Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma Nhãn Trong Đêm


Rừng Hắc Ảnh – Đêm tối huyền ảo

Tiếng gió hú kéo dài qua những tán cây rậm rạp. Phantom bước đi, bóng áo choàng đen lẫn vào màn đêm, đôi mắt sâu thẳm dò xét xung quanh. Một luồng khí hỗn loạn bất chợt vọt lên từ phía trước, như một vết rạn trong không gian.

Anh tăng tốc. Không nghĩ, không cân nhắc. Bản năng dày dạn của một kẻ từng chinh chiến ở thế giới này thôi thúc anh.

Trên bãi đất trống, dưới ánh trăng mờ, một nhóm cướp đang giữ chặt một cô gái tóc bạc. Khuôn mặt cô bị bùn đất vấy bẩn, hai tay bị trói quặt ra sau. Một tên cầm đầu sẹo dài trên mặt cười độc ác:
– "Một pháp sư lạc đường... chúng ta sẽ vui vẻ trước khi đem cô đi bán."

Cô gái vùng vẫy, giọng run rẩy:
– "Buông... tôi ra!"

Phantom thấy trước mặt mình là một kẻ yếu thế sắp bị xâm hại dù là hắc pháp sư nhưng anh cũng từng là thầy giáo yêu học trò.

Anh không nói một lời. Ánh mắt anh khẽ lóe sáng.

Rầm!

Bóng tối từ dưới đất bùng lên, những sợi xích khổng lồ quấn chặt bọn cướp. Chúng hét lên, vũ khí rơi loảng xoảng. Phantom giơ nhẹ một tay, không cần niệm chú. Những sợi xích siết lại, bẻ gãy gươm giáo, hất cả bọn bay ra xa, đập xuống đất bất tỉnh.

Khung cảnh trở lại yên tĩnh. Phantom tiến tới, cắt dây trói cho cô gái chỉ bằng một cái phẩy tay. Sợi dây hóa thành bụi đen tan biến.

Anh nói, giọng khàn trầm, xa cách:
– "Đứng dậy đi đi. Ở đây không an toàn đâu cô bé."

Cô gái thở hổn hển, đôi mắt tím long lanh nhìn kỹ khuôn mặt anh dưới ánh trăng. Đột nhiên, ánh mắt cô mở to, run run:
– "Th... thầy Akira...?"

Phantom hơi khựng lại.
– "...Em... gọi ta là gì?"

– "Thầy! Là em... Konoa... từ lớp Z!" – giọng cô nghẹn ngào. "Thầy không nhận ra em sao?"

Phantom nhìn cô chằm chằm. Tóc bạc, mắt tím, khí chất lạ lẫm... nhưng tên ấy, ký ức ấy — lớp học Z bị vòng tròn ma pháp cuốn đi. Ánh mắt anh tối lại một thoáng, rồi dịu xuống:
– "Konoa... em vẫn còn sống."

Konoa gật mạnh, nước mắt lăn dài. Cô bước đến, bàn tay run run nắm lấy áo choàng của anh.
– "Em cứ tưởng... tất cả đã biến mất..."
   
    Phantom quay đi, giọng anh trở nên bình tĩnh nhưng quyết đoán:
– "Chúng ta chưa kết thúc. Hãy đi cùng ta, ta sẽ tìm lại tất cả các bạn của em, tất cả từng người
và đưa các em về an toàn."
- " Từ bây giờ hãy gọi ta là Phantom, ở thế giới này người tên là Akira không có tồn tại"

Họ đứng bên đống tro của bọn cướp, gió đêm rít qua rừng, mang theo hơi lạnh và ký ức của một thế giới Akira từng nghĩ chỉ là giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: