng thành đến thấu tình đạt lý.

Câu trả lời chỉ có một, chính là vì đứa con trai ruột đang ngồi trước mặt ông. Chính là vì hơn cả sinh mệnh hơn cả sự sống, trái tim nó chỉ đập lên ba tiếng duy nhất: Na-Jae-Min.

"Bố cứ từ từ suy nghĩ về kế hoạch của anh ấy." Na Jaemin lên tiếng sau một hồi lâu im lặng, "Còn mọi người, em có thể nói chuyện riêng với bố một lát được không?"

Kim giờ tiến bước về con số năm, ba tiếng đồng hồ đã trôi qua với từng phút giây căng tức trí não. Lee Jeno lục đục đứng dậy, theo chân Jung Jaehyun hướng ra phía ngoài khi vệt nắng cuối ngày lan chuyển đỏ ối. Tất cả những hồi hộp bồn chồn, tất cả những lo lắng sợ hãi, rồi có lẽ sẽ dần theo mặt trời tắt lặn phía đằng tây. Chẳng mấy chốc nữa trăng sẽ lại lên, quỹ đạo xoay vần và hy vọng kể từ đây, Lee Jeno sẽ không chỉ là một vầng nguyệt ẩn mình trong màn tối bí mật. Hy vọng kể từ đây, hai mươi tư giờ mỗi ngày và ba trăm sáu mươi lăm ngày mỗi năm, họ sẽ yêu nhau bất kể ngày còn sáng hay đêm đã buông.

"Bố đã rất tự tin vào mắt nhìn người của mình nhỉ?" Na Jaemin bắt đầu khi gian phòng khách lớn chỉ còn lại mỗi họ, "Người phải hứng chịu hậu quả đã có thể là Jeno, người mà giờ này nằm sâu dưới huyệt mộ đã có thể là Jeno, bố nghĩ anh ấy không lường trước được kết cục đó hay sao khi Yoo Ji Seong trở nên điên cuồng đến vậy? Anh ấy biết chứ bố, nhưng vẫn chẳng lựa chọn quay đầu vì đó là con."

Đã qua rồi thời non trẻ ngông dại, rung cảm yêu đương nồng nhiệt đã đóng cửa cài then sâu trong trái tim sắt gỉ. Là hòn đá trơ trọi bị bỏ quên phía rìa đường cảm xúc, là nhành cây rục rũ nơi sa mạc cỗi cằn, là cánh chim bơ vơ giữa biển trời cô độc. Thời gian tàn nhẫn trôi qua kẽ tay, chỉ để lại tuổi đời già đi theo năm tháng phủ bụi lên dấu hôn tình đầu đã từng mãnh liệt như ngọn lửa.

Na Seung Jae hoặc đã từng, hoặc chưa từng trải qua cảm giác ấy. Nhưng ông biết giờ phút này đây, sự cấm cản nơi mình đã chẳng còn đường nào xuôi tai biện hộ.

"Có thể đối với bố, tình yêu không phải thứ quan trọng hàng đầu, nhưng cũng đừng vì thế mà cho rằng bất cứ ai trên đời này đều có thể sống tốt khi thiếu đi nó. Có lẽ chặng đường phía trước của con sẽ thật lắm chông gai và chẳng phải ai cũng dang tay đón nhận, con hiểu. Nhưng sự đày đọa kinh khủng nhất chính là con biết rõ đã có một người yêu con đến vậy, vì con đến vậy, thế mà lại chẳng thể trở thành nửa kia của nhau."

Na Jaemin giương đôi đồng tử đầy day dứt nhìn ông, chẳng đếm được đã bao nhiêu lần muốn nói ra những lời đó. Rằng nếu mảnh đất tâm hồn trở nên màu mỡ sống động sau ngần ấy năm khô hanh héo kiệt, cậu có lẽ chỉ tưới cho chúng bằng tình yêu của Lee Jeno mà thôi.

"Kể từ giờ phút này, con sẽ sống cuộc đời của chính mình. Sóng gió đắng cay hay khổ sở thế nào con sẽ tự chịu trách nhiệm, dù đó có phải điều bố muốn hay không."

Bỏ lại gương mặt người cha in hằn nỗi thống khổ, Na Jaemin mở toang cửa bước ra bên ngoài. Xa xăm phía sau những rặng cây già cỗi, hoàng hôn đốt cháy chân trời hồng rực, đốt cả những sợi thừng trói buộc con tim để chúng nhảy nhót hân hoan hơn bao giờ.





____________________________

Chương sau là chương cuối rùi cả nhà ơii



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com