Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện ngại ngùng

Tình yêu đúng là rắc rối mà......

Hôm qua là một trưa hè nóng nực. Ngày đầu tiên của năm lớp mười hai chỉ có thể miêu tả bằng hai thứ là vô vị và nhàm chán nhưng đối với một số người lại là vui vẻ, hạnh phúc vì được gặp lại lũ bạn thân sau bao ngày xa cách. Thế nhưng, với Hwang Hyunjin và Lee Felix thì chắc chắn là một kỷ niệm khó quên......

"Kim Seungmin, giờ tao phải làm sao?!"

Đó là tiếng Hwang Hyunjin than thở với cậu bạn chí cốt khi vừa đến lớp vào sáng hôm sau. Đêm qua chắc chắn Hyunjin nhà ta đã không chợp mắt được một giây nào bởi chiếc quầng thâm mắt còn đen hơn cả gấu Trúc của anh đã nói lên tất cả......

"Haiz, bị từ chối rồi đúng không?"

Hôm qua chính là một ngày định mệnh khi tên hèn nhát như thỏ đế, Hwang chồn sương đã dám tỏ tình Lee chíp bông

"Không phải!"

"Ủa, thế người ta đồng ý thì sướng quá còn gì?"

Cứ tưởng giúp thằng bạn tỏ tình là xong việc ai ngờ số phận khổ sở của Kim Seungmin vẫn cứ tiếp diễn dài dài

"Cũng không phải đồng ý luôn"

"Hả, là sao?"

Nhìn thằng bạn tiều tụy ngất lên ngất xuống trước mặt mà anh Kim cún chỉ muốn đấm cho một phát

"Thì người thương bảo người thương cũng thích tao mà tao chưa kịp phản ứng lại ẻm đã chạy mất rồi!"

"Ơ.... Cái kiểu gì đây, lạ ghê?"

"Thì đó, nên tao không biết nên vui hay buồn đây. Giờ chẳng biết mối quan hệ của cả hai là gì, cũng chẳng biết người ta có muốn làm người yêu tao không nữa?..."

Thật ra việc Hyunjin bù lu bù loa lên cũng đúng vì hôm qua là lần đầu tiên Felix không nhắn tin với cậu, từ chối mọi cuộc gọi của cậu. Sốc hơn là sáng nay khi Hyunjin qua nhà đón thì đã thấy Felix chạy mất dép đi trước rồi.....

"Haiz ya, ca này khó à nha....."

"Thì thế mới nhờ mày giúp đấy, cứu tao huhu!"

Chưa kịp để Kim Seungmin trổ tài sư phạm thì trước cửa lớp đã có tiếng động khiến Hwang Hyunjin tim đập chân run. Đó là cảnh Han Jisung gắng sức đẩy Lee Felix đang núp lùm không dám vào lớp vì ngại thấy mặt ai kia......

"Mày ngại gì không biết, thiếu nữ mới lớn à. Đi nhanh lên còn cho người khác đi nữa"

"Huhu thôi mà, tao không vào đâu"

Cả hai cứ giằng co nhau mãi đến khi thầy chủ nhiệm bước vào lớp thì mới thôi. Đương nhiên, như bao câu chuyện tình yêu gà bông khác thì sau khi tỏ tình cả hai rất ngại nhau rồi. Chẳng phải ngại bình thường đâu mà khi chạm mắt, anh và cậu còn chẳng dám nhìn đối phương quá 1 giây. Còn khi ổn định chỗ ngồi thì còn phải nói, mỗi đứa một góc bàn mà chẳng nói nhau câu nào......

"Lớp mình hôm nay không khí khác hẳn nhỉ, qua chuyện thầy nói hôm qua đã có ai lên kế hoạch gì cho năm lớp 12 chưa?"

Quả là thầy chủ nhiệm, vừa mở lời đã chạm ngay chỗ ngứa của Hyunjin và Felix khiến cả hai càng thêm ngại. Cũng vì lời truyền cảm hứng của thầy mà bây giờ cả hai mới ra nông nỗi này đó chứ

"Thầy mời Han Jisung nhé, em đã có dự định gì chưa?"

Như được giải thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng, Lee Felix hướng mắt về phía Han Jisung mà lắng nghe làm ai đó ngồi cảnh cậu không được vui cho lắm thì phải

"Dạ, em thì cũng chẳng có dự định gì nhiều. Em muốn đi du học lắm á nhưng mà bạn Felix của em nó ngáo ngơ lắm. Sợ em đi du học rồi không ai trông nom nó chắc nó làm loạn mất"

Vừa phát biểu Han Jisung vừa tiện thể đá xéo cậu bạn, làm Lee Felix lườm cậu muốn lác cả mắt còn Han thì cười như được mùa. Trong khi đó Hwang Hyunjin lại đang ngồi làm cái mặt méo xẹo. Anh đang khó chịu vì tên kia dám nói Felix là 'bạn của em' rồi còn ngang nhiên trêu chọc nhau giữa lớp nữa chứ. Bộ vui lắm hả hay gì, đời này chỉ có mình Hwang chồn sương là được trêu Felix thôi! Cảm nhận thấy ám khí sau lưng Felix liền quay lại thì thấy anh chàng Hwang đang nhìn mình bằng ánh mắt giận dỗi. Đang ngại nhau thì chớ, bây giờ hết có cơ hội nói chuyện luôn rồi......

"Jisung ơi!"

Vừa kết thúc tiết học đầu tiên là cậu lại chạy thẳng ra chỗ Han Jisung rồi kéo bạn mình đi xoành xoạch

"Lúc nào cũng một tiếng Jisung, hai tiếng Jisung. Nhìn mà thấy ghét!"

"Mày cũng thật là, người ta đã nói thích mày rồi còn đi so đo vớ vẩn"

"Này nhá, dù là vậy nhưng vẫn chưa xác định là gì của nhau hết nên tao cũng có quyền lo lắng chứ?!"

"Vâng, tôi không nói lại bạn luôn"

"Thôi bỏ đi, quan trọng là giờ mày giúp tao đi này. Làm thế nào đây chứ tao ghét nhất là cái kiểu mập mờ không rõ ràng này!"

"Ủa, nổi tiếng trap boy mà giờ lại ghét mập mờ cơ đấy?"

"Bớt đá xéo tao lại, tao đang lo muốn chết đây này!"

Hwang Hyunjin lại làm ánh mắt đáng thương thỉnh cầu Seungmin giúp đỡ mình

"Còn cách nào khác đâu, gặp nó rồi nói rõ luôn đi!"

"Gặp mặt thằng thắn luôn á?"

"Chứ sao, mày bảo không thích mập mờ mà"

"Nhưng tao sợ......"

"Cái thằng này nữa, tỏ tình còn dám rồi mà bây giờ đi nói chuyện rõ ràng lại không dám là thế nào?"

"Cái đó khác!"

Thấy Hyunjin chần trừ, Kim Seungmin lại phải chọc ngoáy thêm vài câu

"Haiz, mày mà không nhanh thì có khi lại mất em lần nữa đấy. Có nhiều đứa thích nhau mà bỏ lỡ nhau lắm đấy. Không muốn là một trong số đấy thì mau tìm người ta mà nói chuyện rõ ràng đi!"

Kim Seungmin dùng hết sự nghiêm túc và chân thành để khuyên cậu bạn mình một câu mà tóm tắt lại là 'Mày bớt hèn đi!'

"Nhưng giờ sao mà hẹn gặp, Felix tránh tao còn hơn tránh tà nữa....."

"Có gì mà khó, giờ ăn trưa cứ ra bàn nó ngồi rồi bắt chuyện không thì chiều ra về chặt đầu xe nó mà nói luôn. Cùng lắm là sang tận nhà làm ầm lên bắt gặp mặt là được"

Hẹn nói chuyện mà anh Kim cún cứ làm như đi đòi nợ người ta không bằng ý

"C-cách của mày cũng độc lạ ghê. Mà thôi vậy cũng được....."

Nhờ lời khuyên răn của cậu bạn mà Hwang Hyunjin đã được tiếp thêm sức mạnh hơn nữa. Dù sao thì cứ nhìn Felix quấn quýt với tên Han Jisung cũng thôi thúc anh muốn cướp cục bông kia về bên mình hơn rồi

Tại căn tin, nơi Felix và Jisung hét loạn lên sau khi nghe về chuyện ngày hôm qua

"Trời ơi mày điên hả, sao lại bỏ về?!"

Han Jisung kiềm chế lắm mới không đánh bạn mình mấy cái cho chừa cái nết thất thường

"Huhu, có phải tao muốn đâu tại tao cuống quá!"

"Người ta thích lại mình không sướng vội thì thôi lại còn dám bỏ đi. Nó ghét mày thì mày chết!"

"Huhu đừng có dọa tao nữa...... Hôm nay tao cũng phải lấy hết can đảm mới dám đi học đó chứ, không là tao ở nhà vì sợ luôn rồi. Tao đã cố gắng hết sức rồi mà....."

"Thế đã nói chuyện lại với nó chưa?"

"Ừm..... Tối qua nó nhắn với gọi mấy chục cuộc mà tao ngại quá nên tao chặn nó luôn rồi....."

"Mày bị điên rồi à?!"

Han Jisung đến bất lực với thằng bạn báo thủ này.....

"Huhu, mày lại chửi tao nữa kìa. Giờ tao phải làm sao đây huhu, tao không muốn bị ghét đâu...."

"Chỉ còn cách hẹn nó ra nói chuyện làm rõ thôi chứ sao"

"Hả?! Tao không dám đâu!"

"Im ngay, không dám cũng phải dám. Nếu không mấy nhỏ con gái trường này cướp nó trước mày thì mày chết!"

"N-nhưng nó cũng nói thích tao mà....."

"Mày nghĩ vừa tỏ tình rồi chạy đi không cho người ta nói câu nào thì nó còn thích mày được nữa không?"

Sự thật ai cũng biết là dù Felix có làm gì thì anh chàng m79 kia vẫn sẽ mê cậu như điếu đổ thế nhưng phải dọa một chút thì cậu mới biết sợ

"Ơ..... Vậy là giờ nó hết thích tao rồi à?"

"Trời ạ, không phải. Ý là nếu mày không nói rõ ràng cho nó biết về cảm xúc của mày thì nó sẽ hiểu lầm và ghét mày đó hiểu chưa?"

Quả là cái biệt danh 'chíp ngáo ngơ' cũng không sai mà. Cậu đúng là ngáo ngáo ngơ ngơ thật......

"Thì hiểu rồi, nhưng liệu nó có chịu ra gặp tao không đây?"

"Không thử thì sao biết được, chiều nay hẹn nó ra đi"

"Ừm..... Thôi thì hẹn vậy, liều mới ăn nhiều chứ!"

Felix lại hùng hổ như ban đầu

"Đấy, thế mới chuẩn bạn tao chứ!"

Vậy là Felix cũng quyết tâm hẹn Hyunjin ra nói chuyện rõ ràng. Nhưng chắc chắn lần này cậu sẽ không hèn nhát và bỏ chạy nữa đâu!

Thế nhưng..... Cuộc sống luôn không giống với cuộc đời. Vào buổi trưa hôm ấy lại tiếp tục là một sự hiểu lầm không hề nhẹ khiến hai người lại giận nhau. Chuyện là thường ngày Hyunjin và Felix sẽ luôn cùng nhau ăn trưa riêng tư tại một góc xó trong căn tin của trường, thế mà hôm nay Felix ngại quá đâm ra cứ bám theo ăn trưa cũng Han Jisung mãi thôi, cũng may hôm nay Lee Minho không có đi học. Vì thế mà khiến Hwang Hyunjin càng thêm khó chịu

"Ơ, hôm nay không ra ăn cơm chung với đằng ấy à?"

"T-tao vẫn ngại...."

"Haiz, thôi được rồi. Coi như là lấy can đảm dành hết cho chiều nay đi vậy"

Dù cuộc nói chuyện diễn ra rất bình thường nhưng qua con mắt khó ở của Hyunjin thì hai người như đang trò chuyện thâm tình lắm vậy. Anh đâu có biết là vì Felix ngại nên không dám qua ăn cùng anh đâu mà cứ nghĩ cậu bỏ theo Han Jisung thôi

"Lee Felix, mày hay lắm...."

Hwang Hyunjin bực tức nghĩ thầm. Nhưng với độ nổi tiếng của anh thì chẳng bao lâu bên cạnh đã có rất nhiều nữ sinh kéo đến muốn ăn cơm chung với anh rồi. Chẳng qua vì mọi khi có Felix đi kèm nên họ chẳng dám tiến tới, nay không có cậu thì xả láng luôn rồi

"Hyunjin cho mình ngồi đây nha?"

"Cả mình nữa"

"Hihi, mình nữa"

Bình thường với tính cách của Hwang Hyunjin thì chắc chắn sẽ lạnh lùng đuổi cổ mấy cô gái đó đi ngay nhưng vì đang bực tức nên cũng muốn ai đó bực tức theo nên liền đồng ý cho những người đó ăn cơm cùng

"Ừ, được"

Vừa được đồng ý là hàng dài các cô gái đã hét toáng lên rồi chen nhau để được ngồi cạnh anh và tất nhiên cũng thu hút ánh nhìn từ Lee Felix đang ngồi ăn đối diện

"Đấy mày thấy chưa, đã bảo là mày chậm chân một chút thôi là gái bu nó đầy rồi mà không nghe"

Tất nhiên, bảo không khó chịu thì chắc chắn không phải vì bây giờ Felix cũng thấy vô cùng bực tức cộng thêm lo lắng nữa. Cậu nhìn sang phía bàn Hyunjin đang ngồi và chạm mắt với anh. Nhưng rồi người kia lại quay đi mà không thèm nhìn cậu. Thấy vậy Felix càng không muốn nhìn cảnh này nữa rồi vội đi đổ khay thức ăn

"Felix, chờ tao với"

Thấy cậu đùng đùng bỏ đi như vậy chắc chắn Hyunjin đang hả hê lắm nhưng cuối cùng lại trở về trạng thái khó ở khi cậu bỏ đi cùng Han Jisung.....

Đáng lẽ nếu không có vụ hiểu lầm ban trưa thì bây giờ Felix đã mạnh dạn ra rủ Hyunjin cùng đi về rồi. Thế nhưng cậu đang giận cơ mà, sao phải ngỏ lời trước?!

"Mày bớt làm giá đi, giận dỗi gì tầm này nữa"

"Kệ tao, giờ tao cóc cần cái tên ngã cây đó nữa!"

"À, kinh. Thôi kệ mày tao về trước đây, anh yêu đang đợi tao ở nhà rồi!"

"Ơ này!"

Han Jisung đã biến mất nhanh hơn một cơn gió, bỏ lại Felix với vẻ mặt không thể ngơ ngác hơn........

"Hyunjin, đừng phụ lòng tao. Bỏ cái trò giận dỗi đó đi!"

"Haiz, biết rồi nhưng ai bảo cái đứa ngáo ngơ đấy làm tao khó chịu!"

"Có khó chịu cũng kệ mày, làm lẹ lẹ tao còn về với em bánh mì của tao!"

"Rồi rồi, biết rồi"

Quả là người bạn không thể tốt hơn, Kim Seungmin đã lên một kế hoạch không thể kì công hơn để giúp bạn mình

Felix hiện giờ đang đấu tranh ghê gớm lắm. Giờ cậu nên hạ mình mà ra rủ cái tên kia hay cứ đứng đây chờ hắn bắt chuyện trước đây? Cả hai phương án nghe sao mà khó khăn vậy trời

"Ơ, mưa?"

Đang đứng chờ ngoài mái hiên thì mưa bắt đầu lốp đốp rơi, có điều cơn mưa này lạ lắm? Mưa gì mà trời sáng trưng, mỗi khu vực Felix đứng là ướt còn đâu mấy chỗ khác lại khô ráo cứ như mưa giả ý. Dù thế, như kịch bản phim tình cảm Hàn Quốc, Hwang Hyunjin từ đâu cầm chiếc ô trong suốt bước tới và che cho cậu. Khi Lee Felix ngước lên thì bị choáng váng vì sốc bởi độ đẹp trai của ai kia. Hwang Hyujin thật đẹp quá sức tưởng tượng rồi! Nhưng không vì thế mà Felix mềm lòng đâu

"Không cần, tự về một mình đi"

"Ơ hay, tao đã có lòng cầm ô ra cho mày mà còn chê à?"

"Đã nói không cần, đi mà che ô cho mấy bạn nữ mày nói chuyện trưa nay ý"

Lời nói lộ rõ vẻ hờn dỗi muốn làm nũng đối phương mà Felix vẫn ẩn người anh ra cho được

"Thôi mà, định về nhà với cái người ướt như chuột lột à?"

"Kệ tao, có ướt cũng chẳng thèm về với mày!"

"Giận tao à?"

"Không thèm!"

Lần này Felix quyết tâm ẩn Hyunjin ra làm anh lại phải lẽo đẽo đi theo xin lỗi

"Xin lỗi mà, đứng lại nghe tao nói đã"

"Mấy người còn muốn nói gì nữa, nói đi!"

Rõ là tha lỗi rồi mà Felix vẫn làm giá lắm, nói chuyện mà cứ quay mặt đi chẳng thèm nhìn khuôn mặt đẹp trai của Hyunjin đến một cái

"Tao có chuyện muốn nói với mày. Ừm thì chính là chuyện chiều qua ý. Mày ra kia một chút được không?"

Hwang Hyunjin ngỏ ý muốn dẫn Felix ra một chỗ vắng vẻ một chút để tiện nói chuyện cho nghiêm túc với nhau

"Thật ra tao cũng có chuyện muốn nói với mày...."

"Vậy thì mình đi thôi!"

Cả hai bỏ qua chuyên giận dỗi vừa rồi mà trưởng thành lên một chút, nghiêm túc đối diện thẳng thắn với nhau

"Tao vào thẳng vấn đề chính luôn nhé. Về chuyện tao tỏ tình mày chiều qua và mày cũng nói rằng thích tao ấy. Chuyện đó là thật phải không?"

Felix bị sốc vì không ngờ Hyunjin lại vào thẳng vấn đề chính như vậy làm cậu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng sao cậu dám chạy đi một lần nữa đây....

"Ừm..... T-thật chứ...."

"HẢ?! Thật á?!"

Hwang Hyunjin gồng nãy giờ nghe được lời này mà muốn bay lên tận trời cao

"T-thì thật chứ sao..... Người ta thích mày thật chứ bộ...."

"Trời ơi, ý là Lee Felix là mày thích Hwang Hyunjin là tao, chuyện đó là thật đúng không?!"

Đã ngại rồi thì chớ anh cứ bắt cậu phải trả lời đi trả lời lại làm cậu ngại lắm rồi đó nha

"Này, hỏi nhiều vậy. N-người ta ngại....."

Trời ơi, người gì đâu mà đáng yêu ngọt ngào dễ thương đến vậy cơ chứ. Đến biểu cảm ngại ngùng cũng như bóp nghẹn trái tim của chồn sương đây rồi

"Huhu, mày đáng yêu quá"

Trước giờ hiếm khi thấy Hyunjin khen cậu bạn của mình thật lòng như vậy. Còn lấy tay nhéo má người ta nữa

"V-vậy mày cũng thích tao đúng chứ?"

"Đâu có"

"Hả?"

"Yêu rồi thì đúng hơn"

Đã ngại còn bị Hwang xấu tính Hyunjin trêu hoài làm mặt cậu đỏ như trái cà chua

"Nào! Trêu nữa tao bỏ về đó!"

"Rồi rồi, không trêu nữa"

Người trước mặt đáng yêu quá làm anh không kìm nổi mà xoa tóc cậu thế nhưng tự nhiên biểu cảm Lee Felix lại trầm mặc

"Mà này, vậy giờ mình là gì của nhau?"

Hwang Hyunjin ngây người, trường hợp này cậu chưa có tính tới. Không phải tỏ tình là xong rồi sao

"Ý mày là sao cơ?"

Mặt Felix lại tức giận, có lẽ cậu nghĩ Hyunjin giống mấy tên đểu đi lừa tình mà không cho cậu danh phận nào hết

"Sao cái gì mà sao, chứ không định làm người yêu hả. Định cho tao làm một trong số những đứa theo đuổi mày à?"

Hyunjin chẳng hiểu sao cậu lại tức giận như vậy.....

"Ơ, tao đâu có ý đó...."

"Chứ sao hỏi là gì của nhau thì không nói gì chứ?"

"C-chẳng phải mày bảo mày cũng thích tao sao? Thì tao cũng thích mày. Bọn mình cùng thích nhau còn gì....."

"Thì sao nữa cái tên kia"

"Thì chẳng phải người ta vẫn hay gọi đấy là người yêu à?"

"Haizzzz"

Hwang Hyunjin vậy là vẫn chưa đủ tâm lý rồi, không hiểu biết gì cả

"Mày mới chỉ tỏ tình tao mà thôi, đó chỉ là thổ lộ tình cảm chứ đã hỏi tao làm người yêu mày đâu mà gọi là người yêu chứ!"

"À..... R-ra vậy"

Đúng là tình yêu, khó hiểu thật. Làm Hyunjin rối não còn hơn mấy đề toán trên trường nữa

"T-thế giờ tao phải làm gì?"

Felix đến cạn lời, không lẽ cậu đánh cho tên ngã cây này một trận chứ

"Đùa nhau à, tao cho mày 30 giây để nghĩ không thì tao sẽ bỏ về!"

Giờ đầu Hwang Hyujin rối như tơ vò, chẳng lẽ bây giờ ngồi chiêm nghiệm lại từng câu chữ Felix nói để phân tích như phân tích đề văn à..... Cơ mà thôi nói đại đi vậy

"Ừm..... Lee Felix à, Hwang Hyunjin tao đây thực sự thích mày đến phát điên lên rồi mày có biết không. Mỗi ngày tao đều mong gặp mày, nghĩ về mày hàng giờ, luôn muốn ở bên chăm sóc, chơi đùa với mày. Tao còn mong rằng mình có thể gắn kết và ở bên nhau đến mãi mãi. Thế nên là tao cũng không biết nói gì hơn, mong rằng Lee Felix có thể chấp nhận tấm lòng thành này và làm người yêu nhỏ bé dễ thương của Hwang Hyunjin nhé ạ?!"

Đơ người chính là hai từ để miêu tả Lee Felix bây giờ...... Chuẩn như bị xịt keo luôn. Cậu không hề biết anh có tài năng bắn rap thế này. Có ai bảo đọc bản tuyên ngôn độc lập đâu mà nói dài giữ vậy.....

"À.... Rồi rồi, tao hiểu rồi.... Đồng ý đồng ý, một lời cũng không dám từ chối!"

"Ha, tốt quá"

Nghe thấy tiếng cậu đồng ý là Hwang Hyunjin thở phào nhẹ nhõm liền, suýt thì ngã quỵ luôn xuống nền đất

"Vậy giờ đến lượt tao. Hwang Hyunjin ơi, Hwang Hyunjin có đồng ý làm người yêu của Lee Felix không?"

Với giọng nói ngọt hơn mía lùi, khuôn mặt rạng ngời, nụ cười tỏa nắng thì Hwang Hyunjin lại chả đồng ý vội ấy chứ

"Đồng ý hai tay hay chân! Huhu bớt ngọt ngào đi tao chết mất"

Nãy giờ anh cứ nói mấy câu sến sẩm làm Felix ngại mà cũng thích ơi là thích....

Sau cùng hai người cũng đã ổn thỏa giải quyết xong hết hiểu lầm lại còn..... Chính thức trở thành người yêu của nhau nữa chứ!

"Haiz.... Làm lo muốn chết. Sao tình yêu nó phức tạp thế không biết"

"Phức tạp gì chữ, do mày ngã cây thì có!"

Giờ thì danh nghĩa là người yêu rồi đấy nhưng mà cái tính cà khịa nó vẫn không bỏ được đâu

"Thôi đi, hôm trước đột nhiên bỏ về làm tao lo lắm đấy biết không hả?"

"T-thì hôm đó người ta ngại nên mới thế chứ bộ"

Có vẻ từ khi thành người yêu Felix thích làm nũng hơn thì phải

"Hừ, tha cho đấy. Vì mày đáng yêu nên mới tha"

"Sến!"

Hai người cười đùa vui vẻ mà thật ra cũng chẳng vui được bao lâu.....

"May ghê giờ có mày là người yêu thì đỡ phải lo lắng mệt mỏi rồi!"

"Ai bảo?"

"Thế tao còn phải làm gì nữa hả, còn thiếu gì nữa sao?"

Felix hít một hơi thật sâu rồi nói một câu điếng lòng

"Còn nhiều lắm, dính vào tình yêu mệt hơn mày tưởng đấy Hyunjin của tao ơi!"

"Ơ......"

May có Felix không chắc Hyunjin ngã luôn ra đường mất. Mới có chuyện tỏ tình thôi mà Hyunjin đã tốn biết bao chất xám cùng năng lượng rồi. Bây giờ yêu nhau còn phải dính vào mấy 'bê bối tình ái' chắc anh ngất mất. Huhu đúng là tình yêu luôn làm con người ta đau khổ mà.......

Còn giờ chắc Kim Seungmin đang bị bắt lên phòng dám thị vì tội dùng vòi tưới cây làm mưa giả rồi.....

.

.

.

.

.

.

.

.

Hehe viết năng suất ghê á, tại hai bạn trẻ dễ thưn <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com