Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương xii: những người còn nhớ cảm giác

[ba tháng sau RESET – vị trí: không xác định]

trên đỉnh một toà nhà cũ kỹ tại một thành phố không tên, năm bóng người trong đồng phục đen đứng im lặng, mắt dõi theo mục tiêu dưới phố.

gió mạnh thổi tạt qua. một trong số họ – nữ, tay cầm khẩu súng lục có khắc ký hiệu V.A.9 cũ, lên đạn chậm rãi.

"mục tiêu vào phạm vi" – cô nói.

"giữ vị trí" – một giọng nam trầm từ phía sau. "đội 3 đang di chuyển từ hướng đông"

bên dưới, một chiếc xe bọc thép đang tiến gần kho hàng. bọn lính mặc đồ chống đạn, vũ trang cao cấp – nhưng hành động lúng túng. chúng không biết... đã lọt vào vùng chết.

"đây là đội alpha, xác nhận toàn đội sẵn sàng"

"đội beta đang chờ tín hiệu bắn tỉa"

"đội ghost đã vào kho"

"command, cho lệnh"

yoojung ngồi trong phòng giám sát, trước mặt là bản đồ holo đang chớp nháy. dù RESET đã xoá ký ức quá khứ, cảm giác chỉ huy vẫn ở lại như vết khắc trên xương.

cô nói ngắn gọn:

"bắt đầu"

[00:03 | sau nhiệm vụ – base zero / mặt nạ trường học bỏ hoang số 2]

lần lượt từng đội quay trở về. máu vương vãi không nhiều, nhưng ai nấy đều mệt. không khí im lặng... như mọi khi.

nhưng có gì đó khác.

"bora, cậu có thấy cái thằng mặc áo lính xanh không? nó định lùi thì ilha ép xe cho dính tường luôn đó" – nara kể lại, giọng vẫn còn hưng phấn.

"mình mà là nó là mình nhập viện vì sợ trước khi bị bắn luôn á" – bora gật gù.

ở góc khác:

"này" – yeonghoon đưa chai nước cho junhee – "hôm nay phân tích đường đi đúng nhanh"

"cảm ơn" – junhee đáp, thoáng nhìn cậu. một giây, hai giây.

và không ai nói gì nữa. nhưng yeonghoon vẫn đứng đó. cầm chai nước thứ hai.

ở sân sau:

"chán thật" – chiyeol than – "tự nhiên xong nhiệm vụ là bị đá xuống đội kỹ thuật, cắt luôn vai trò ám sát chứ"

"tại cậu cứ làm mặt lạnh mà lúc nổ súng run tay. vô dụng thật" – soyeon đáp tỉnh queo.

"...cậu nhớ hết rồi à?"

"không, nhưng nhìn cậu là tôi ngứa miệng"

trong căn cứ mới – the silencers đã trở lại.

không ai còn nhớ vì sao họ từng quen nhau.

không ai biết vì sao mỗi khi chạm mắt, lòng lại rung lên mảnh mảnh.

nhưng tất cả vẫn ở lại.
vẫn cầm súng.
vẫn giữ lưng nhau.
vẫn gọi nhau bằng tên – dù chẳng nhớ từ bao giờ đã quen miệng.

bởi vì họ không nhớ quá khứ, nhưng... vẫn còn cảm giác.

và thế là đủ để họ tiếp tục sát cánh – như một đội.

không phải vì bị lập trình. mà vì chọn ở lại.

[07:32 | khu sinh hoạt – base zero]

mùi bánh mì nướng lan khắp căn cứ.

youngshin ngồi gác chân lên ghế, đang chỉnh lại phần mềm chống dò tín hiệu. cậu cắn một miếng sandwich, rồi cằn nhằn:

"tại sao lại reset xong mà khẩu phần sáng vẫn y như cũ hả? trứng sống là sao?"

ở góc khác, aeseol – vừa gấp tài liệu từ nhiệm vụ trước – lạnh lùng đáp:

"vì người duy nhất có thể hack lại hệ thống bếp tự động là cậu, nhưng mà cậu chưa làm"

youngshin đơ vài giây.

"...ờ ha"

không ai cười. nhưng soyoon ngồi cạnh khẽ thở ra mũi. đủ để cậu biết mình bị trêu rồi.

[phòng tập nhỏ – khu D]

inhye đang tập ném dao, từng lưỡi dao cắm vào bia gỗ rất sát nhau. wootaek đứng gần đó, giả vờ điều chỉnh thiết bị cảm âm nhưng mắt không rời cô.

"nhìn gì?" – inhye hỏi, không quay đầu.

"coi xem cậu có làm lệch dao không" – wootaek đáp, nhún vai.

"chướng mắt quá"

"thì đừng nhìn tôi nữa"

không ai rời đi.

[phòng kiểm tra trang bị – khu B]

taeman đang tra dầu lại vũ khí. yoojung đứng bên cạnh, xem bảng phân tích nhiệm vụ từ đêm qua.

"có chuyện gì à?" – taeman hỏi, không nhìn lên.

"một cái tên mới xuất hiện trong hệ thống chợ đen. người bán: N0VA. dữ liệu của hắn giống hệt bản đồ tầng 5 mà chúng ta từng thấy"

"lại là V.A.9 đời khác à?"

"có vẻ là vậy"

yoojung thoáng nhìn taeman – cậu vẫn điềm tĩnh như mọi khi. nhưng cô biết rõ: chỉ cần cô nói một tiếng, cậu sẽ đi theo cô đến bất kỳ đâu.

"nếu chúng ta không còn thuộc về tổ chức cũ... thì lần này, đi là vì tự chọn"

"anh đi, vì em đang ở đó"

[khu luyện tập trên sân]

bora xoay khẩu súng bắn tỉa trong tay như đang vờn một món đồ chơi. nara ngồi bên cạnh, gặm táo, không nói gì.

"cậu thấy đứa tên N0VA kia không?" – bora hỏi.

"thấy, mình ghét cái cách hắn cười" – nara nhíu mày.

"mình với cậu đi cùng lần này không?"

"hy vọng có, không thì mình phải trốn theo cậu đó"

[khu nghiên cứu – phòng kín]

junhee đang xử lý dữ liệu từ thiết bị thu thập của nhóm trinh sát. yeonghoon đứng bên, hơi nghiêng người nhìn qua vai cậu.

"có thể tạo được sơ đồ 3D không?" – yeonghoon hỏi.

"có nếu cậu thôi thở vào cổ mình đi" - junhee đáp.

không ai dịch ra được biểu cảm vừa bối rối vừa muốn cười trên mặt yeonghoon lúc ấy.

[20 phút sau – phòng chỉ huy]

yoojung bước vào trước. ánh đèn bảng điều khiển chuyển từ cam sang trắng – trạng thái họp đội. từng nhóm lần lượt vào. không có tiếng bước chân dư thừa. không cần gọi tên.

"chúng ta không còn là sát thủ bị sai khiến" – yoojung mở lời – "nhưng những gì V.A.9 để lại... vẫn chưa chấm dứt"

màn hình giữa phòng bật sáng. một bản đồ hiện ra – khu rừng ven đô, nơi phát tín hiệu đầu tiên của cái tên N0VA.

"mỗi đội một hướng. không chỉ tìm, phải phát hiện. phải hiểu. và lần này... là chúng ta quyết định có hành động hay không"

taeman nhìn yoojung. cô gật nhẹ.

"chia nhóm"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com