Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương vi: cửa sắt và mã số

[21:01 | base zero - khu y tế phụ]

"TÁCH—ẦM!"

cánh cửa tự động đóng sầm lại ngay sau lưng họ, suýt nữa ép chiyeol phải né sang một bên.

"ê ê ê! gì vậy?!" – deokjung kêu lên, đập mạnh vào cánh cửa kim loại.

"cho tôi ra! tôi không ở đây để chơi escape room nha trời!!"

"là hệ thống phản ứng khẩn cấp" – chiyeol nói, mắt nhìn quanh.

"tầng 5 đang có chuyển động, toàn căn cứ bị khóa lại"

"mình tưởng chỉ báo động tí xíu rồi reset?!" – deokjung gắt.

"thường thì vậy..." – soyoon lên tiếng từ phía sau, giọng nhẹ như lông vũ – "...nhưng không phải khi tầng 5 là thứ đang 'thức'"

"làm gì mà nói nghe như trong phim kinh dị vậy..." – deokjung lẩm bẩm.

soyeon ngồi xuống bậc thềm, nhấc chân lên, tháo dao găm giấu trong bốt.

"nè, kimchi" – cô gọi, cười nhếch nhác – "cậu có vẻ bình tĩnh bất thường khi bị nhốt với tôi nha"

"tôi không có chọn..." – chiyeol thở dài, kiểm tra tai nghe liên lạc – "tín hiệu với trung tâm bị nhiễu, chỉ còn nội bộ nhóm"

soyoon rút một tấm bản đồ mini trong áo khoác:

"khu y tế có đường thông ngầm sang phòng điều trị tầng 1. có thể vòng ra khu dữ liệu"

"thôi xong. giờ tôi đang bị nhốt với một kẻ yên lặng như sát thủ, một bà nội trợ đam mê tra khảo, và một 'trai hiền như cục gạch'" – deokjung ngồi bệt xuống, thở hắt.

"cậu mà còn nói nữa, tôi nhét khí độc vô miệng bây giờ" – soyoon mỉm cười ngọt ngào.

soyeon bật cười: "ê nhưng công nhận, hai người gây nhau còn hơn tôi với chiyeol luôn đó"

"cũng hơi buồn..." – cô nghiêng đầu nhìn cậu

"...vì mình tưởng chỉ mình tớ ghét cậu"

"mình chưa bao giờ nói mình ghét cậu." – chiyeol đáp, giọng thấp – "chỉ là... mình biết cậu không hợp với mình thôi"

"ừ, vì tôi không phải kiểu hay 'giữ khoảng cách an toàn', đúng không?" – cô bắn một câu thẳng.

chiyeol không đáp.

"mọi người" – soyoon chen vào, mắt quét quanh – "dưới gầm giường y tế có máng chứa vật tư cũ, đôi khi có thiết bị bị bỏ sót"

deokjung nhăn mặt nhưng vẫn chui xuống kiểm tra.

"ờm... có một cái rương bị khóa số. mà cũ lắm rồi, chữ mờ hết"

"để mình" – chiyeol ngồi xuống, rút một cây que mảnh. "khóa cơ học ba tầng. mở được nếu có đủ thời gian"

"chứ không phải nếu đủ thông minh?" – soyeon trêu.

"thông minh cũng cần thêm sự kiên nhẫn" – cậu nói, vẫn không nhìn cô.

cạch.

cái rương bật nắp.
cên trong là một băng hình mini loại VHS, nhãn dán đã rách, chỉ còn vài chữ cái: "E-X-P V-A ... 9..."

soyoon nhíu mày:

"không thể tin được họ vẫn giữ thứ này trong căn cứ. đây là thiết bị ghi hình dùng trong thí nghiệm tuyển chọn đời đầu..."

"tức là nó có thể chứa dữ liệu từ nhóm... đã từng sống ở tầng 5" – chiyeol thì thầm.

soyeon đứng bật dậy:

"vậy thì tìm máy đọc. nối với thiết bị dự phòng trong tủ y tá. còn ngồi đó làm gì?"

deokjung nhìn ba người:

"chúng ta sắp xem lại quá khứ của chính tổ chức này à?"

"...hay là sắp nhìn thấy 'ai đó' mình chưa từng biết đang sống dưới chân mình từ lâu?"

[21:04 | kho vũ khí phụ]

TÁCH.

cánh cửa kho sắt đóng lại ngay khi cả ba vừa bước vào. hệ thống lập tức chuyển sang chế độ khẩn, đèn nhấp nháy đỏ giữa bóng tối lạnh ngắt.

"chết tiệt, bị khóa rồi" – bora nghiêng người nhìn bảng điều khiển gắn tường.

"hệ thống này không reset đơn giản đâu"

ilha đá nhẹ vào cửa:

"vũ khí trong này xịn thật, nhưng tôi đâu có muốn 'ở lại chết chìm' cùng kho đạn đâu trời"

nara không lên tiếng. nàng đi dọc theo giá súng, ánh mắt dừng lại ở một khẩu rifle bị kéo lệch khỏi hàng. trên sàn, có dấu bùn in lấm tấm rất mới.

"có người đã vào đây trước" – nàng nói.

bora quay lại: "gì cơ?"

"khẩu M8X này bị chệch. ai đó lấy ra, xem, rồi đặt lại cẩu thả"

"còn có bùn dính từ giày, nhưng không ai trong nhóm mình đi qua đoạn ướt cả"

ilha cau mày:

"tức là... base zero từng có người 'lạ' đi lại trước khi báo động?"

"hay là ai đó từ tầng 5..."

"không chắc" – nara nói, cúi xuống. "nhưng dấu này hướng về khu chứa thiết bị cũ"

bora tiến tới, mở đèn pin. một dãy tủ sắt dựng sát tường, bị khoá bằng mã cơ. cô rút công cụ phá khoá từ thắt lưng, không nói gì. Lúc làm, cô khẽ liếc sang nara.

"nara" – cô gọi nhỏ.

"cậu ổn chứ?"

nara vẫn đang xem xét dấu giày, không quay lại:

"ừ. sao vậy?"

"mình hỏi thôi" – bora nói khẽ, tay vẫn xoay ổ khoá. "vì từ khi chúng ta xuống đây... cậu có vẻ tránh ánh mắt mình"

ilha đảo mắt:

"gì vậy hai người. giờ là lúc thẩm vấn nhau về ánh mắt đó hả?!"

bora khẽ bật cười. nara cũng thoáng cười nhẹ, nhưng không đáp.

cạch.

tủ mở.

bên trong là một hộp kim loại nhỏ – không có nhãn, không mã nhận diện. bora mở ra cẩn thận.

bên trong là một chìa khóa điện tử. đầu khóa có khắc một biểu tượng: hình xoáy kép bao quanh một chấm tròn – biểu tượng truy cập tầng 5 đã bị xoá khỏi hệ thống từ 5 năm trước.

ilha huýt sáo nhỏ:

"thế là trò chơi bắt đầu rồi..."

bora nắm chặt chiếc chìa:

"không ai trong chúng ta từng được cấp quyền xuống tầng đó. vậy ai... đã để lại cái này?"

nara chợt ngẩng lên:

"khoan đã. có tiếng bước chân"

cả ba im lặng.

"không phải chúng ta..." – nara nói.

"không phải ai trong nhóm ta..." – bora xác nhận.

"thì là ai?" – ilha thì thầm, rút dao cầm ngược.

cánh cửa kho tuy đóng kín, nhưng âm thanh lết nhẹ... lách cách... như có thứ gì trườn ngoài hành lang - giữa lúc cả base zero đều bị khóa hoàn toàn.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com