chương iv: phân tán và truy dấu (tiếp)
[20:26 | trung tâm phân tích tầng 2 - base zero phân nhánh C]
căn phòng trắng lạnh, ánh đèn huỳnh quang phát ra ánh sáng như mổ xẻ từng chuyển động. dây cáp chằng chịt cắm vào một thiết bị mã hóa đời cũ đang phát ra tiếng "tik... tik..." nhỏ đều.
yeonghoon đeo kính cảm ứng, hai tay lướt nhanh trên bảng điều khiển phát sáng. mỗi lần anh thao tác, những đoạn mã trên màn hình lập tức chuyển động như đang sống.
junhee đứng cạnh, một tay cầm máy tính bảng, một tay giữ tệp bản đồ tín hiệu dạng sóng.
"có một đoạn mã được lặp lại... không thuộc bất kỳ hệ thống nào của mình" – cô nói, trán khẽ cau.
"mã giả lập?" – yeonghoon hỏi.
"không, là mã gốc cũ nhưng được chỉnh tay. có thể là dấu hiệu 'để lại'"
cả hai im lặng vài giây.
junhee tiếp tục nói:
"kiểu như... ai đó muốn chúng ta phát hiện nó"
"một lời nhắn?"
"hoặc một lời cảnh báo" – junhee đáp khẽ, ngón tay dừng lại ở dòng mã đỏ đang nhấp nháy.
yeonghoon liếc nhìn cô từ bên cạnh. ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên gò má cô, khiến biểu cảm của cô trông gần như lạnh – nhưng không hẳn.
"junhee này" – cậu gọi nhỏ.
"hửm?" – cô không ngẩng lên.
"nếu có ai đó... từ bên trong the silencers phản bội..."
cô khựng lại, một giây. hai giây.
"...thì chúng ta vẫn phải làm đúng vai trò của mình" – cô nói, giọng không hề run.
"kể cả khi phải đối đầu với người đã từng gọi là 'đồng đội'"
yeonghoon siết nhẹ tay, nhưng không nói thêm gì. cậu chỉ thở ra, rồi đột ngột hỏi:
"cậu có bao giờ... nghĩ đến chuyện rời khỏi đây chưa?"
junhee lúc này mới ngước lên nhìn cậu. rất lâu. như thể đang cân nhắc có nên cười hay không.
"cậu hỏi thế là sao?"
"không có gì, chỉ là..." – yeonghoon tránh ánh mắt cậu – "nếu thế giới bên ngoài cho chúng ta một cơ hội... cậucó đi không?"
cô mím môi, rồi lại nhìn vào đoạn mã.
"nếu cậu đi trước, tớ sẽ không đi theo. nhưng nếu cậu ở lại..."
"...thì tớ sẽ ngồi cạnh, và viết lại hệ thống này cùng cậu"
không ai nói nữa.
màn hình trước mặt họ chớp sáng lần cuối – dòng mã cuối cùng bị xóa sổ. cửa hệ thống mở ra.
nhưng một đoạn sóng lạ khác... bắt đầu rung lên từ tầng thấp hơn.
soonyi vừa hạ chiếc camera ngụy trang thứ ba thì trong tai nghe, một âm thanh lạ bật lên — không phải tiếng hệ thống, mà là đoạn sóng kéo dài như tiếng máy cassette tua chậm.
"ssshh... 0-1-2... không còn... im lặng... ai ở đó...?"
cô đứng sững lại. heerak quay sang:
"có gì lạ à?"
"có giọng người" – cô đáp nhanh, giọng chậm nhưng chắc.
cô nhấn nút ghi âm, trích đoạn vừa bắt được, rồi phát nhỏ lại:
"không còn... ai ở đó... ai đã đánh thức tôi..."
heerak lập tức lấy máy dò sóng, bật chế độ dò âm rộng.
"sóng lạ phát từ hướng ngược lại – phía Đông, tầng hầm. cách đây 300 mét"
"gửi dữ liệu về trung tâm, nhanh!"
soonyi thao tác, đồng thời liếc sang heerak:
"cậu vừa nghe xong mà không sợ à?"
"sợ gì?" – cậu nhún vai.
"không phải người bình thường thì không phát ra kiểu sóng này" – cô nói, khẽ cắn môi.
"hoặc là thiết bị rất cổ... hoặc là không còn là người"
heerak im lặng. một lúc sau, khi soonyi vừa định bật kính cảm biến, cậu chợt lên tiếng, rất khẽ:
"cậu có nhớ giọng đó không?"
"hửm?"
"tôi thì nhớ..." – heerak khẽ gật đầu.
"nó từng nói câu đó... năm năm trước, khi một đơn vị huấn luyện biến mất giữa nhiệm vụ"
soonyi nhìn cậu, môi hơi mím.
"đừng nói nữa" – cô nói.
"vì cậu cũng nhớ à" – heerak nhếch môi, nửa cười nửa không.
dữ liệu đã được chuyển về trung tâm. và lúc này, ở base zero, taeman và yoojung đang đọc dòng tin nhắn được tự động dịch ra từ đoạn mã giọng nói lạ đó:
"không còn ai sống sót. hệ thống cũ đã thức dậy. kẻ phản bội... đang ở giữa các ngươi"
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com