chương xiv: tạm rút: lặng yên trước cơn bão
[00:07 | hành lang chính – base zero]
từng nhóm trở về qua cửa thép của căn cứ. ánh đèn trong đường hầm đổi sang sắc vàng ấm. không ai nói lớn tiếng, nhưng sự mệt mỏi bám lấy vai từng người như một tấm áo ướt lạnh.
[phòng sinh hoạt – tầng B3]
junhee lặng lẽ đặt thiết bị phân tích lên bàn. yeonjoo ngồi xuống bên cạnh, lấy bình nước, nhấp một ngụm rồi đưa qua cho youngsoo – không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.
"cho cậu"
youngsoo nhận lấy, không nói cảm ơn – nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi yeonjoo, dù chỉ trong chốc lát.
ở góc kia, soonyi đang gỡ giày, quay sang nhìn heerak:
"sáng mai nhớ băng cổ chân đó"
"tớ ổn mà"
"không ổn đâu, cậu đã đi cà nhắc suốt mười phút rồi đó"
heerak cười nhỏ: "tớ chỉ cố không dẫm phải vết máu thôi"
"yah, đừng nói mấy thứ đó trước khi đi ngủ chứ"
[phòng ngủ nữ – tầng B3 | 00:42]
bora treo áo khoác, thả người xuống giường bên cửa sổ.
"không nghĩ có đêm nào tớ lại thấy biết ơn cái giường này"
inhye ngồi bó gối: "tớ chỉ thấy biết ơn vì không phải đi cống lần nữa"
đột nhiên wootaek gọi cô vọng từ ngoài cửa:
"này inhye, vòng mã của cậu... vẫn còn trong túi tớ nè"
cô mở cửa, chìa tay ra:
"đừng có đưa sai tần số, không là nổ cầu thang đấy"
wootaek đặt món đồ vào tay cô, cười:
"mà này... nếu mai còn sống, mình cãi nhau tiếp nhé"
soyoon bật cười, nằm ngửa trên giường, tay ôm chăn:
"nghe giống hứa hẹn yêu đương lắm đấy"
inhye lườm: "tớ với cậu ta á? chỉ có thể là yêu... súng độc thôi"
[phòng ngủ nam – tầng B3 phía Tây | 00:44]
jangsoo thả mình xuống đệm, thở phào:
"ngày mai đừng cho tớ vào nhóm có deokjung nữa"
deokjung vừa gỡ ủng vừa đáp: "không ai bắt cậu đâu, nhưng tớ sẽ đi theo để trêu cho vui"
"yah, đừng để tôi kể chuyện cậu ngủ ngáy thành bản nhạc ba đoạn"
youngsoo nằm yên trên giường, mắt mở, quay nhìn trần. taeman đang ngồi trên mép giường gần đó, xoa cổ tay.
"ngày mai quay lại tầng 5 à?"
lừ đúng rồi"
"nếu có chuyện gì, thì sao?"
"thì cứ giải quyết thôi"
"ừm..."
"nếu lạc trí nhớ, thì cứ kể lại cho nhau nghe"
"nhớ kể phần có mình thật đẹp trai nha" – taeman mỉm cười.
cả phòng bật cười.
[phòng điều phối – tầng B1]
yoojung đang chép lại bản đồ. junhee từ cầu thang bước vào, đặt lên bàn ly trà nóng.
"còn chưa ngủ à?"
"tớ sẽ ngủ sau cùng"
"không sợ ngủ quên à?"
"có cậu làm đồng hồ sinh học rồi còn gì"
junhee ngồi xuống, hai tay ôm ly trà, mắt nhìn qua màn hình còn sáng:
"ngày mai có thể sẽ không yên đâu"
"tớ biết"
"nhưng vẫn không muốn ai bị thương"
"tớ cũng vậy"
ngoài hành lang, đèn chớp nháy. Rồi im lặng.
[01:03 | base zero – yên tĩnh]
tiếng quạt thông gió lặp lại đều đều. ai cũng đã yên vị. người mơ, người mệt, người vẫn thao thức. nhưng dưới ánh sáng vàng của căn cứ ngầm, lần đầu sau nhiều đêm, có một cảm giác dịu dàng len lỏi giữa những sát thủ:
cảm giác được gọi là... bình thường.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com