chương xi: kẻ lập trình cuối cùng
[22:37 | tầng 5 - phòng trung tâm V.A.9]
cánh cửa thép khổng lồ dần mở ra. ên trong không hề có lính gác, không có cảnh báo, cũng chẳng có súng ống.
chỉ là một không gian trắng xoá, im phăng phắc.
từng nhóm xuất hiện – tản ra theo bản năng, vũ khí đã sẵn sàng nhưng không ai nổ súng.
"tất cả... đều đang nhìn thứ đó" – soyoon nói khẽ.
ở chính giữa căn phòng là một thiết bị như buồng chứa sinh học, bên trong lơ lửng một người – đang hôn mê, được nối với hàng chục dây truyền dữ liệu chạy thẳng vào lõi máy chủ V.A.9.
"đó là—"
"con người à?" – soocheol lẩm bẩm.
yoojung bước lên đầu tiên, mắt không chớp. một màn hình phía trước tự động bật sáng.
giọng nói từ lần trước lại vang lên – lần này, không còn qua loa hệ thống:
"xin chào, silencers.
tôi là han ijin, người lập trình dự án V.A.9.
và cũng là... bản nguyên đầu tiên trong các bạn"
"bản nguyên?" – chiyeol cau mày.
"anh ta là người tạo ra tụi mình ư?" – yeonjoo hỏi khẽ.
"không" – yoojung nói, giọng lạnh – "hắn không tạo ra chúng ta. hắn sao chép chúng ta"
đoạn ghi hình bắt đầu phát.
Trong đó là những bản quay cũ từ năm trước – từng khuôn mặt quen thuộc: yoojung, taeman, yeonghoon, bora, heerak... đều từng xuất hiện tại tầng này, nhưng là dưới vai trò thử nghiệm nhân cách, ký ức, và độ trung thành.
"chúng tôi không chọn các bạn vì giỏi" – han ijin tiếp – "mà vì các bạn có 'độ mềm trong tâm lý', dễ thích nghi, dễ bị lập trình lại"
cả phòng im lặng.
chỉ còn tiếng gõ bàn phím nhẹ của youngshin, đang giải mã ngược dữ liệu.
"hắn không còn sống nữa đâu." – cậu nói, dừng tay.
"tín hiệu này là phát lại từ bộ trí tuệ nhân tạo, vận hành trên ký ức của hắn"
"tức là... thứ này vẫn đang tự lập trình chính nó"
yoojung xoay người lại, đối diện toàn đội.
"tất cả những gì chúng ta biết... là thứ được cài đặt vào"
"tên thật. tình bạn. ký ức chiến đấu. thậm chí cả tình cảm..."
ánh mắt cô khựng lại khi nhìn taeman, nhưng vẫn tiếp tục:
"...có thể không phải thật."
không khí chùn xuống.
rồi junhee bước ra, mắt vẫn không rời yoojung:
"vậy điều gì là thật?"
yoojung im lặng. một giây. rồi đáp:
"lựa chọn của chúng ta, chính lúc này"
taeman nắm lấy tay cô – không nói gì.
[22:47 | phòng trung tâm V.A.9 – giao diện lựa chọn]
hệ thống AI phát lại giọng han ijin lần cuối:
"các em có thể phá tôi. nhưng nếu vậy... tất cả những gì các em gọi là 'ký ức' thì sẽ không còn. không còn tên, không còn đồng đội. không còn silencers"
một giao diện hiện ra giữa không trung. chỉ hai lựa chọn:
[RESET: phá huỷ hệ thống gốc / ký ức bị xoá hoàn toàn]
[PRESERVE: tiếp tục hoạt động dưới dạng hiện tại]
không ai nhúc nhích.
một giây. rồi hai.
junhee cất giọng đầu tiên:
"nếu bọn họ ép mình thành thứ mình không chọn... vậy thì ít nhất, để mình được chọn cách chấm dứt."
cô giơ tay – chuẩn bị xác nhận RESET.
yeonghoon giữ tay cô lại:
"khoan. nếu làm vậy... chúng ta sẽ không nhớ ai là ai nữa. không còn tên, không còn cả—"
"cậu có thể quên" – junhee nói, nhìn yeonghoon – "nhưng cảm giác... thì sẽ tìm lại thôi."
một khoảng lặng.
rồi bora bước tới.
nắm lấy tay nara.
"tớ không cần biết quá khứ thật là gì. nhưng hiện tại, có cậu là đủ"
nara cười nhẹ – ngắn thôi, nhưng rõ ràng.
Ở góc khác, chiyeol nhìn soyeon:
"cậu không sợ sao?"
"sợ chứ" – cô nhún vai – "nhưng cậu thích nara mà. tớ phải xoá để khỏi nhìn nữa"
"tớ không—"
"im đi, ai cũng biết cả"
soyeon bấm nút RESET đầu tiên. không quay đầu lại.
sokjung nhìn soyoon:
"cậu có chắc là tớ đáng để cùng bước xuống đoạn này không?"
"không chắc. nhưng... ghét cái mặt cậu mất trí xong không biết đường cãi nhau với tớ"
cả hai cùng bấm.
heerak và soonyi thì không nói gì. chỉ đứng cạnh nhau – rồi khẽ gật đầu. ánh sáng từ bảng RESET lập tức quét qua họ.
[22:55 | vài phút trước thời điểm kích hoạt]
yoojung đứng lại, nhìn toàn bộ đội. tất cả đang dần bấm chọn RESET.
taeman thì chỉ hỏi một câu:
"em có chắc không?"
yoojung nhìn vào giao diện. không nói, chỉ gật.
"vậy thì..." – taeman mỉm cười – "nếu một ngày em quên hết... anh sẽ bắt đầu từ đầu. gặp lại em. làm quen lại. rồi... yêu lại từ đầu"
[23:00 | V.A.9 bắt đầu tự huỷ – 00:59:59]
ánh sáng đỏ bật lên. toàn hệ thống bắt đầu tan rã.
các silencers... vừa tự chọn lại chính mình.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com