chương x: tầng thứ 5 không có trong bản đồ
[22:00 | V.A.9 – tầng 5 / cửa vào chính]
thang máy rung mạnh, ánh đèn vàng chập chờn. nhóm đầu tiên đến là chiyeol, soyeon, deokjung và soyoon.
ngay khi bước ra, họ thấy thứ đầu tiên không phải là hành lang...
mà là một lớp gương trong suốt – phản chiếu chính họ.
không gian phía trước như phòng thí nghiệm bị bỏ hoang, nhưng dưới chân... là vết máu cũ vẫn chưa khô hoàn toàn.
"không khí ở đây... khác" – soyoon nói khẽ – "giống như từng có người bị nhốt rất lâu"
deokjung bước tới kiểm tra lớp kính. phản chiếu ánh mắt họ — nhưng vẻ mặt bên trong gương... không hoàn toàn giống ngoài.
"mình nghĩ đây không phải chỉ là gương. mà là thiết bị mô phỏng ký ức" – cậu lẩm bẩm.
"có nghĩa là—"
"—nó đang thử xem ta có nhớ mình là ai hay không"
[22:04 | lối bắc]
lối họ dẫn tới một căn phòng ghi:
"phòng thí nghiệm sinh học / Mẫu V.A.0-A – ẩn danh"
bora gõ vào hệ thống. một video bật lên – đoạn băng lưu trữ hình ảnh... chính là ảnh các học sinh mặc đồng phục. Trong đó, rõ ràng có cả ba người họ.
"khoan đã..." – nara lùi lại – "đây là...tụi mình? từ 3 năm trước?"
"chúng ta từng ở đây sao?" – ilha lặng người.
"không, hoặc... nếu có thì chúng ta đã quên" – bora nói, mắt vẫn không rời màn hình.
[22:06 | lối phía đông]
sau cuộc chạm trán trước đó, họ đi sâu hơn – dẫn tới một kho chứa đồ cá nhân.
trên từng ô tủ là tên thật – nhưng tất cả đã bị gạch xóa.
chỉ còn một dòng duy nhất không bị làm mờ:
"WANG TAEMAN – giám sát mục tiêu V.A.9 / không được phép phá ký ức"
soonyi quay sang heerak:
"tên của taeman? sao lại nằm ở đây?"
heerak im lặng. tay đặt lên tay nắm tủ...và thở ra thật chậm:
"bởi vì... có thể người bị thay đổi ký ức... không chỉ là lính cũ"
[22:09 | lối phụ]
căn phòng họ vào ghi là "phòng kiểm định cảm xúc.
một loạt âm thanh vang lên từ loa:
"mức phản ứng hormone. mức dopamine. mức tin tưởng. Mức hoài nghi..."
soocheol nhìn quanh. hana bỗng chạm tay vào tường – nơi cô thấy ảnh một cô gái giống hệt mình, với biểu cảm lạnh hoàn toàn khác.
"cô gái này... là mình mà" – hana nói, chậm rãi.
"không. là một phiên bản từng tồn tại, rồi bị lập trình lại" – soocheol đáp, lần đầu nghiêm túc.
ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn.
[22:12 | trung tâm điều khiển tầng 5]
hai người vừa đến nơi sâu nhất – nơi các dữ liệu trung tâm V.A.9 đang được khởi động lại.
một dòng lệnh hiện lên:
"KÍCH HOẠT KÝ ỨC GỐC: Y/N?"
yoojung không chần chừ, bấm YES.
toàn bộ màn hình bật sáng – hiển thị hình ảnh các thành viên trong đội từ nhiều năm trước, cùng thời điểm... một vụ thử nghiệm thất bại xảy ra. trong đó có người ngã gục. có người biến mất.
và có người... vẫn sống.
"chúng ta từng là... thí nghiệm?" – taeman khẽ nói.
yoojung siết tay khẩu súng. mắt không chớp.
"không phải từng là. có thể, vẫn đang là"
trong khi yoojung và taeman còn đang đứng trước màn hình dữ liệu, một biểu tượng lạ xuất hiện.
không phải từ hệ thống – mà là một đoạn tín hiệu phát sóng ngược, truyền tới thẳng từ lõi điều khiển tầng 6.
"chúng ta không phải người duy nhất đang ở đây" – yoojung nói khẽ.
một video được kích hoạt.
hiển thị: một căn phòng tối. Một người đàn ông đang ngồi đối diện camera. áo blouse trắng. mặt không rõ. nhưng giọng nói thì vang rõ:
"xin chào, các silencers. nếu các em đang xem được đoạn này, có nghĩa là quá trình phục hồi đã tiến triển hơn tôi dự đoán. nhưng tôi cũng đoán trước... sẽ có một số 'phản ứng phụ'. bao gồm hoài nghi, bất ổn, và... sự thật."
taeman nhìn yoojung. mắt cậutối lại.
"là... người phụ trách dự án V.A.9?"
"giọng nói này..." – yoojung nói khẽ – "không thể nhầm được"
camera xoay. cảnh quay cuối cùng ghi lại một căn phòng với hàng chục buồng chứa – có tên từng thành viên đội 3-2.
tất cả đều ghi:
"ĐÃ ĐƯỢC LẬP TRÌNH / CHỈ PHỤC VỤ ĐẾN NGÀY: --/--/****"
[22:16 | lối liên kết phía đông]
bốn người vừa tiến vào sảnh phụ tầng 5 thì cửa sập lại sau lưng.
"tụi mình bị khóa rồi" – wootaek nói, tai nghe lập tức nhiễu sóng.
jangsoo kéo kiếm sau lưng:
"không khí... đang thay đổi, có vẻ ai đó đang điều khiển khí ga"
"tôi đang hack hệ thống khóa cửa phụ" – yeonjoo thì thầm, tay lia trên bảng điện tử.
youngsoo thì nhìn lên camera.
trong ống kính, một bóng người chầm chậm bước qua – mặc áo đồng phục học sinh, giống hệt họ. nhưng không hề có mặt.
"đó không phải người." – youngsoo nói – "đó là bản sao"
[22:18 | phòng thử phản xạ ký ức]
họ đang tiến hành giải mã đoạn cuối cùng của dữ liệu V.A.9.
aeseol nhìn lên màn hình, lặng đi:
"dự án này không phải để đào tạo sát thủ, mà là để... tái tạo nhân cách"
"tức là... người ta lấy học sinh thật – rồi lập trình lại từng mảnh tính cách để tạo ra silencer hoàn hảo" – youngshin thốt lên.
cô lặng người nhìn đoạn mã hiện ra:
SILENCER_03: KIM YOOJUNG / CHẾ ĐỘ: LÃNH ĐẠO – HY SINH – GIỮ BÍ MẬT.
SILENCER_11: PARK SOYOON / CHẾ ĐỘ: THẨM VẤN – TÂM LÝ – KIỂM SOÁT.
aeseol run tay. Cô gõ tìm thử tên mình:
SILENCER_17: NO AESEOL / CHẾ ĐỘ: GHI NHỚ – QUAN SÁT – KHÔNG ĐƯỢC XÓA.
"tớ là người duy nhất... bị cấm xóa?" – cô thì thầm.
youngshin nhìn aeseol.
"cậu là 'ổ lưu trữ ký ức' của cả nhóm"
[22:23 | tầng 5 - tất cả khu vực]
BỤP.
tất cả đèn đồng loạt tắt. không một tiếng động.
chỉ còn tiếng "cạch" phát ra từ thiết bị liên lạc mỗi người đang đeo bên tai.
một giọng nói vang lên – lạnh, chậm, đều như máy đọc: "silencers... đã đến lúc trở về"
tất cả các thiết bị liên lạc bị cưỡng ép kết nối.
trên màn hình của từng thành viên, hiện cùng một chỉ dẫn:
"PHÒNG TRUNG TÂM – DỮ LIỆU GỐC: V.A.9.01 / TOÀN ĐỘI PHẢI CÓ MẶT"
cửa từ mọi khu – đồng loạt mở ra.
không thể tắt tín hiệu. không thể phản hồi.
"chuyện gì vậy?" – ilha hỏi, đang nhìn màn hình bảng chỉ đường nhấp nháy liên tục.
"có ai đó... vừa tập hợp tất cả chúng ta lại. nhưng không phải là yoojung" – bora lẩm bẩm.
ở đầu hành lang tầng -5, từng nhóm bắt đầu di chuyển. không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết:
họ sắp đối mặt với điều đã bị che giấu khỏi chính ký ức của mình.
và có lẽ... kẻ đã lập trình nên tất cả, vẫn đang chờ họ ở trung tâm.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com