chương iii: phân tán và truy dấu
"chiyeol, soyeon chuẩn bị thiết bị cải trang. hai người sẽ thâm nhập khu chợ đêm gần tọa độ truyền tín hiệu" – yoojung nhanh chóng ra chỉ thị.
"đội ám sát đi trước, nhớ là không gây chú ý"
soyeon khẽ liếc chiyeol khi đứng dậy:
"mong là lần này cậu đừng cải trang làm ông già"
"thế mới không ai nghi đó" – chiyeol cười nhẹ, đeo găng vào tay.
"heerak, soonyi lên mái kiểm tra đường dây tín hiệu. nếu ai đang nhúng tay vào hệ thống của ta, họ sẽ cần dựng lại ăng-ten thủ công"
"nhớ mang theo dây móc nhé"
heerak với tay lấy balo, hỏi nhỏ:
"cậu sợ độ cao không?"
"không, sợ... cậu rớt xuống hơn" - soonyi đáp, mắt không rời màn hình, nhưng tai thì đỏ ửng.
"yeonghoon, junhee phân tích nguồn sóng trong phòng trung tâm. wootaek sẽ hỗ trợ tín hiệu âm. youngshin kiểm tra xem có đoạn mã lạ nào xen vào tường lửa nội bộ"
jnhee khẽ liếc sang yeonghoon khi cùng bước ra: "tớ đọc sóng, còn cậu viết lại sơ đồ, được chứ?"
"chỉ khi cậu không nhìn tớ như vậy" – yeonghoon đáp khẽ, nhưng nụ cười không che giấu nổi.
"ilha, nara, bora triển khai ở tầng ngầm phía Bắc. nơi đó gần hệ thống cũ. cẩn thận đó" – yoojung nhìn cả ba.
"và nhớ...lần này không đua xe trong đường hầm đó"
"hjhj tớ không hứa đâu nha" - ilha nháy mắt, dắt găng vào thắt lưng.
bora cười nhẹ, nhưng vẫn liếc nhìn nara đang kiểm tra băng đạn bên cạnh.
"lỡ có rượt nhau, cậu bắn cho tớ trượt một tí thôi nha" – cô nói khẽ.
nara chỉ gật đầu, không nhìn lại – nhưng nụ cười nghiêng nhẹ của cô đủ khiến tim ai đó lệch nửa nhịp.
"taeman, đi với em" – yoojung nói sau cùng.
"chúng ta sẽ xử lý vòng ngoài và theo dõi phản ứng từng đội từ trung tâm chỉ huy phụ"
taeman đứng dậy, ánh nhìn nghiêm lại – nhưng vẫn thản nhiên hỏi: "lần này không cần anh chắn lưng nữa hả?"
"không cần" – yoojung đáp nhanh.
"vì lần này em sẽ chắn cho anh"
cửa phòng họp mở ra. mỗi người đi một hướng. một lần nữa, không ai hỏi tại sao họ vẫn còn sống sau bao lần đối mặt tử thần.
vì họ tin nhau.
hoặc...
vì họ chẳng còn gì để tin ngoài nhau nữa.
__
[20:07 | khu chợ đêm seonhwa]
ánh đèn mờ đục chiếu lên những tấm bạt nhựa phất phơ trong gió. người qua lại đông, nhưng không ai để ý đến một cặp "vợ chồng trẻ" đang dừng lại bên quầy xiên nướng ven đường.
soyeon mặc váy hoa nhạt, khoác ngoài là cardigan nâu, tóc buộc lệch trông khá... bình thường. chiyeol thì đóng vai anh chồng ít nói, đeo kính và đội mũ lưỡi trai, tay xách túi hàng tạp hóa giả. tai nghe mini giấu sau tóc rối.
"camera chéo trái, tầm cao 6m. chớp hai nhịp rồi tắt là loại cũ" – chiyeol nói nhỏ.
"có người đang quan sát đấy" – soyeon gắp một xiên cá viên, mắt không rời phía trước.
"chắc chắn có ít nhất hai cái mắt ở tầng ba dãy nhà đối diện"
"đang dùng sóng bảo mật cũ. không phải dân thường." – giọng chiyeol trầm đều. tay cậu đưa lên như đang chỉnh mũ, nhưng thật ra là kích hoạt kính dò tín hiệu.
cả hai bước vào ngõ nhỏ phía sau chợ, nơi ánh sáng chỉ còn là vệt vàng ố trên tường.
"ê" – soyeon khẽ cất tiếng, như thể chỉ để giết thời gian.
"gì?" – chiyeol không quay lại.
"cậu thích nara à?"
câu hỏi rơi xuống giữa màn đêm và tiếng máy lọc không khí kêu rè rè. chiyeol khựng đúng nửa nhịp bước, rồi tiếp tục đi như chưa nghe gì.
"...tập trung nhiệm vụ đi mẹ" – cậu đáp, giọng khẽ hơn mức thường lệ.
"trả lời gì mà nhạt thế ba" – soyeon phì cười.
"mình hỏi nghiêm túc mà. mấy lần thấy cậu hay nhìn lén cậu ấy đấy nhé"
"mình nhìn vì nara thường đứng che bản đồ, được chưa?"
soyeon lắc đầu, nhưng vẫn cười nhẹ. ánh mắt cô sắc lại ngay khi thấy camera thứ ba quay lén trượt khỏi gương mặt mình.
"chúng bắt đầu nghi ngờ rồi. mình tách đội thôi"
"phủ sóng 15 phút, gặp lại ở lối cống thoát tầng hầm" – chiyeol xác nhận.
"rõ. à, chiyeol" – cô gọi với theo, giọng như chọc phá lần cuối – "nếu lần này về mà không chớp cơ hội, có khi bora bắn cậu trước địch đó"
không có tiếng trả lời. chỉ có bóng chiyeol khuất dần trong hành lang hẹp, để lại sau lưng một câu trêu đùa... và vài bước chân rất thật của kẻ nào đó không thuộc về khu chợ này.
__
[20:19 | khu công nghiệp bỏ honag – tầm ngầm bắc]
tầng hầm cũ nát, mùi ẩm mốc trộn với mùi sắt gỉ. mỗi bước chân vang lên một tiếng rỗng vang vẳng. ba người tiến vào qua một lối hẹp, đèn pin gắn tay rọi thành vệt mờ trên tường bong tróc.
"chỗ này nhìn phát là biết phim kinh dị" – ilha nhăn mặt, giơ khẩu súng ngắn lên cao.
"không có quái vật đâu, cái đang rình mình thông minh hơn thế" – bora đáp, mắt quét theo bản đồ số nhỏ trên đồng hồ.
"cậu lúc nào cũng nói mấy câu đáng sợ mà vẻ mặt bình thản như đang đọc sách thiếu nhi vậy á" – ilha càu nhàu, nhưng vẫn đi sát sau hai người.
nara không nói gì, chỉ lặng lẽ kiểm tra từng ngóc ngách, tay giữ chặt khẩu súng bắn tỉa đã tháo giảm thanh. mắt nara dừng lại ở một hộp điện gắn vào tường.
"có dây tín hiệu bị cắt rồi nối lại." – nàng nói khẽ, quỳ xuống quan sát.
"bằng keo dẫn điện đời mới. Không phải đồ thô sơ" – bora tiến tới.
"chúng vừa ở đây gần đây thôi"
một tiếng "tạch" nhỏ vang lên phía xa – âm thanh của kim loại cọ vào đá. cả ba lập tức rút vũ khí, dạt sang ba hướng.
"bora, bên trái"
"rõ"
"nara, góc sau ống nước"
"biết rồi"
"còn mình... trốn giữa hai cậu cho chắc ăn nha?" –ilha thò đầu ra cười gượng.
"cậu mà phát ra tiếng, mình bắn luôn đó" – bora buông một câu, nhưng giọng không hề căng.
"ờ, nói xong rồi còn nhìn tôi 0.5 giây. lo lắng đúng không?" – ilha lầm bầm, lùi về sau giữ khoảng cách.
"bớt ảo đi mình nhìn nara" – bora đáp nhanh.
khoảnh khắc ngắn đó khiến nara quay đầu lại, hơi khựng. trong ánh sáng yếu ớt, ánh mắt hai người chạm nhau chỉ một giây – nhưng đủ để Ilha nuốt lại câu định nói.
"mình phát hiện thiết bị phát mini, nằm trong khe hở tường bên phải" - bora nói, cắt ngang khoảng lặng.
"có thể là thiết bị phát giả để đánh lạc hướng" – nara tiếp lời.
"cũng có thể là mồi để dụ ai đó đến kiểm tra..." – bora nói, mắt nghiêm lại.
"và chúng ta... đã mắc bẫy" - iha thêm vào, lần này giọng thật sự nghiêm túc.
một tiếng "két" vang lên phía cửa – cơ chế tự động bị kích hoạt. đèn emergency đỏ lòm bật sáng.
"rút" – nara nói nhanh. "cửa sau, mình sẽ bọc hậu"
"cậu không phải là người đi đầu à?" – ilha hỏi.
"cúc cần, mình sẽ đổi vị trí" – nàng đáp, ánh mắt liếc nhanh về phía bora – người đang mở đoạn tường ngầm sau cùng bằng bộ khóa từ mang theo.
"mình mở được" – bora nói. "hai người giữ chặt vai tôi, không quay đầu"
"mình tưởng người hay ra lệnh là mình mà" – ilha buông một câu cuối trước khi cả ba lao qua khe cửa vừa bật mở.
một nhiệm vụ tưởng đơn giản hóa ra lại là cái bẫy được dựng lên từ trước.
nhưng ba người – với ba phong cách hoàn toàn trái ngược – lại phối hợp không lệch nhịp.
và giữa cơn hỗn loạn ngắn ngủi, chỉ có một điều chắc chắn: họ sẽ không để ai trong nhóm bị bỏ lại.
__
[20:24 | base zero - phòng chỉ huy phụ]
trong căn phòng rộng chưa đến 15m², ánh sáng từ dãy màn hình phản chiếu lên gương mặt căng thẳng của yoojung. tín hiệu từng đội hiển thị qua sóng chấm xanh – di chuyển liên tục trên bản đồ số ba chiều.
taeman khoanh tay dựa vào bàn điều khiển phụ, mắt không rời radar.
"đội chiyeol vừa chia hướng, soyeon đã vào hẻm phải"
"phản ứng tim cậu ta ổn định, không có dấu hiệu bị phát hiện" – cậu nói đều đều, nhưng mắt lại kín đáo liếc qua gương mặt yoojung đang tập trung cao độ.
yoojung không đáp, ngón tay gõ nhịp lên màn hình cảm ứng. từ đôi mắt ấy, không ai đoán được cô đang nghĩ gì.
"nara báo về: tầng ngầm có dấu hiệu bị can thiệp gần đây"
"còn inhye thì xác nhận tín hiệu lạ đến từ công nghệ đời cũ, được mã hóa bằng chính keycode của tổ chức"
taeman chép miệng, rồi nói:
"nghĩa là... ai đó đã từng ở trong hàng ngũ..."
"...hoặc từng được đào tạo chung hệ thống với chúng ta" – yoojung tiếp lời, giọng lạnh hơn mức cần thiết.
vài giây trôi qua trong im lặng. tiếng tít của radar chớp đều như nhịp tim người lính. cho đến khi—
[TÍN HIỆU CẢNH BÁO TỪ ĐỘI ILHA]
yoojung bật hẳn người dậy, thao tác mở luồng giám sát.
"cửa tầng ngầm khóa trái. tụi nó đang bị kẹt lại"
taeman lập tức kích hoạt hệ thống phản ứng khẩn cấp, mở bản đồ backup.
"còn một đường thoát phía 2-B. nhưng nó không có trong sơ đồ chính"
"là đường hầm cũ thời chiến – không ai ngoài kỹ sư đời đầu biết"
yoojung nhìn anh, trong ánh mắt ấy là một sự lặng lẽ xen lo âu:
"nếu họ không ra được trong ba phút, bora và nara sẽ ở lại bảo vệ ilha"
"và em..." – cô khựng lại.
taeman bước đến cạnh cô, thấp giọng:
"chúng ta sẽ không để họ phải chọn hy sinh."
"em biết" – cô đáp khẽ, rồi quay sang nhìn cậu. "nhưng nếu là em, anh có chắn đường cho em rút không?"
cậu bật cười nhẹ, nhưng mắt vẫn không rời bản đồ:
"không. anh sẽ đi sau lưng em, rồi ném em ra cửa trước"
"anh đúng là..." – yoojung suýt bật cười, nhưng kịp giữ lại.
trong khoảng lặng ấy, chỉ còn tiếng hệ thống phát đều đều.
"đội soonyi vừa gỡ được một camera ngụy trang tầng thượng"
"junhee và yeonghoon sắp phá xong luồng mã chính" - taeman báo cáo.
"còn chúng ta..." – yoojung hít vào – "sẽ chuẩn bị đón đợt tấn công tiếp theo"
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com