Clark
"Geonwoo à, đây là trận thứ mấy rồi?" Han Wangho vốn định đi nghỉ ngơi, nhưng khi ngang qua phòng tập lại thấy bên trong còn đang sáng đèn nên em liền mở cửa xem thử. Trong căn phòng tập trống trải, chỉ còn mình Kim Geonwoo vẫn đang vùi mình đánh rank. Em tiến vào, vừa kéo chiếc ghế ngay bên cạnh Geonwoo ra ngồi xuống, vừa hỏi.
"Anh vẫn chưa đi nghỉ sao ạ? Em định luyện tập thêm chút nữa. Em..." Nó thấy anh thì có hơi bất ngờ, thường thì giờ này anh của nó đã sớm về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, chứ không phải ở phòng tập. Nó nghĩ, nếu người bắt gặp nó ở đây là anh Dohyeon, Hwanjoong hay Wooje thì nó đều sẽ qua loa đáp được, thậm chí là có thể không thèm phản ứng hay để ý đến họ, nhưng đây lại là anh Wangho, nó không muốn nói dối anh, nó cũng cảm thấy có lỗi, thật xin lỗi anh của nó. Geonwoo càng nghĩ càng cúi thấp đầu, đều là lỗi của nó...
"Geonwoo, ngẩng đầu lên, nhìn anh này, có chuyện gì vậy? Em có thể nói cho anh biết chứ? Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mà, được không em?" Han Wangho dịu giọng nói như đang dỗ dành, không biết đứa nhóc to con này của anh lại đang nghĩ vu vơ cái gì nữa rồi.
"Em... Em chỉ là..." Geonwoo mím môi, hít một hơi thật sâu, nó nói: "Em xin lỗi, là lỗi của em, em đã khiến cho đội mình thất bại, em không biết nữa, anh à, tay em không chịu nghe theo suy nghĩ của em, em không hiểu tại sao lại như vậy nữa, em cũng muốn thắng mà, em muốn mang chiến thắng về cho anh, cũng muốn anh mỉm cười..." Nó nói liền một mạch, có chút vội vàng như sợ anh sẽ hiểu lầm nó, nó không muốn anh giận nó đâu.
"Geonwoo ngoan, anh biết mà, không ai cố ý muốn để thua cả. Chúng ta là đồng đội, nếu thua, đó là vấn đề của cả 5 người, chúng ta đều chưa tốt. Nhưng thua thì cũng thua rồi, chúng ta không muốn, nhưng nó đã xảy ra, việc cần làm không phải tự trách về quá khứ, mà là cố gắng hơn cho những trận tiếp theo, em hiểu chứ?" Giọng em đều đều, ân cần, những đứa em của em sẽ còn cả chặng đường dài phía trước, với tư cách là một người anh, em sẽ dẫn đường thật tốt cho chúng.
"Nghe anh này, em vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, anh biết mà, Geonwoo của chúng ta rất giỏi, nhưng em phải hiểu rằng, mỗi chúng ta đều là con người, sẽ phạm sai lầm, cuộc đời tuyển thủ của em còn dài, em cần thiết học được cách chấp nhận nó, Geonwoo của anh phải đi thật xa chứ." Em khẽ vươn tay, xoa nhẹ lên mái đầu xù xù của đứa em to xác. "Đừng chỉ nhận lỗi về mình, cũng đừng giày vò hay tự trách bản thân, được chứ, ý anh không phải là đùn đẩy cho người khác hay bất cứ thứ gì xung quanh khi thua cuộc, mà là chấp nhận nó, và trở nên tốt hơn, thứ chúng ta có thể thay đổi là tương lai mà không phải quá khứ, phải không nào, Geonwoo của anh?"
Đáp lại Wangho là sự im lặng đến tịch mịch, nhưng em biết, em của em cần có thời gian để suy nghĩ và chấp nhận chuyện này, em có thể chờ em ấy. Vì em cũng từng được các anh nuôi lớn bằng tất cả tình thương và sự kiên nhẫn, nên em cũng sẽ đối xử với những đứa em của mình như vậy, em cũng sẽ thật yêu thương và kiên nhẫn với chúng. Sau một lúc lâu chỉ toàn là sự im lặng, Geonwoo bất ngờ lên tiếng, câu nói của nó thậm chí còn khiến Wangho có hơi giật mình, em không biết là nó lại nghĩ như vậy.
Nó nói: "Nhưng anh Wangho của em chỉ còn năm nay nữa thôi, đây là quãng thời gian cuối cùng chúng ta đồng hành cùng nhau, em chỉ muốn nó tràn ngập niềm vui chiến thắng mà thôi. Tương lai của em còn dài, nhưng đây là chặng đường cuối của anh em, em không thể cứ như thế này mãi được, em không muốn thấy anh của em phải ôm mặt, cũng không muốn anh ấy phải "nuốt nước mắt vào trong" hay để trái tim của anh ấy vỡ ra thành từng mảnh, em phải làm sao đây, phải làm sao đây, anh ơi" Giọng nó pha lẫn tiếng nghẹn ngào, em không nhìn được mà vươn tay ôm lấy nó. Đây là lần đầu tiên em biết về suy nghĩ của nó, hoá ra, nó đã luôn muốn bảo vệ anh như vậy đấy. Em của anh, cũng đã lớn rồi.
Wangho cảm nhận được thứ gì đó ướt nóng trên vai mình, lòng em run lên, thật là, sao mà không thương cho được chứ. Ôm nó chặt hơn một chút, lại chờ cho nó ngưng hẳn em mới buông ra, "Geonwoo bé nhỏ của chúng ta khóc à, ngoan nào, trận đấu tiếp theo anh còn chờ Geonwoo gánh đó, khóc nhè như vậy thì có gánh anh được không đây?" Vừa nói em vừa vỗ nhẹ lưng nó, đứa nhóc to con, khờ khờ còn hay khóc, nhưng lại ấm áp vô cùng, em tin tưởng Geonwoo của em sẽ làm được mà, Geonwoo giỏi lắm.
"Ai mà thèm khóc, anh Wangho toàn trêu em thôi, em sẽ giận thật đấy" Miệng thì giận thật giận, nhưng tay vẫn kéo lấy anh rồi vùi đầu vào vai anh, nó khẽ nói: "Em sẽ cố gắng hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng tiếp, anh nhé".
"Ừ, đúng vậy, chúng ta sẽ cùng cố gắng nhé, tuyển thủ Zeka, mong được giúp đỡ nhiều hơn. Giờ thì đi ngủ thôi nào, trời tối lắm, anh không muốn về ký túc xá một mình đâu. Ngày mai, chúng ta sẽ luyện tập cùng nhau, nha." Em ôm nó vào lòng, đứa nhóc to con này, cảm ơn em, chúng ta rồi sẽ chiến thắng thôi, xin hãy kiên nhẫn một chút, chúng ta rồi sẽ chiến thắng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com