Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương vii: mã cổ - dữ liệu mồ côi

[21:08 | phòng dữ liệu chính]

"nói thật, lần sau mà cánh cửa tự khóa vào mặt mình nữa, mình sẽ ném drone vô cái mặt nó" – yeonghoon càu nhàu, tay vừa vuốt bụi vừa loay hoay mở hệ thống phụ.

inhye gập gọn bản đồ điện tử, mắt vẫn chăm chăm vào đường cáp tín hiệu nối xuống tầng 5.

"cáp này... chưa bao giờ được hiển thị trên sơ đồ chính..."

"nó không bị cắt, nó vẫn sống"

junhee không nói gì. cô đang ngồi trước màn hình, mắt nhìn vào những dòng mã cổ – dài, tối, gần như rỉ máu giữa hệ thống hiện đại.

"chúng ta đang ngồi trên một mạng dữ liệu bị xóa, nhưng không bị tiêu hủy" – junhee nói chậm rãi.

inhye lại gần, gõ vài lệnh vào hệ điều hành cổ, một ngôn ngữ gần như không còn được giảng dạy.

"mã cổ T-series, có vẻ như ai đó vẫn âm thầm duy trì nó..."

yeonghoon gõ tách tách, mở hình ảnh sơ đồ tầng 5 – nhưng chỉ hiện ra những đoạn đứt gãy:

"một nửa bản đồ dưới đó bị mã hóa... hoặc bị nhiễu"

"không, nó bị cố tình giấu đi" – junhee đính chính.

"tầng 5 không đơn thuần là phòng chứa đồ cũ"

cô nghiêng người, mở một file không tên vừa hiện lên.

trên màn hình, hiện ra một đoạn video đen trắng – thời điểm năm 2020.

[VIDEO MỞ ĐẦU: PHÒNG KÍN – CỬA INOX – BIỂU TƯỢNG VORTEX]

một người mặc áo đồng phục cũ – không rõ mặt – đang nói chuyện với một đứa trẻ. giọng nói vang lên, trầm khàn:

"cậu sẽ là khóa mở, là cánh cửa tiếp theo"

"tầng -5 là nơi không ai được quay lại... ngoại trừ những gì ta để lại"

màn hình mờ dần. Chữ hiện lên cuối cùng là: V.A.9 – VER.0 – EXPERIMENTAL BASE GHOST

tạch.

yeonghoon lặng đi vài giây rồi thở ra một hơi dài:

"...mình không biết chúng ta là tổ chức sát thủ hay là nhân vật chính trong phim kinh dị nữa"

inhye nhìn chằm chằm màn hình:

"V.A.9... cái tên này khớp với đoạn mã mà nhóm chiyeol vừa phát hiện"

junhee đứng dậy, giọng trầm:

"chúng ta cần đưa dữ liệu này về trung tâm... nhưng nếu hệ thống còn bị khóa, chúng ta phải nối tín hiệu bằng tay"

"ý cậu là..." – yeonghoon chớp mắt – "ra tầng cáp nối ở hành lang tầng 2?"

inhye gật: "nơi không ai bảo trì... suốt 5 năm"

ba người liếc nhìn nhau. không cần thêm mệnh lệnh nào.

một hành trình bắt đầu – đi vào nơi cũ kỹ nhất của base zero – để tìm lại sự thật chưa từng được kể.

[21:10 | hành lang gần phòng tín hiệu]

không khí nơi này không giống các khu vực khác – ánh đèn chập chờn, tín hiệu bị nhiễu. Soonyi khẽ nhíu mày, tay nắm chặt chuôi dao mỏng giấu trong tay áo.

phía sau cô vài bước là woo heerak – người luôn trông có vẻ lười nhác, nhưng thực chất ánh mắt chưa từng lơ là dù chỉ một khung hình.

"này" – heerak gọi nhỏ – "mình đếm thấy 3 camera xoay, nhưng tầng này vốn chỉ có 2"

"có người điều chỉnh sơ đồ an ninh từ trước"

soonyi dừng lại, mắt đảo quanh. cô bước nhẹ, cúi sát tường và cẩn thận chạm vào lớp gạch cũ – nơi một camera lắp chế nằm lệch trục.

"có vẻ như ai đó đã đặt lại góc quan sát. nhưng không phải để theo dõi kẻ lạ..."

"...mà là để tránh bị phát hiện"

heerak rút nhẹ sợi dây từ túi sau – loại dùng để siết cổ – nhưng chỉ quấn hờ quanh cổ tay.

"nếu có ai chơi trò trốn tìm dưới này, tôi không ngại... làm người kết thúc trò chơi."

"cậu lúc nào cũng thích nói mấy câu đáng sợ giữa lúc tôi cần suy nghĩ" - soonyi thở nhẹ, không nhìn cậu.

"còn cậu lúc nào cũng thích làm như không sợ gì... nhưng mình thấy rồi đấy"

"tay cậu run"

soonyi quay phắt lại, nhưng bắt gặp ánh mắt thẳng thắn của heerak.

"mình run là vì tầng này có thể đang chứa những thứ từng được cho là đã bị chôn vùi"

"không phải vì tôi yếu đuối."

heerak gật khẽ:

"biết mà, mình chỉ nhắc cậu nhớ không ai trong nhóm này cần phải tỏ ra mạnh mẽ một mình"

không khí lặng đi vài giây.

đột nhiên, hệ thống âm thanh cũ bật lên một đoạn âm thanh rè rè – không phát từ trung tâm điều khiển:

"...silencers... VA9... lỗi kích hoạt... không được đánh thức... không được xuống... nếu đã thấy biểu tượng xoáy..."

soonyi bật thiết bị ghi âm cá nhân. giọng nói đó...khản đặc, yếu ớt, như từ một băng ghi âm cũ đang mục.

"có ai... gửi lời cảnh báo từ bên dưới" – cô thì thầm.

"hoặc là... có thứ đang dùng tiếng người để giữ ta ở lại" – heerak thì thầm lại.

[21:12 | đường hầm kĩ thuật tầng 1]

"mấy người dắt tui đi đâu vậy trời..."

jangsoo càu nhàu, tay vẫn giơ khẩu M4 tự chỉnh sẵn sàng. lúc, khi cả căn cứ đóng sập lại, 2 người họ bị tách khỏi đường chính, dạt vào một đường hầm nhỏ lối kỹ thuật – lạ ở chỗ nó không có tên trên sơ đồ hệ thống.

"đi đâu là đi đâu? lúc cánh cửa sập, cậu còn đạp tôi vô trong đó trước tiên đó." – youngsoo phản pháo, giọng nhát gừng, đang trèo qua một đường ống chằng chịt.

"tôi cứu mạng cậu đấy chứ!" – jangsoo gắt.

"thôi thôi" – wootaek chen vào, mắt vẫn không rời tai nghe và máy quét sóng cầm tay – "cãi sau, tầng này có sóng lệch... rất lạ. Có thể là nhiễu kỹ thuật cũ. cũng có thể là thứ gì đó khác"

youngsoo bỗng khựng lại. cậu chiếu đèn pin lên vách:

một ký hiệu nhỏ, đã mờ: hình xoáy kép với nét dao khắc ngang.

"V.A.9..."

jangsoo nheo mắt:

"lại cái mã đó nữa à?"

"từ đầu vụ đến giờ, cái mã này cứ xuất hiện lén lút khắp nơi..." – youngsoo nói nhỏ.

"và chưa ai biết chính xác nó là cái gì" - wootaek gật nhẹ, tai vẫn chăm chú.

đột nhiên, cậu giơ tay ra hiệu.

"dừng lại. có âm thanh... cách đây 12 mét. dưới sàn"

cả ba lập tức cúi thấp, di chuyển sát tường. đèn pin bật lên cường độ thấp.

từ khe sàn kim loại dưới chân – là tiếng thở... đều, nhưng không phải người. nó đều như máy, nhưng mang nhịp sinh học.

"dưới này... có gì đó vẫn đang hoạt động." – wootaek nói khẽ.

jangsoo siết chặt súng:

"không phải kiểu máy móc thông thường. tôi từng nghe tiếng này ở trại huấn luyện đời đầu.
người ta gọi đó là hộp ngủ, thứ dùng để nhốt..."

"mẫu thí nghiệm chăng?" – youngsoo nói, giọng bỗng nhiên thấp xuống.

không khí căng như dây đàn. rồi bất ngờ...

kịch!

một dãy đèn âm trần bật lên, từng bóng một – soi rõ cả hành lang ngầm.

và ở phía cuối – nơi ánh sáng còn chưa kịp rọi tới – một bóng người từ từ ngồi dậy giữa bụi mờ.

không camera nào chiếu được tới. không tín hiệu nào báo động.

"đó là... người?" – Jangsoo gằn giọng.

"không..." – wootaek thì thầm, mặt tái đi.

"...người thì không thở đều như vậy... trong một hộp khóa suốt 5 năm"

[21:14 | mái vòm kĩ thuật khu Đông]

yeonjoo lặng lẽ ngồi trên dầm thép cao gần 7 mét, phía trên hệ thống mái vòm kỹ thuật – nơi vốn dùng để lắp thiết bị điều hướng gió trong các nhiệm vụ mô phỏng môi trường.

"tốt lắm" – cô tự lẩm bẩm, ánh đèn từ đồng hồ cổ tay chỉ 21:14, và youngsoo thì vẫn chưa quay lại.

trước đó, hai người chia nhau kiểm tra lối thoát khí. cửa tự động đóng sập khi yeonjoo chưa kịp nhảy xuống. giờ đây, cô chỉ có dây thừng, bộ móc, và chiếc cung gập.

nhưng thật ra, cô không lo. ở độ cao này, yeonjoo thấy được toàn bộ hướng đi phụ phía Đông – một góc mà sơ đồ base zero chưa từng đánh dấu.

cô bật ống nhòm nhiệt.

"lạ thật..." – yeonjoo thì thầm.

từ phía cuối mái vòm, nơi giao giữa lớp tường và hệ thống gió, hiện ra một khe sáng đỏ – cực mờ, nhưng có nhịp chớp đều như một hệ thống đang ngủ.

"không phải đèn kỹ thuật... đó là đèn theo dõi sự sống."

cô gỡ cung ra khỏi dây, chuẩn bị móc xuống thì—

tạch.

một tiếng kim loại nặng rơi phía dưới.

yeonjoo lập tức nín thở, nằm sát xà dầm. một bóng người lạ vừa bước qua hành lang – không mặc đồng phục của the silencers.

ket đó đeo mặt nạ tối, lưng mang hộp nhỏ phát ra sóng nhiễu.

"thiết bị phá tín hiệu nhóm kỹ thuật?!" – cô nhíu mày.

cô đưa tay lên tai nghe:

"đây là yeonjoo, đang ở mái kỹ thuật Đông. gặp kẻ lạ, không thuộc danh sách tổ chức. đang bám theo. nếu nhận được, xác nhận"

...không hồi âm.
tín hiệu bị cắt.

ở dưới, youngsoo đang men theo trục tường kỹ thuật, tìm cách trèo lên.

"yeonjoo... nếu cậu còn ở đó, đừng manh động" – cậu thì thầm, siết chặt nắm tay.

"tôi không muốn phải leo lên mái đó lần nữa đâu... trừ khi là để kéo cậu xuống an toàn"

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com