Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương i: chiến dịch bắt đầu - "tổ ong sập đổ"

[23:47 | vùng ngoại ô phía bắc, cơ sở ngầm theta-7 | tình trạng: đang xâm nhập]

tiếng rotor drone rít khẽ trên bầu trời đêm. một chấm đỏ bay sát mái ngói, nép mình trong bóng tối – không ai nhìn thấy nó, ngoại trừ cậu con trai đang ngồi cách đó gần 600 mét, tay bám chặt vào bảng điều khiển, mắt lặng lẽ phía sau lớp kính phản sáng màu lục.

yeonghoon nói vào bộ đàm, giọng khẽ nhưng rõ từng nhịp:

"sáu lính canh, hai camera nhiệt, mái phía yây trống. cửa hầm alpha sẽ mở trong bốn mươi ba giây nữa"

bên dưới tán cây, yoojung nheo mắt nhìn màn hình trên đồng hồ đeo tay. một cái gật đầu nhẹ, rồi cô trượt ngón tay sang trái, đẩy toàn bộ bản đồ khu căn cứ đến trung tâm điều phối. giọng cô vang lên đều và sắc lạnh:

"tuyến A tiếp cận, cánh đông dọn đường, ỹ thuật cắt sóng trong sáu mươi giây. vào rồi ra, không để lại xác"

ilha bắt đầu đếm lùi.

"ba..."

găng tay siết chặt tay lái. trên lưng cậu, hai tay bắn tỉa đã vào vị trí – nara kiểm tra ống ngắm, bora xoay nhẹ viên đạn cuối cùng.

"hai..."

chiếc mô tô điện khẽ rung lên như con thú bị kìm cương.

"một"

tiếng bánh xe rít trên mặt đất. cánh cổng sắt trước mặt bật tung chỉ vài phần giây sau khi đạn của bora xuyên qua ổ khóa. ilha lao vào như viên đạn, xé toạc bóng đêm. ngay khi họ tràn vào sân, jangsoo từ phía tường bao nhảy xuống, kéo theo đường đạn M4 quét thẳng vào hai kẻ canh gác chưa kịp hét lên tiếng nào.

phía đông, trong bóng tối, một cái bóng nhỏ luồn qua dây thép gai. heerak lặng như mèo hoang, lướt qua trạm canh gác rồi siết cổ một lính bằng sợi dây mảnh gắn đầu thép. không máu, không tiếng động.

cách đó không xa, hai lính tuần tra băng qua hành lang, không hề nhận ra rằng chúng đang đứng cạnh kẻ thù. chiyeol nheo mắt, môi mím chặt khi nghe âm thanh truyền qua tai nghe – mật hiệu đã phát. cậu và soyeon đồng loạt xoay người, mỗi người một ống tiêm cắm thẳng vào cổ đối phương. hai thân thể đổ xuống cùng lúc.

tiếng guốc mảnh vang nhẹ trên gạch lát – hana xuất hiện như bóng ma từ góc khuất. chiếc quạt thép khẽ bung ra, lấp lánh dưới ánh đèn mờ. cô lướt qua một tên lính vừa quay đầu, quạt xẹt ngang, để lại một vết cắt mỏng như tơ – nhưng sâu đến tận động mạch.

dưới tầng hầm, ánh đèn nhấp nháy của bảng điều khiển phản chiếu gương mặt youngshin đang nghiêng đầu dò sóng. cậu cười khẽ:

"cảm biến loại R-9, haiz...mất công rồi đây"

inhye không nói gì. cô đẩy bộ giải mã sát vào tường, ngón tay lướt nhanh như lập trình viên trong phim viễn tưởng. sáu giây, cánh cửa hầm phụ mở ra với tiếng "cạch" lạnh tanh.

bên cạnh họ, deokjung xoay một viên nang nhỏ trong lòng bàn tay. cậu thả nó xuống khe thông khí. một tiếng "pop" nhẹ – rồi không gì nữa. khí không màu, không mùi, không báo động. chỉ mười giây sau, ba kỹ thuật viên trong phòng ngã gục xuống bàn phím, bất tỉnh hoàn toàn.

trên tầng cao nhất, junhee liếc đồng hồ rồi nhanh chóng đánh dấu các điểm đột nhập trên bản đồ, trong khi yoojung đứng bên, ánh mắt không rời mặt đất bên dưới.

"bảy phút nữa thôi, cửa hầm khóa vĩnh viễn đấy" - junhee nói.

"chúng mình sẽ ra trước đó" - yoojung trả lời, không quay đầu lại.

cô rút khẩu súng ngắn từ đai lưng, tháo chốt an toàn.

"còn mục tiêu chính... mình sẽ tự tay xử lý nốt"

phía trước là hành lang tối dẫn vào căn phòng bọc thép – nơi kẻ đứng đầu tổ chức rắn vàng đang chờ. hắn không biết cánh cửa mà hắn tự tin nhất... đã mở.

23:56 | đếm ngược: 6 phút 47 giây.
the silencers – đã vào bên trong.

sân khấu dựng lên để rồi hạ màn. và lần này, khán giả... không ai sống sót.

[04:16 | khu vực ngụy trang: trường học bỏ hoang – base zero]

cả đoàn bước vào ngôi trường cũ kỹ nằm giữa bãi đất trống, nơi bức tường loang lổ rêu và bụi phủ đầy bảng hiệu đã tróc sơn. không ai nói gì.

họ đi thẳng qua hành lang tầng trệt, băng qua những cánh cửa lớp học mục nát, bước đều, đồng bộ như đã quen với từng viên gạch nứt, từng tiếng kẽo kẹt vang lên dưới chân.

khi đến phòng học cuối cùng ở cuối dãy, ilha cúi xuống, mở chốt bảng đen lắp sắt ngụy trang. một tiếng "cạch" khẽ vang lên.

bức tường phía sau bục giảng trượt sang một bên, để lộ thang máy ngầm với ánh đèn tím nhạt.

cửa thang máy trượt đóng lại phía sau, bóng tối nuốt chửng âm thanh từ trên mặt đất. đèn chuyển sang màu đỏ, rồi tím – quét nhẹ từng khuôn mặt, từng lòng bàn tay.

chưa đầy 20 giây sau, thang dừng lại. cửa mở ra, để lộ hành lang thép dài chạy xuyên xuống lòng đất. ánh sáng đèn lạnh phủ lên nền bê tông, phản chiếu những dấu ủng còn loang máu.

yeonghoon là người đầu tiên bước ra. tay trái cậu đặt trên vỏ drone, tay phải cầm theo hộp pin dự phòng vừa tháo ra từ mô-đun. vừa bước ngang qua phòng điều phối, cậu thoáng liếc vào và bắt gặp ánh nhìn của junhee từ trong hắt ra. không nói gì, chỉ một ánh mắt. nhưng cô đã hơi khựng tay, bản đồ chiến thuật mở nửa chừng.

ở lối rẽ bên trái, taeman vừa cởi áo khoác vừa chìa tay đón lấy lon nước ai đó ném tới. yoojung đi bên cạnh, mặt không cảm xúc, nhưng khi cậu chạm vào mu bàn tay cô để "vô tình" lấy chai khác, cô cũng không tránh. trong lúc cả hai rẽ vào hành lang chính, taeman cúi xuống, nói rất khẽ:

"lần sau em đừng liều như vậy nữa"

"em nhớ rồi..." - yoojung đáp lại.

tại phòng sinh hoạt chung bật đèn sáng. bora ngồi trên thành ghế dài, chân đung đưa, khẩu súng tỉa đã được tháo rời đặt bên cạnh. nara bước ngang qua, định đi thẳng thì dừng lại, cúi xuống nhặt miếng khăn lau đạn rơi gần chân cô.

"không lau sạch nòng, lần sau đạn kẹt thì đừng gọi mình tới cứu"

"nếu có kẹt, người đầu tiên mình gọi vẫn là cậu thôi" – bora cười nhếch môi, không rời mắt khỏi nàng.

nara hơi liếc, nhưng không nói thêm gì. tay nàng siết nhẹ miếng khăn – rồi đặt lại bên cạnh bora, trước khi đi thẳng.

ở khu bếp, aeseol đang gom lon nước có ga vào túi rác. soyoon đứng cạnh, vừa gọt táo vừa nhìn sang deokjung với ánh mắt nửa khó chịu nửa cười khẩy:

"có người lại làm nổ nguyên cả tủ thuốc chỉ để pha chất độc thử nghiệm. biến căn bếp thành phòng hóa chất luôn rồi"

"chứ ai bảo cậu để trái táo trên bàn làm mẫu nghiên cứu của mình làm gì?" – deokjung gắt lại, tay vẫn bấm điện thoại kiểm tra số liệu.

"tôi gọt để ăn!" – soyoon bực bội.

mọi người đều biết hai người họ mà không cãi nhau ít nhất ba câu trong một ngày là... bệnh.

ở phòng giặt đồ, inhye thở dài nhìn đống áo dính bùn của cả đội. cô vừa xếp vừa lẩm bẩm, không nhận ra wootaek đang đứng phía sau từ lúc nào.

"tôi đã bảo là phơi lên chứ đừng nhét đại vào rổ rồi..."

"không ngờ cậu lại đi giặt đồ vì người khác đấy" – wootaek cười, tay đút túi áo.

cô quay phắt lại, định gắt thì bắt gặp ánh mắt lười biếng của cậu nhưng lần này, thay vì khó chịu, cô lại... nín lặng. chỉ gắt nhẹ:

"giặt để khỏi bị ám mùi trong phòng thôi, đừng tưởng bở"

"ừ..." - wootaek nhún vai, "...vậy tôi lại tưởng vậy đó"

ở phòng sinh hoạt chung, yeonjoo đang nằm lười trên võng, mắt đọc manga. youngsoo đi ngang qua, định giả vờ tìm điều khiển tivi nhưng nhìn quanh chẳng thấy ai. cậu liếc sang yeonjoo đang nhai snack rôm rốp, ngồi thụp xuống ghế cách một chỗ ngồi, tay run nhẹ vì muốn mở lời mà chưa biết bắt đầu từ đâu.

"tối nay cậu canh chốt khu D à?" – cậu hỏi vu vơ.

"ừ, thay ca. youngsoo muốn đổi không?" – yeonjoo nói mà mắt vẫn không rời trang truyện.

youngsoo cười khẽ, lắc đầu. chỉ cần cô nói chuyện với mình là được rồi.

ở phía góc phòng, heerak ngồi dựa tường, tay vẫn lau dao karambit còn loáng máu. soonyi đi ngang, đặt xuống bàn trước mặt cậu một túi vải nhỏ – bên trong là mấy chiếc lưỡi dao mỏng cô mới đánh bóng lại.

"đồ cậu hôm qua mẻ mất một góc rồi đấy"

"tôi tưởng cậu ghét tôi cơ đấy" – heerak nói, hơi nhướn mày.

"vẫn ghét" – soonyi nhún vai, quay lưng bỏ đi, nhưng khóe môi cô khẽ cong.

trong khi đó, soocheol đang vác đống thiết bị nặng trịch về phòng kỹ thuật thì bất ngờ nghe giọng nhẹ như sương bên cạnh:

"cần giúp mình không soocheol ?" – hana nghiêng đầu hỏi, tay đã đưa ra như thể chờ sẵn.

soocheol suýt trượt tay làm rơi túi, mặt đỏ bừng:

"ờ... không... à mà, nếu cậu... ừ, cậu giúp một cái này thì được"

hana khẽ cười, rồi không nói gì nữa. cô đi cạnh cậu, lặng lẽ nhưng đôi mắt cô liếc cậu nhiều hơn mức cần thiết.

base zero, nơi mọi người mang danh sát thủ, nhưng cũng là nơi duy nhất họ được thở như con người.

dù chỉ là một buổi rạng sáng đầy mệt mỏi, họ vẫn cứ thế – bước qua nhau, va nhẹ một ánh mắt, giữ chặt một rung động.

họ giấu lưỡi dao trong tay, nhưng tim thì chẳng giấu nổi gì với nhau cả.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com