Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương ix: kí ức không thể gọi tên

[21:25 | phòng chỉ huy trung tâm]

bản đồ 3D giữa phòng chỉ huy chập chờn. một phần dữ liệu vừa được phục hồi, những đoạn băng ghi hình rời rạc, méo tiếng, bật lên liên tục.

"tầng 5 không có trong hồ sơ thiết kế. sao nó lại hiện ra khi bị phong tỏa?" – taeman hỏi, đứng khoanh tay trước màn hình, ánh mắt nghiêm túc lạ thường.

yoojung không trả lời ngay. cô đang kiểm tra lại dữ liệu vừa được truyền tới từ trạm phụ.

"aeseol và youngshin vừa gửi một chuỗi tin ngắn. nột dung trùng khớp với những gì nhóm deokjung đang giải mã" – cô trầm giọng.

taeman liếc nhìn Yoojung:

"vậy có khả năng... chính chúng ta cũng đã từng—"

"không" – cô cắt ngang – "nếu có ai từng xuống đó và quay về, họ... đã không còn giữ ký ức của chính mình. và không thể biết mình đã bị thay đổi."

căn phòng im lặng vài giây.

taeman ngập ngừng:

"này... có khi nào trong nhóm mình, đã có người từng bị 'làm lại' mà... chưa phát hiện không?"

yoojung không nhìn cậu, chỉ thở chậm. cô đưa tay gõ vào màn hình – nơi ký hiệu V.A.9 đang nhấp nháy.

"taeman"

"hửm?"

"nếu một ngày, em không còn nhớ anh là ai... thì đừng cố đánh thức em, được chứ?"

taeman đứng yên. rồi gật nhẹ, thật khẽ:

"nếu một ngày như thế xảy ra... anh sẽ ngồi cạnh em. không đánh thức. nhưng sẽ kể lại, từng chuyện một, đến khi em nhớ"

cô khẽ cười – ánh mắt lạnh lùng ấy, lần đầu mềm xuống.

[21:32 | tầng 4 - khu kiểm soát cũ]

soonyi đẩy nhẹ cánh cửa kim loại đã mờ chữ. dưới lớp bụi, một dòng chữ hiện ra:

"phòng cách ly – dự án Silencer: V.A.9 / chỉ người có thẩm quyền cấp ba"

"chỗ này có vẻ là điểm trung chuyển trước khi vào tầng 5." – heerak thì thầm.

cả hai cẩn trọng tiến vào. không gian tối mờ, chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn pin dán vai soonyi.
nhưng điều khiến họ khựng lại không phải là bóng tối.

mà là người đang ngồi gập gối giữa phòng.

một dáng người gầy gò, tóc dài chạm vai, mặc đồng phục đen đã cũ sờn – không rõ là học sinh hay lính thử nghiệm. người đó không ngẩng lên.

"cô là ai?" – soonyi lên tiếng.

không phản hồi.

"đứng lên. chúng tôi đến từ đơn vị silencer" – heerak nhấn giọng.

chậm rãi, người đó ngẩng đầu. một gương mặt trẻ, nữ, ánh mắt trống rỗng như không chứa bất kỳ tia nhận thức nào.

"tôi... tên gì nhỉ?" – cô ta lẩm bẩm.

"tôi được dặn là không cần nhớ vì nhớ sẽ khiến đau đầu"

heerak và soonyi liếc nhau. soonyi bước lên một bước, giọng nhẹ hẳn:

"cô đã ở đây bao lâu rồi?"

"tôi không đếm"

"có những người từng đến... nhưng họ đi rồi. tôi thì không được phép đi.
vì tôi đã hỏng"

một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Heerak.

"cô từng là một silencer?" – cậu hỏi.

cô gái khẽ gật, rồi đột ngột nắm lấy cổ tay. từ dưới ống tay áo, một con dao nhỏ bật ra, ánh thép nhấp nháy.

"tôi... được lập trình để không cho ai xuống tầng 5"

soonyi giật ra sau, vừa kịp tránh lưỡi dao. heerak nhào lên, ghì chặt tay cô gái xuống đất, nhưng cô ta xoay người điệu nghệ, tốc độ gần như phản xạ máy móc.

"heerak!" – soonyi gọi lớn.

heerak cắn răng giữ tay đối thủ. cô gái gần như không có biểu cảm. mệng vẫn lặp lại:

"không ai được xuống tầng 5"

"không ai được xuống tầng 5"

"không ai được—"

PẰNG!

một tiếng súng vang lên. không phải từ họ.

soonyi quay phắt lại – ở cuối hành lang, một camera tự động gắn trên trần vừa bắn ra viên đạn gây mê.

cô gái đổ xuống sàn, thở dốc, môi khẽ nhúc nhích:

"...tôi... là ai..."

heerak ngồi thở gấp. soonyi cúi xuống xem xét – trên cổ tay cô gái, có một mã vạch cũ, bên cạnh là dòng ký hiệu mờ:

V.A.9-03 / "mẫu thất bại – xoá nhân dạng / giám sát tự động"

[21:40 | phòng chỉ huy trung tâm]

tín hiệu mới vừa bật sáng trên màn hình phụ. yoojung lập tức điều khiển hệ thống thu gọn dữ liệu.

"tầng 4... đây là camera khu kiểm soát cũ. có người đang di chuyển ở đó" – cô nói.

"là nhóm của soonyi" – taeman bước tới, mắt dán chặt vào màn hình.

một đoạn hình ảnh được tái hiện: một cô gái trẻ bị khống chế dưới nền, khuôn mặt không rõ biểu cảm – ánh mắt vô hồn. bên cạnh là soonyi và heerak đang cảnh giác.

"cô gái đó... là ai?" – taeman hỏi khẽ.

yoojung không trả lời. mắt cô lặng đi khi hệ thống nhận diện cổ tay vừa được quét.
dòng chữ hiện lên:

V.A.9-03 / mẫu thất bại – xóa nhân dạng / giám sát tự động.

một khoảng lặng dài bao trùm.

"đây là..." – taeman khẽ thốt – "một silencer... từng bị xóa ký ức"

yoojung nhìn vào màn hình.

không nói gì. nhưng đôi mắt cô lúc này không còn chỉ là chiến lược – mà là dao động, như thể vừa nhận ra:

sự thật không còn nằm trong tay họ nữa.

[21:46 | tầng 4 - phòng kỹ thuật]

cửa thép rung nhẹ. một dòng chữ hiện ra:

"tầng 5 sắp mở. quyết định: tiến – lùi?"

"lùi là không bao giờ tìm lại được gì nữa" – deokjung nói, mắt dán lên màn hình.

"tiến là không chắc trở về" – soyoon nhẹ giọng.

soyeon liếc chiyeol:

"cậu nghĩ gì?"

"mình nghĩ..." – chiyeol đáp, ngắn gọn.

"mình không đi để sống mà là... mình đi để biết"

"vậy thì đi thôi"– ba người còn lại cùng nói.

[21:47 | khu vực lọc khí]

lối hầm phía sau vừa được mở. ánh sáng xanh lạ quét qua lớp sương lạnh.

"tầng 5 đấy" – ilha nhìn bảng chỉ dẫn.

nara hỏi nhỏ:

"chúng ta có thể quay lại không?"

"không thể" – bora đáp, lạnh và chắc – "từ lúc đặt chân xuống đây là không ai còn đường lùi nữa"

[21:48 | trạm kiểm soát âm thanh]

tín hiệu hệ thống bật đèn, thông báo:

"lối xuống tầng 5 sẵn sàng"

soocheol liếc sang hana:

"đi hay không?"

hana không nói. chỉ mở balo, kiểm tra vũ khí.

"đi" – cô nói khẽ – "có những câu trả lời... chỉ nằm dưới đó"

[21:49 | trạm phụ]

từ bảng điều khiển cũ, youngshin thốt lên:

"tầng 5... tự mở. nhưng đó là hệ điều hành kín. không ai có quyền mở được cả"

aeseol nhìn màn hình.
góc trái có một ký hiệu mờ:

V.A.0 – quyền hệ thống gốc.

"có người đang chờ chúng ta ở đó" – cô thì thầm.

"hoặc thứ gì đó." – youngshin chỉnh lại tai nghe, mắt chậm rãi nghiêm lại.

[21:50 | phòng chỉ huy]

tám đường dẫn... cùng mở. toàn bộ đội hình đã bị cuốn vào ván cờ mà họ không còn điều khiển được.

yoojung hít sâu.

"tầng 5 đang gọi chúng ta. vậy thì... em sẽ là người bước vào trước"

taeman siết tay khẩu súng:

"không, là chúng ta"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com