Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Kazuki ở lứa tuổi nổi loạn

Năm học cuối cấp 2 đã đến, và Tokyo vẫn đông đúc như mọi khi. Người thì tất bật đi làm, xe cộ chen chúc, đèn neon chớp tắt như đang cố gắng phát tín hiệu cầu cứu. Còn tôi? Tôi chỉ mong nhanh chóng sống sót qua cái năm học này mà không bị cuốn vào rắc rối nào nữa.

Mặc kệ Tokyo có náo nhiệt thế nào, với tôi, nó chỉ là cái nền cho một bộ phim tâm lý dài tập mà tôi buộc phải xem.

Đèn neon có sáng đến đâu cũng không thể giúp tôi tắt mấy ký ức xấu hổ trong quá khứ – những khoảnh khắc mà tôi thề sẽ không bao giờ kể cho ai nghe.

Những âm thanh ồn ào ngoài kia không thể át được tiếng thở dài chán chường trong đầu tôi. Tôi ngồi vắt vẻo trên ghế sofa ở quán bar sân thượng, lười biếng nhìn xuống thành phố Tokyo đang sáng rực như một cái bảng quảng cáo khổng lồ.

Khói thuốc lơ lửng trong không khí đêm, tạo ra một bầu không khí mà tôi tự huyễn hoặc là "deep".

"Một năm trước, mình còn ngây thơ lắm..." Tôi lẩm bẩm, nhấp một hơi thuốc. Ngay lập tức, tôi cau mày – đắng quá. Ai mà thích nổi cái thứ này chứ? Nhưng vì lòng tự trọng, tôi vẫn giả vờ ngầu lòi.

Tôi không phải kiểu người nghiện ngập hay có hứng thú với chuyện này, nhưng mà một năm trước, tôi đã bị Kōenji dụ dỗ.

'Kazuki, thử đi, cậu không thấy mấy nhân vật ngầu trên phim lúc nào cũng có điếu thuốc trên tay à?' Lúc đó, tôi đã cười khẩy. Giờ thì tôi chỉ muốn quay lại quá khứ và đấm cho mình một cú.

Lúc đó, tôi đã phì cười, nghĩ rằng cậu ta lại đang chém gió như mọi khi. Hai đứa thì chưa đủ tuổi hút thuốc hợp pháp, nhưng Kōenji thì có bao giờ để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt như "luật pháp" đâu.

Cậu ta cười một cách đầy triết lý rồi phán: 'Luật lệ à? Chỉ dành cho những người có ý định tuân theo thôi, còn tôi thì... HAHAHAHAHA.'

Và thế là chúng tôi cứ thế nghịch dại mà không buồn nghĩ đến hậu quả. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao người ta hay nói hút thuốc giúp giảm căng thẳng – vì lúc ho sặc sụa, bạn sẽ quên hết mọi thứ trên đời, kể cả nỗi lo lắng.

Tôi thi thoảng cứ suy nghĩ về những lần phép thuật của mình thất bại thảm hại, những khoảnh khắc sinh tử khi phải đối đầu với băng đảng Yakuza, và cả những cuộc trò chuyện đầy triết lý nhưng không thiếu phần "mặn mà" với Kōenji – tất cả như một thước phim tua chậm trong đầu.

"Có lẽ, lần này, mình không để bản thân bị cuốn trôi theo số phận nữa. Nếu thế giới này muốn thử thách, thì mình cũng sẽ đáp trả lại bằng tất cả khả năng của mình."

Ngay lúc đó, Kōenji, với điếu thuốc trên tay, cười khúc khích nhìn tôi. "Lại chìm vào thế giới nội tâm rồi à? Đừng bảo là cậu đang viết nhật ký trong đầu nữa chứ?"

Tôi liếc nhìn cậu ta, nhếch môi. "Không hẳn, chỉ là đang nghĩ về những điều đã qua thôi. Còn cậu thì sao? Có gì hay ho hơn không?"

Kōenji ngả người ra sau ghế, gõ gõ điếu thuốc vào gạt tàn, ra vẻ triết gia. "À thì, tôi vừa nhận ra rằng người ta hút thuốc không phải vì nó ngon, mà vì nó tạo ra cảm giác như mình đang làm gì đó quan trọng."

Tôi cười khẩy, nhún vai. "Ờ, đúng là cậu trông quan trọng thật đấy. Nhìn cứ như diễn viên phụ trong mấy bộ phim mafia ấy."

Kōenji nhướn mày, cười đầy tự mãn. "Hừm? Vậy tức là tôi vẫn phong độ chứ gì?"

Roenji ngả người ra sau ghế, nhấp một hơi thuốc, rồi đáp: "Lúc nào thấy cậu nghiêm túc suy tư là tôi biết có gì đó đang sắp xảy ra. Hôm nay cũng vậy à?"

Tôi thở dài, vươn vai, rồi liếc nhìn cậu bạn: "Không hẳn. Chỉ là đang nghĩ về những chuyện đã qua thôi. Còn cậu? Không có việc gì làm à?"

Tôi im lặng một lúc trước khi đáp, ánh mắt dần trở nên kiên định: "Có lẽ vậy... Nhưng lần này, tôi không để mình bị cuốn vào sóng gió một cách bị động nữa.

Nếu thế giới muốn thử thách tôi, thì tôi cũng muốn thử thách lại nó. Và nếu có thể, tôi cũng muốn thử thách lại cái thần kinh thép của Kōenji xem nó có phải hàng thật không."

Tôi nhắm mắt lại, để hơi khói thuốc lẩn khuất quanh mình, cố tỏ ra bí ẩn như mấy nhân vật cool ngầu trên phim.

Đáng tiếc là tôi không hợp vai lắm, vì trong tâm trí tôi lúc này toàn là hình ảnh mấy con hẻm tối tăm của Tokyo và âm thanh bước chân gấp gáp sau lưng vào cái đêm kinh hoàng đó.

"Kōenji, chúng ta đã chơi với nhau bao lâu rồi?" Tôi nghiêng đầu hỏi, mắt vẫn dõi theo những ánh đèn lấp lánh phía xa.

Kōenji nhếch môi, gõ nhẹ điếu thuốc lên thành gạt tàn. "Hừm, để xem nào... Tính từ cái ngày cậu suýt bị đánh gãy mũi trong vụ Yakuza thì cũng hơn một năm rồi đấy nhỉ?"

Tôi bật cười, lắc đầu. "Cái đó mà cũng tính à? Tôi còn tưởng chúng ta chỉ là hai thằng bị ép phải làm bạn vì lợi ích kinh doanh thôi chứ."

"Ừ, cũng đúng. Nhưng mà nhìn xem, giờ thì cậu vẫn đang ngồi đây uống với tôi. Được trò chuyện với một nhân vật xuất chúng như tôi, Kazuki, cậu có thấy vinh dự không?"

Tôi đảo mắt, đặt ly xuống bàn. "Ừ thì... cũng may là tôi quen rồi. Còn nếu không, chắc tôi đã nôn luôn vì sốc văn hóa mất."

Kōenji cười lớn, tự vỗ ngực đầy tự hào. "Không phải ai cũng có cơ hội được kết giao với một con người hoàn mỹ như tôi đâu. HAHAHAHA."

Tôi im lặng trong chốc lát, rồi nhếch môi cười. "Ừ thì... bạn bè. Mà thôi, cạn ly đi. Vì một năm sống sót qua bao nhiêu rắc rối. Và vì tôi vẫn chưa phát điên dù phải nghe cậu tự khen mình suốt ngày."

Đúng vậy, đã một năm trôi qua kể từ lúc tôi kết bạn với Kōenji, khi đó những phép thuật của tôi liên tục 'vấp ngã' dù tôi đã luyện tập vô cùng chăm chỉ.

Nếu có giải thưởng "thánh lý thuyết nhưng bó tay khi thực hành", thì chắc chắn tôi đã là ứng cử viên sáng giá nhất.

Quá chán nản với việc hô thần chú mà toàn thấy bụi bay, tôi quyết định ra ngoài trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn với Kōenji. Và rồi một ngày đẹp trời, trong lúc chúng tôi chỉ định ra ngoài làm vài ly, số phận đã hào phóng tặng chúng tôi một màn "hành động" miễn phí: bị bắt cóc.

"Chà, tuyệt thật," tôi lẩm bẩm khi nhận ra chúng tôi đang bị đẩy lên một chiếc xe van đen. "Tôi chỉ muốn uống nước trái cây thôi mà."

"Kazuki, cậu nên biết rằng đi cùng tôi thì chuyện bình thường là thứ xa xỉ," Kōenji nhún vai, trông có vẻ... khá thích thú? Trong khi tôi thì chẳng thấy có gì đáng vui cả.

Bọn bắt cóc này có vẻ rất chuyên nghiệp, dàn dựng một kế hoạch hoàn hảo để hạ gục vệ sĩ của chúng tôi. Không có ai để cầu cứu, chỉ có chính mình và cái đầu lạnh.

À không, còn có Kōenji, người mà dù đang bị bắt cóc vẫn bận tạo dáng như thể đang chụp ảnh tạp chí.

Những gã đàn ông mặc vest đen bước ra từ bóng tối, ánh mắt sắc lạnh như thể đã định đoạt số phận chúng tôi từ trước.

Nhưng thay vì hoảng sợ, Kōenji đã bật cười – cái kiểu cười ngạo nghễ đặc trưng mà tôi nghe hoài cũng muốn thuộc lòng.

"Thế này thì vui rồi," cậu ta nói một cách chậm rãi, như thể vừa được mời tham gia một bữa tiệc trà chứ không phải một trận đánh nhau sống còn. Tôi thì chẳng thấy vui chút nào, nhưng cũng không có thời gian để than vãn.

"Mười thằng? Hay hai mươi?" tôi hỏi nhỏ, mắt lướt qua đám người trước mặt.

"Hơn năm mươi," Kōenji đáp tỉnh bơ. "Nhưng tôi cá là không phải tất cả đều giỏi đánh nhau."

Tôi nheo mắt. "Thế cậu định làm gì? Đàm phán à? Hay dùng nụ cười chết người của cậu để khiến họ từ bỏ bạo lực?"

"Kazuki, cậu đánh giá tôi thấp quá." Kōenji thở dài, phủi phủi vạt áo như thể chẳng thèm quan tâm đến tình huống trước mắt. "Tôi chỉ cần đứng đây thôi cũng đủ để họ thấy áp lực."

Tôi trợn mắt. "Được rồi, trong lúc cậu đứng đó tạo áp lực, tôi sẽ bận rộn với việc giữ nguyên số răng của mình."

Chẳng mấy chốc, đòn đánh đầu tiên giáng xuống. Tôi nhớ rõ cảm giác khi cú đấm của mình chạm vào quai hàm một tên trong bọn chúng. Cảm giác khá thú vị – như đang giúp hắn đặt lại khớp hàm miễn phí vậy.

Giữa lúc đang hăng say đánh nhau, một tên rút dao ra, ánh thép lóe lên trong màn đêm. Tôi phản xạ theo bản năng, lao tới chộp lấy cổ tay hắn và bẻ quặt ra sau trước khi hắn kịp vung nhát đâm đầu tiên.

Hắn rú lên đau đớn, con dao rơi xuống đất lăn vài vòng như đang hối hận vì đã chọn nhầm chủ nhân.

Bên cạnh, Kōenji vẫn thản nhiên lách qua các đòn tấn công, một tay đút túi quần, miệng cười nhếch mép. "Chà, các ngươi chậm quá. Tôi còn chưa kịp khởi động mà đã thế này rồi sao?"

Một tên khác tức giận vung gậy sắt về phía cậu ta. Kōenji nghiêng nhẹ đầu, để cây gậy lướt qua sát mặt, rồi lắc đầu chán nản.

"Tệ thật. Đánh còn không chính xác, thế này thì làm sao gọi là chiến đấu được?"

Tôi thở dài, tung một cú đá khiến một tên khác bay ngược ra sau. "Kōenji, bớt bình luận giùm tôi cái! Tôi đang bận giữ nguyên số răng của mình đây!"

Cậu ta nhún vai, tặc lưỡi. "Kazuki, nếu cậu để mất cái răng nào, tôi sẽ tặng cậu một nụ cười như diễn viên Hollywood – miễn phí!"

Tôi đảo mắt, trong đầu thầm ghi chú: "Đánh xong nhớ trả đũa Kōenji sau."

Tôi nghiến răng, cảm giác bực bội dâng lên trong lòng. Nếu không phải vì những quy tắc ngu ngốc của thế giới này, nếu không phải vì tôi buộc phải che giấu sức mạnh phép thuật của mình và gia đình, thì đám này đã có thể lập tức đi "du lịch dài hạn" sang thế giới bên kia.

Dù phép thuật của tôi đôi khi hơi "lag" một chút, nhưng điều đó không ngăn cản tôi chơi bẩn bằng mấy thủ thuật nhỏ mà không cần đũa phép.

Một chút xíu trọng lực bị điều chỉnh ở đúng thời điểm có thể khiến một tên trượt chân, rồi kéo theo cả đám phía sau như hiệu ứng domino. Tôi không nói là tôi đã làm thế, nhưng... nếu họ tự té thì đâu phải lỗi của tôi, đúng không?

Chỉ cần một cái búng tay, tôi có thể khiến cả bọn bất tỉnh ngay lập tức, hoặc tệ hơn. Nhưng không, tôi phải "tôn trọng luật chơi", phải hạn chế tối đa các hành động đáng ngờ, phải cư xử như một người bình thường yếu đuối. Tôi ghét cảm giác này, cứ như phải nhảy múa trên một sợi dây mỏng manh vậy.

Ở phía bên kia, Kōenji lại có cách tiếp cận hoàn toàn khác. Một tên khác vung gậy sắt về phía cậu ấy, nhưng Kōenji chỉ nhích nhẹ người, né đòn một cách ung dung đến phát bực.

Cậu ta bật cười lớn, vừa tránh đòn vừa đủng đỉnh nói: "Chậc, chậm quá! Có khi tôi còn có thể vừa đánh nhau vừa pha trà uống đấy."

"Thật thảm hại! Các ngươi nghĩ thứ này có thể chạm vào ta ư?" Kōenji cười ngạo nghễ, rồi ngay lập tức tung một cú đá thẳng vào bụng đối phương, khiến hắn bay ra xa và đập mạnh vào tường.

Tôi thở dài. Ngay cả trong tình huống này, Kōenji vẫn giữ nguyên thái độ ngạo mạn và tự mãn đặc trưng của cậu ta. Nhưng dù có ghét phải thừa nhận đến đâu, tôi biết rằng nếu không có cậu ta ở đây, có lẽ tôi sẽ gặp rắc rối lớn hơn nhiều.

Sau khi mọi thứ kết thúc, tôi lần đầu tiên thấy Kōenji có chút gì đó căng thẳng. Không còn dáng vẻ điềm tĩnh, tự mãn như lúc chiến đấu, cậu ta khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt hơi trầm xuống, trông chẳng khác nào một kẻ vừa nhận ra mình quên mang ví khi đến nhà hàng sang trọng.

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, cố gắng phá tan bầu không khí nghiêm túc hiếm hoi này. "Này, Kōenji, đừng nói là cậu đang suy tư về ý nghĩa của cuộc đời đấy nhé? Tôi không quen thấy cậu thế này đâu."

Cậu ta khẽ nhíu mày, rồi chậm rãi thở ra một hơi dài. "Kazuki, cậu có bao giờ nghĩ rằng... mái tóc của tôi có bị rối trong trận đánh vừa rồi không?"

Tôi suýt sặc nước bọt. "Cậu đang lo cái quái gì thế? Chúng ta vừa sống sót sau một trận hỗn chiến, và cậu ngồi đây lo về tóc tai à?!"

Kōenji khẽ vuốt mái tóc, chỉnh lại vạt áo, rồi lại cười đầy tự tin. "Dù trong hoàn cảnh nào, phong độ của tôi vẫn phải hoàn mỹ. Nhưng đúng là, trận này hơi mất sức hơn tôi nghĩ."

Tôi lắc đầu thở dài. Đúng là Kōenji, dù có chuyện gì xảy ra thì độ tự luyến của cậu ta cũng không giảm đi chút nào.

Quán bar nơi trận chiến vừa diễn ra giờ đây trông chẳng khác gì một bãi chiến trường: bàn ghế lật ngửa, sàn nhà rải rác những mảnh thủy tinh vỡ, và những kẻ bất tỉnh nằm la liệt xung quanh. Nhìn cảnh tượng này, tôi chép miệng.

"Không biết có nên nhắn chủ quán là chúng ta vừa giúp họ cải tạo lại nội thất miễn phí không nhỉ?"

Kōenji, vẫn giữ vẻ bình thản vốn có, bước qua một tên đại ca vẫn còn đang nằm bất tỉnh gần đó, cúi xuống nhặt lấy hộp thuốc lá rơi từ túi áo hắn.

Cậu ta bật nắp hộp, cầm một điếu thuốc lên, xoay xoay trong tay một cách đầy suy tư rồi bất ngờ nhét lại vào hộp. Tôi nhìn cậu ta, nhướn mày. "Cậu mà cũng hút thuốc sao?"

Kōenji nhếch môi cười, lắc đầu. "Không đời nào. Cái này chỉ để tạo dáng thôi. Tôi không muốn phá hủy phổi của mình đâu, nó là một phần quan trọng giúp tôi duy trì giọng cười hoàn mỹ."

Tôi khoanh tay, nhìn cậu ta đầy hoài nghi. "Thế vừa rồi cậu làm màu làm gì?"

Kōenji nhún vai. "Chẳng phải tôi trông rất ngầu sao? Còn cậu, Kazuki, cậu có muốn thử không? Để xem cậu có hợp với hình tượng 'ngầu lòi' không nào."

Tôi lắc đầu, khoát tay. "Thôi, tôi sợ mình hút một hơi xong ho sặc sụa, rồi cậu lại có thêm lý do để cười vào mặt tôi."

Kōenji bật cười lớn, vỗ vai tôi. "Đúng rồi đấy! Nhưng mà này, ít nhất cậu cũng nên thử một lần để biết cảm giác. Nhớ cầm chắc, nếu không lại làm rơi điếu thuốc như cái cách cậu đánh mất bình tĩnh mỗi khi bị tôi trêu đùa."

Tôi liếc cậu ta một cái, rồi nhanh chóng quyết định: "Ừ, thôi khỏi. Tôi giữ bình tĩnh kiểu này vẫn ổn hơn."

Kōenji nhún vai, cười đầy khiêu khích. "Thật đáng tiếc. Tôi cứ nghĩ Kazuki vĩ đại sẽ không sợ một điếu thuốc bé nhỏ chứ."

Tôi nhướng mày nhìn cậu ta. "Cậu nghĩ tôi sợ á? Được thôi! Đưa đây."

Tôi chấp nhận điếu thuốc từ tay Kōenji, châm lửa, và rít một hơi đầu tiên trong đời mình.

Ngay lập tức, tôi ho sặc sụa.

"Khụ! Khụ! Cái quái gì thế này!?" Tôi nhăn mặt, cảm giác cổ họng bị thiêu đốt ngay tức khắc.

Kōenji khoanh tay, gật gù. "Ồ, một màn ra mắt ấn tượng. Tôi chưa thấy ai hút thuốc mà trông như sắp triệu hồi rồng thần như cậu cả."

Tôi lườm cậu ta trong khi vẫn đang cố lấy lại hơi thở. "Hừ, đáng lẽ tôi nên biết trước là mình bị cậu gài bẫy."

Kōenji bật cười lớn, vỗ vai tôi đầy khoái chí. Nhưng ngay sau đó, cậu ta cũng ho khan liên tục, mặt đỏ bừng lên, trông không khác gì vừa nuốt phải ớt siêu cay.

"Khụ khụ... hừm... có vẻ như tôi đã đánh giá quá cao bản thân." Kōenji hắng giọng, cố lấy lại khí chất, nhưng đôi mắt hoe đỏ lại phản bội cậu ta.

"Dù sao thì, tôi nghĩ chúng ta vừa đánh dấu một cột mốc mới trong cuộc đời rồi đấy, Kazuki. Một đêm không thể nào quên, phải không?"

Tôi nhìn cậu ta, cố nén cười nhưng không thành. "Cậu cười cái gì thế, Kazuki?" Kōenji nhướng mày, trừng mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Tôi lắc đầu, nhưng rồi không nhịn được mà phá lên cười. "Chỉ là... trông cậu bây giờ khác xa với vẻ ngầu lòi lúc đưa tôi điếu thuốc. Ai mà ngờ Kōenji vĩ đại lại bị sặc khói thuốc chứ?"

Kōenji chau mày, vội vàng chỉnh lại cổ áo và vuốt tóc, cố lấy lại phong thái. "Kazuki, cậu đúng là chưa đủ tầm để hiểu. Những nhân vật huyền thoại trên phim ảnh cũng từng có khoảnh khắc sơ suất, tôi chỉ đang làm phong phú thêm kinh nghiệm sống của mình thôi."

Tôi bật cười, vỗ nhẹ lên vai cậu ta. "Ừ, ngầu thật đấy. Nhất là cái đoạn ho sặc sụa như sắp trục xuất nội tạng ra ngoài."

Kōenji lườm tôi, rõ ràng không thích bị trêu. Cậu ta lại đưa điếu thuốc lên môi, lần này hít vào chậm hơn, cố tỏ ra bình thản. "Kazuki, cậu không hiểu rồi. Đây là một phần trong quá trình tôi làm chủ nghệ thuật hút thuốc. Khi tôi thành thạo, tôi sẽ trông còn ngầu hơn cả những nhân vật trên phim."

Tôi khoanh tay, gật gù. "Ừ, chắc chắn rồi. Tôi chỉ hy vọng đến lúc đó cậu không phải nhập viện vì viêm phổi cấp thôi."

...........................................

Kōenji bật cười, kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng. "Này, cậu lại chìm trong quá khứ nữa rồi à? Đừng bảo là đang nhớ lại màn tỉ thí huy hoàng đó nhé. Cậu có định viết hồi ký về cuộc đời mình luôn không?"

Tôi khẽ cười, dụi điếu thuốc vào gạt tàn. "Không hẳn... Nhưng cũng gần như thế. Cậu có hối hận không? Vì đã dây vào vụ đó cùng tôi?"

Kōenji lắc đầu, khoanh tay lại. "Hối hận á? Cậu đang nói gì thế, Kazuki? Nếu không có vụ đó, tôi đâu có cơ hội thể hiện bản thân. Với lại, nhờ nó mà cậu đã thay đổi. Tôi thấy cậu giờ ít nhất cũng bớt làm mặt nghiêm trọng hơn trước rồi đấy."

Kōenji phả ra một làn khói mỏng, rồi bỗng nhếch môi cười. "Mà này, nếu có lần sau, tôi sẽ để cậu làm anh hùng trước nhé. Tôi làm mãi cũng hơi chán rồi. Dù sao thì, tôi cũng nên nhường ánh đèn sân khấu cho cậu chứ."

Tôi đảo mắt. "Cảm động quá. Cậu thật sự biết nghĩ cho người khác đấy, Kōenji. Tôi suýt rơi nước mắt đây này."

Kōenji bật cười, vỗ vai tôi đầy tự mãn. "Cậu cứ thoải mái khóc đi, tôi sẽ giả vờ như không thấy. Nhưng này, nói thật nhé, cha tôi đã cho người điều tra về vụ đó rồi."

Tôi nhướn mày. "Vậy ông ấy phát hiện được gì?"

Kōenji lắc đầu, khoanh tay lại, gương mặt vẫn mang nét ngạo nghễ nhưng giọng thì trầm xuống đôi chút. "Không có manh mối nào đáng kể cả. Đám Yakuza đó lì lợm lắm, thà ăn đòn còn hơn hé răng. Điều duy nhất chúng tôi biết được là bọn chúng được thuê để làm chuyện này, không phải tự phát."

Tôi khoanh tay, hất cằm. "Vậy là vẫn còn một kẻ giật dây phía sau à? Chà, thật sự là một thế giới đầy bất ngờ."

Kōenji nhếch môi cười. "Ừ, nhưng mà bất ngờ thế nào thì tôi vẫn sẽ tỏa sáng thôi. Quan trọng là, ai mới là kẻ đủ thông minh để dám đối đầu với tôi và cậu?"

Tôi nhíu mày. "Vậy nghĩa là vẫn còn một kẻ giật dây đứng sau à?"

Kōenji nhún vai, tựa lưng vào ghế, nụ cười ngạo nghễ trở lại trên môi. "Cũng đúng thôi. Ai lại ngu đến mức tự đi gây chuyện với những nhân vật hàng đầu trong giới tài phiệt và chính trị như gia đình tôi và cậu chứ, Kazuki?"

Tôi gật gù. "Ừ ha. Chắc chỉ có hai loại người: hoặc là thiên tài với một kế hoạch siêu việt, hoặc là kẻ ngốc liều mạng."

Kōenji bật cười, gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Hoặc là cả hai. Nhưng nếu gia đình chúng ta khai chiến trước và vô tình phá vỡ quy tắc 'không động vào gia đình', thì có lẽ cũng nên thông cảm cho họ một chút nhỉ?"

Tôi nhếch môi. "Thông cảm á? Thôi, tôi thông cảm vừa đủ để không tính tiền viện phí cho họ là được rồi."

Cậu ta dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào điếu thuốc đang cháy dở trên tay, rồi cười khẽ. "Nhưng dù sao đi nữa... đó là lần đầu cũng như lần cuối. Chúng ta đều không mong muốn một tình huống như vậy xảy ra nữa. Dù gì thì nó cũng khá nguy hiểm. Ai mà biết được lần sau chúng ta có sống sót không chứ?"

Tôi ngước nhìn bầu trời Tokyo, ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt tôi. "Ừ, cũng đúng. Cậu có tưởng tượng được cảnh tôi lại phải chạy thục mạng vì mấy gã Yakuza nữa không? Tôi thà đi học còn hơn."

Kōenji nhếch môi, vỗ vai tôi. "Cậu nói nghe cảm động đấy. Nhưng tôi cá là chỉ ba ngày sau, cậu lại lao đầu vào rắc rối mới thôi."

Tôi nhún vai, cười khẽ. "Thì cũng phải có gì đó thú vị chứ. Dù sao tôi cũng không còn là đứa trẻ ngây thơ nữa."

À mà nhắc mới nhớ, khi gia đình biết chuyện tôi và Kōenji hút thuốc, tôi đã bị mẹ lôi ra giáo huấn một bài về tác hại của nicotine dài như một bộ phim tài liệu. Còn cha tôi thì chỉ nhún vai và nói: 'Con mà yếu phổi thì tự chịu, đừng có khóc lóc ăn vạ nhé.'

Riêng Kōenji, cậu ta vẫn giữ nguyên thần thái bình tĩnh đặc trưng, gật gù như thể đang tiếp thu những lời răn dạy cao siêu, rồi sau đó thản nhiên đáp lại: 'Cha mẹ à, con không hút thuốc. Con chỉ đang thực hành nghệ thuật sống phong cách thôi.'

Kết quả? Cậu ta vẫn bị cấm túc một tuần vì 'nghệ thuật sống phong cách' của mình. Còn tôi? Tôi bị mẹ ép uống trà thảo mộc cả tháng để 'giải độc,' dù thứ duy nhất tôi muốn giải độc là khỏi những trận cười khi nhớ lại vẻ mặt tỉnh bơ của Kōenji khi nghe cậu ta kể về tình hình của mình qua tin nhắn.

Tôi nhìn sang Kōenji, chợt nhớ ra một chuyện. "À mà này, cậu đã quyết định sẽ chọn trường nào sau khi tốt nghiệp cấp 2 chưa?"

Kōenji nhếch môi cười, nét ngạo nghễ hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu ta phẩy tay như thể đó là một vấn đề quá tầm thường.

"Kazuki, cậu đang hỏi một câu quá thừa thãi đấy. Dù tôi có học ở đâu thì tôi vẫn sẽ là tôi – hoàn mỹ, xuất sắc và hơn người. Môi trường không quan trọng, quan trọng là tôi có thời gian để tận hưởng tuổi trẻ của mình hay không thôi."

Tôi khoanh tay, nhướng mày nhìn cậu ta. "Vậy là cậu chọn trường dựa trên tiêu chí... có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống à?"

Kōenji gật đầu không chút do dự. "Chính xác! Nếu có một ngôi trường nào đó cung cấp dịch vụ spa hàng ngày, phòng tập cao cấp, và quan trọng nhất là không có giáo viên nào làm phiền tôi, thì tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc nhập học."

Tôi bật cười. "Nghe như cậu đang tìm khu nghỉ dưỡng hơn là một ngôi trường đấy. Cậu có chắc mình không nhầm mục tiêu không?"

Kōenji nhếch môi, khoanh tay đầy tự tin. "Không đâu, Kazuki. Tôi chỉ đang hướng tới một môi trường giáo dục... lý tưởng theo cách của tôi mà thôi."

Kōenji phẩy tay, tỏ vẻ không để tâm. "Gia đình tôi cũng đã có kế hoạch sẵn rồi. Miễn là tôi vẫn có thể tận hưởng cuộc sống theo cách của mình, thì tôi không quá quan tâm. Nhưng chắc tôi sẽ phải tạm thời đóng vai đứa con ngoan khi vào cấp ba, ít nhất là để ông già tôi không phát cáu. Dù gì thì tôi cũng là người thừa kế gia tộc, mà nếu cứ chọc giận ông ta mãi, nhỡ đâu ông ấy cắt tiền tiêu vặt thì thảm họa lắm."

Tôi nhướn mày. "Tôi cứ tưởng cậu chẳng bao giờ sợ ai cơ đấy?"

Kōenji nhếch môi, cười đầy kiêu ngạo. "Kazuki, cậu nói vậy là hiểu lầm rồi. Đây không phải là sợ, mà là nghệ thuật quản lý cảm xúc của phụ huynh. Tôi chỉ đơn giản là tạo cho ông ấy ảo giác rằng tôi là một đứa con biết nghe lời. Thế thôi."

Tôi khẽ lắc đầu, bật cười trước cách Kōenji luôn có thể biến bất cứ chuyện gì thành một màn tôn vinh bản thân. "Ừ thì, miễn là cậu vẫn giữ được 'hào quang chói lóa' của mình, tôi nghĩ thế giới này sẽ không sụp đổ đâu."

Tôi nhìn Kōenji, chợt nhớ ra một chuyện. "À mà cậu có biết về White Room không?"

Kōenji nhướn mày, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú. "Ồ? Kazuki, không ngờ cậu cũng quan tâm đến những thứ như vậy."

Tôi nhấp một ngụm nước, thở dài đầy ngao ngán. "Thật ra, tôi chỉ mới nghe về nó trong bữa tối với gia đình. Cha mẹ tôi có nhắc đến dự án này khi bàn chuyện kinh doanh, và tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: ai lại nghĩ ra được cái thứ quái đản như thế chứ? Đào tạo con người như nuôi gà công nghiệp à?"

Kōenji tựa lưng vào ghế, khoanh tay đầy tự mãn. "White Room là một dự án giáo dục bí mật, cực kỳ khắc nghiệt, nơi họ cố gắng tạo ra những con người hoàn mỹ. Nghe thì có vẻ hoành tráng, nhưng tôi thì thấy... chẳng có gì đáng để bận tâm. Dù họ có đào tạo đến cỡ nào thì cũng không thể nào tạo ra một phiên bản thứ hai của tôi được, Kazuki. Thiên tài như tôi là độc nhất vô nhị!"

Tôi nhướn mày. "Cậu chắc chứ? Nghe nói những người từ đó bước ra đều mạnh một cách không tưởng. Họ được huấn luyện từ nhỏ, không có thứ gì gọi là tuổi thơ hay tự do cá nhân. Cậu không nghĩ một môi trường như vậy có thể tạo ra những kẻ siêu nhân thật sự sao?"

Kōenji nhếch môi, nhấp một ngụm nước đầy phong cách. "Kazuki, cậu nghĩ mấy thứ đó có thể sánh được với thiên tài bẩm sinh như tôi sao? Dù họ có tập luyện đến mức mọc cơ bắp trên cả mí mắt thì cũng không thể đạt được thần thái hoàn mỹ như tôi đâu."

Tôi thở dài, lắc đầu. "Ừ rồi, tôi quên mất là trên đời này chẳng có ai đạt được 'đẳng cấp Kōenji' ngoài chính cậu."

Koenji bật cười, gõ nhẹ ngón tay lên thành ly. "Kazuki, cậu đánh giá mấy thứ gọi là 'huấn luyện đặc biệt' cao quá rồi đấy. Một kẻ bị nhốt trong lồng từ bé, dù có được dạy dỗ cỡ nào, cũng chỉ là một con chim không biết tự do là gì. Còn tôi? Tôi sinh ra đã là đỉnh cao của sự hoàn mỹ. Tự nhiên đã ban tặng tôi mọi thứ, từ trí tuệ, ngoại hình, đến khí chất. Cậu nghĩ ai sẽ vượt trội hơn? Một sản phẩm nhân tạo hay một tuyệt tác của tạo hóa như tôi?"

Tôi bật cười, lắc đầu. "Cậu lúc nào cũng tự tin một cách vô lý nhỉ. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng đúng, White Room có thể tạo ra những con quái vật, nhưng chắc chắn không thể tạo ra một Kōenji thứ hai. Một phiên bản như cậu là đủ rồi, thế giới này không cần thêm đâu."

Kōenji nhếch môi đầy kiêu hãnh. "Chính xác! Đừng quên điều đó, Kazuki. Cả thế giới có thể sản sinh ra vô số thiên tài, nhưng chỉ có một người sở hữu sự hoàn mỹ tuyệt đối – và đó là tôi!"

Tôi gật gù. "Ừ thì, chí ít tôi cũng phải công nhận là cái sự tự tin vô hạn của cậu cũng thuộc hàng độc nhất vô nhị thật."

"Không chỉ là khả năng hay tài năng bẩm sinh, mà còn là tư duy và cách nhìn nhận thế giới. Những kẻ bị nhốt từ nhỏ chỉ có thể trở thành công cụ, trong khi chúng ta, được tự do phát triển theo cách của riêng mình, mới thực sự mạnh mẽ."

Kōenji bật cười lớn, gõ nhẹ ngón tay lên thành ly. "Cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi đấy, Kazuki. Nhưng mà này, nói thật nhé, nếu tôi bị nhốt trong lồng từ nhỏ, tôi cá là tôi vẫn sẽ tìm ra cách để trở thành kẻ đứng đầu ở đó. Dù là trong hoang dã hay trong lồng, tôi vẫn là tôi – hoàn mỹ vô đối!"

...............................................

Sau khi ngồi tán chuyện phiếm với nhau xong, chúng tôi quyết định giải tán và về nhà. Tôi lấy điện thoại ra, lướt nhanh danh bạ rồi gọi cho Hayato, tài xế riêng của tôi.

"Hayato, đến đón tôi ở quán bar sân thượng. Tôi sẽ xuống ngay. Và làm ơn đừng bật nhạc bolero trên xe nữa, tôi không muốn đắm chìm trong cảm xúc giữa đường về."

Ở phía đối diện, Kōenji đứng dậy, vươn vai một cách thoải mái. "Chà, một đêm thú vị đấy. Nhưng tôi nghĩ cũng đến lúc chúng ta nên tạm biệt nhau rồi. Cậu có định tiếp tục suy tư về thế giới khi về nhà không, Kazuki? Hay là định viết nhật ký để lưu giữ khoảnh khắc sâu sắc này?"

Tôi cười nhạt. "Có lẽ vậy, hoặc có lẽ tôi sẽ về nhà, chui vào chăn và quên hết mớ hỗn độn hôm nay. Dù sao thì, hẹn gặp lại."

Kōenji cười lớn, xoay người bỏ đi. "Đừng nhớ tôi quá đấy, Kazuki. Nhưng nếu nhớ thật thì cũng đừng ngại gọi, tôi hiểu mà."

Kōenji cũng không vội vàng gì, cậu ta rút điện thoại ra, gọi cho tài xế riêng của mình. Tôi nghe loáng thoáng câu nói đầy kiêu ngạo của cậu ta: 'Tới đón ta ngay, ta không muốn chờ lâu.'

Tôi lắc đầu, nhìn theo bóng lưng đầy tự tin của cậu ta biến mất trên xe vào đêm Tokyo.

.............................................

Sau kỳ thi tốt nghiệp, tôi đạt điểm tối đa ở các môn khoa học tự nhiên như toán, vật lý, hóa học, sinh học. Chẳng có gì bất ngờ cả, vì đối với tôi, chúng chỉ như mấy bài tập cho trẻ con tập tô màu.

Ở thế giới phép thuật, những thứ này là kiến thức nhập môn, ai cũng phải biết nếu không muốn vô tình biến mình thành pháo hoa khi sử dụng phép thuật.

Các môn khoa học xã hội như ngữ văn, tiếng Nhật, tiếng Anh... cũng không làm khó được tôi. Thành thật mà nói, nếu có ai đó nhìn vào bảng điểm của tôi, chắc họ sẽ tưởng tôi là một thiên tài hiếm có.

Nhưng sự thật thì... tôi chỉ là một học sinh lớp hai nếu so với chương trình học ở trường pháp sư bậc 3 mà tôi đã gần hoàn thành trước khi đến thế giới này. Kiến thức cấp 2 ở đây thực sự không khác gì phần hướng dẫn sử dụng một cái điều khiển TV cả.

Điều duy nhất làm tôi cảm thấy mất hứng thú là cách giảng dạy khô khan và thiếu sự sáng tạo của hệ thống giáo dục nơi này. Tôi thề, nếu có một cuộc thi 'ai có thể đọc nguyên cuốn sách giáo khoa mà không ngủ gật', thì tôi chắc chắn không nằm trong top 10.

Nó làm tôi nhớ lại những ngày tháng trong giờ thực hành phép thuật ở thế giới cũ – nơi mà mỗi buổi học đều có nguy cơ biến thành một vụ nổ. Ít nhất thì nó cũng thú vị hơn ngồi ghi chép cả đống công thức nhàm chán.

Từ khi đến thế giới này, tôi đã có không ít thời gian để quan sát và so sánh giữa hai hệ thống – ma pháp và công nghệ. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng công nghệ hiện đại ở thế giới này có thể vượt trội hơn ma pháp hoặc chí ít là ngang bằng, vì nó mang lại sự tiện lợi rõ rệt cho cuộc sống con người.

Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra rằng ma pháp giống như một kẻ có thể búng tay và hoàn thành mọi thứ, trong khi công nghệ vẫn đang hì hục phát minh ra cách gọt bút chì tự động.

Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra rằng ma pháp vẫn mạnh hơn hẳn, nhất là khi nó có thể tác động trực tiếp lên mọi thứ theo ý muốn mà không cần qua hàng tá công đoạn rườm rà.

Mặc dù vậy, tôi phải thừa nhận rằng công nghệ ở thế giới này cũng có những điểm đáng khen. Đặc biệt là mạng Internet và máy tính – ít nhất thì chúng không yêu cầu người dùng phải thuộc lòng một đống thần chú hay vẽ mấy vòng tròn phức tạp chỉ để tra cứu thông tin.

Tôi phải thừa nhận rằng công nghệ ở thế giới này cũng có vài điểm đáng nể. Họ có thể chế tạo ra những cỗ máy siêu vi tính, những chiếc máy bay khổng lồ giúp con người bay lượn trên bầu trời, và thậm chí còn đang mày mò tạo ra trí tuệ nhân tạo—dù hiện tại, nó còn khá ngô nghê và chẳng thể phân biệt nổi giữa một người đang viết luận văn và một con mèo bước lên bàn phím.

Nhưng ma pháp thì khác, nó có thể tác động trực tiếp lên vật chất mà không cần đến hàng tấn linh kiện hay nhiên liệu. Ở đây, họ mất hàng chục năm để phát triển một công nghệ mới, trong khi một pháp sư chỉ cần một câu thần chú là đã có thể tạo ra thứ tương tự—và thậm chí còn nhanh hơn cả việc chờ cập nhật phần mềm!

Nói đơn giản thì, ví dụ nếu bạn muốn xây một căn nhà ở thế giới này. Bạn sẽ cần một tấn vật liệu, người ta sẽ phải huy động máy móc hạng nặng, một đống công nhân, và thậm chí có khi còn phải làm lễ động thổ linh đình. Kết quả? Một năm sau, bạn có thể có một căn nhà... hoặc một công trình dang dở vì hết ngân sách.

Nhưng ở thế giới phép thuật, chỉ cần một vài công cụ ma pháp và một tấn vật liệu tương tự cùng một nhóm pháp sư là có thể hoàn thành một căn nhà trong vài ngày. Không cần máy xúc, không cần công nhân đổ bê tông suốt mấy tháng trời, và đặc biệt là không có cảnh ông thợ cả đứng chỉ tay năm ngón rồi than vãn về tiến độ chậm trễ.

Nếu xét về mọi mặt, thế giới phép thuật sau cách mạng đã vứt bỏ hoàn toàn những định kiến cũ về việc ứng dụng ma pháp vào các lĩnh vực khác, và kết quả là họ đã bỏ xa thế giới này đến mức nếu tổ chức thi chạy, chắc trái đất còn chưa xuất phát mà họ đã lên sao Hỏa uống trà rồi.

Chỉ có một vấn đề mà cả hai thế giới đều gặp phải: tài nguyên. Ở Trái Đất, trong các tác phẩm văn học, họ mô tả ma pháp như một thứ quyền năng vô hạn, có thể tạo ra mọi thứ từ hư vô. Nghe đến đây, tôi và gia đình chỉ biết phì cười. Nếu chuyện đó có thật, chắc cha mẹ tôi đã không phải đau đầu vì giá nguyên liệu xây nhà cao đến thế lúc họ mới lấy nhau (ba tôi kể tôi nghe).

Trên thực tế, ma pháp cũng chịu sự chi phối của vật chất. Bạn không thể tạo ra thứ gì nếu như nó không có thực. Ví dụ như để sản xuất một cái bàn gỗ thì cần có gỗ, ma pháp cũng vậy. Nó chỉ khác ở chỗ thay vì đục đẽo từng chút một, pháp sư chỉ cần vẫy tay một cái. Không có chuyện vỗ tay một phát là ra vàng hay búng ngón tay là có nhà nguyên căn đâu, nếu có thì chắc tôi đã nghỉ học đi làm giàu từ lâu rồi.

Ma pháp thực chất chỉ là một công cụ tác động lên vật chất, chứ không phải phép màu toàn năng như mấy bộ phim giả tưởng trên Trái Đất hay nói. Nó vẫn tuân theo các quy luật vật lý, chỉ khác là làm mọi thứ nhanh hơn và... phong cách hơn.

Từ góc nhìn của tôi, thế giới phép thuật đã đi trước thế giới này một khoảng xa đến mức nếu hai bên đua nhau phát triển, có khi trái đất vẫn còn đang loay hoay tìm cách tối ưu hóa wifi, trong khi thế giới phép thuật đã du hành xuyên vũ trụ để tìm chỗ nào bắt sóng tốt hơn.

Nhờ vào công nghệ dịch chuyển, chúng tôi có thể đưa các nhà thám hiểm đến những thế giới hay hành tinh khác để khám phá và khai thác tài nguyên. Vâng, trong khi Trái Đất vẫn còn loay hoay với việc tìm cách khai thác mấy mỏ khoáng sản dưới lòng đất, chúng tôi đã nhảy cóc đến giai đoạn 'lấy quặng ngoài không gian' rồi.

Kết quả? Vấn đề tài nguyên không còn là thứ khiến chúng tôi phải đau đầu nữa. Giờ đây, chúng tôi không chỉ có đủ tài nguyên để phát triển mà còn đang hướng tới kỷ nguyên 'du lịch vũ trụ giá rẻ'.

Đó cũng là lý do vì sao gia đình chúng tôi có thể xuất hiện một cách dễ dàng ở Trái Đất này, nhờ vào công nghệ dịch chuyển tiên tiến—một sản phẩm của tinh thần "thích đi đây đi đó" của thế giới phép thuật chúng tôi.

Trong khi đó, Trái Đất vẫn đang loay hoay với mấy vấn đề cũ rích như tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm môi trường, và tranh cãi về việc có nên đổ tiền vào nghiên cứu vũ trụ hay không. Tôi đã đọc nhiều tài liệu về khoa học không gian của họ, và dù tham vọng thì có thừa, nhưng tiến độ lại... thôi, nói thế nào cho nhẹ nhàng nhỉ? Cứ như một con rùa đang cố gắng chạy đua marathon vậy.

Họ vẫn phải dựa vào nhiên liệu hóa thạch, tàu vũ trụ sơ khai và các phương pháp di chuyển kém hiệu quả. Tôi chỉ có thể bật cười – ở thế giới này, việc ra khỏi bầu khí quyển còn khó hơn cả việc tôi cố gắng thức dậy sớm vào buổi sáng. Nếu không có phép thuật, đúng là họ phải cực khổ thật.

Có lẽ họ sẽ tiến bộ nhanh hơn nếu Liên Xô, một đất nước thú vị với một thể chế chính trị có phần 'hơi gắt', vẫn còn tồn tại và quyết tâm lao vào cuộc đua không gian như trước kia.

Dù gì thì họ cũng từng làm cả thế giới sửng sốt với tốc độ phát triển công nghệ của mình, và biết đâu, nếu họ còn tồn tại, có khi Trái Đất giờ đã có cả khu nghỉ dưỡng trên Mặt Trăng rồi cũng nên.

Mà cũng đúng thôi, ở thế giới này, con người vẫn còn bận tranh giành lợi ích trước mắt thay vì cùng nhau hướng đến những mục tiêu vĩ đại hơn. Còn chúng tôi? Chúng tôi đã ở ngoài kia, ngắm dải ngân hà từ lâu rồi.

Ở thế giới phép thuật của chúng tôi, thể chế chính trị cũng muôn hình vạn trạng, từ dân chủ, quân chủ cho đến độc tài. Tuy nhiên, có một điểm chung mà tất cả các quốc gia ở đó đều chia sẻ – không ai còn thời gian để cãi nhau về chính trị sau cuộc cách mạng phép thuật.

Một phần của sự chuyển biến này đến từ sự tiên tiến của ma pháp trong vai trò là lực lượng sản xuất, giúp họ đạt được năng suất vượt xa bất kỳ nền công nghiệp nào ở thế giới này.

Ma pháp không chỉ giúp con người làm việc hiệu quả hơn mà còn giúp họ tiết kiệm được kha khá thời gian để... ngủ nướng hoặc tìm kiếm triết lý sống vũ trụ.

Nhưng quan trọng hơn cả là khát vọng khám phá vũ trụ, một giấc mơ đã thúc đẩy họ hợp tác và không ngừng đổi mới. Cùng với đó, sau khi chứng kiến sự đau thương do chiến tranh tàn khốc để lại sau cuộc cách mạng vĩ đại của phe khai sáng, chẳng ai còn hứng thú với việc gây chiến nữa—trừ phi có kẻ nào đó quá rảnh rỗi và muốn thử nghiệm lại "hiệu ứng bùng nổ" trên quy mô toàn cầu.

Chính nhờ những yếu tố đó, chúng tôi mới có thể hoàn thành công cuộc ra biển sao lớn, mở rộng nền văn minh phép thuật ra ngoài không gian mà không bị những rào cản nội bộ kéo chân. Đơn giản là vì khi ai cũng có thể dùng phép thuật để làm việc nhanh gọn, chẳng ai còn rảnh mà đi cãi nhau về quyền lợi cả.

Trong khi đó, thế giới này vẫn còn đang chật vật với những cuộc tranh cãi bất tận, từ chính trị, kinh tế và văn hóa. Họ cứ loay hoay mãi, không chịu gạt bỏ sự chia rẽ để hướng đến một tương lai rộng mở hơn. Thật đáng tiếc, hoặc cũng có thể... thật hài hước.

Điều buồn cười là ham muốn cá nhân của con người ở thế giới này vừa là động lực phát triển, vừa là cái còng số 8 tự trói mình lại. Họ cứ mãi theo đuổi lợi ích cá nhân đến mức tự đạp đổ cả cơ hội tiến xa hơn.

Họ thà duy trì sự bất công, ôm khư khư mớ tài sản kếch xù còn hơn là đầu tư vào những đổi mới có thể nâng cả xã hội lên một tầm cao mới. Cứ chậm thay đổi thế này chỉ để đảm bảo người giàu vẫn giàu, người nghèo vẫn nghèo, thì bảo sao cả hành tinh này cứ ì ạch mãi.

Nếu họ chịu gạt bỏ bớt sự ích kỷ và tập hợp lại, thì có lẽ thay vì cãi nhau xem có nên bỏ dứa lên pizza hay không, họ đã có thể vươn ra những vì sao và giải quyết hết mớ rắc rối nội bộ của mình rồi. Nhưng không, có vẻ họ thích cách làm mọi thứ theo chế độ "hard mode" hơn.

Đang chìm trong suy nghĩ miên man, chợt mẹ tôi gọi vọng lên từ dưới nhà, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. "Kazuki! Xuống ăn sáng ngay, nếu không mẹ sẽ đăng tin tuyển dụng con trai mới đấy!" Giọng bà đầy vẻ đe dọa nhưng cũng chẳng giấu được sự hài hước quen thuộc.

Tôi thở dài, lắc đầu rồi đứng dậy. Dù tôi có là thiên tài đến từ thế giới phép thuật hay kẻ suy tư về vũ trụ, thì cuối cùng, tôi vẫn chỉ là một đứa con trai có mẹ nắm toàn quyền sinh sát.

Trong khi đang có một bữa sáng vui vẻ, tôi vừa định gắp miếng trứng thì cha mẹ tôi đột nhiên đặt chén đũa xuống, ánh mắt nghiêm túc như thể sắp tuyên bố một quyết định động trời.

Tôi nhíu mày, linh cảm chẳng lành. Hy vọng lần này không phải là chuyện đột ngột chuyển nhà hoặc bắt tôi tham gia một nghi lễ gia tộc kỳ lạ nào đó...

Cha tôi lên tiếng trước, giọng điệu trịnh trọng đến mức tôi suýt tưởng sắp có thông báo động trời: "Kazuki, chúng ta đã suy nghĩ rất kỹ và quyết định gửi con vào một ngôi trường đặc biệt."

Mẹ tôi cười rạng rỡ, mắt sáng lấp lánh như thể vừa tìm được món hàng giảm giá 90%: "Chính xác hơn thì đó là Trường Cao Trung Nâng Cao, nơi quy tụ những học sinh ưu tú nhất Nhật Bản! Một môi trường hoàn hảo để con phát huy hết tiềm năng của mình!"

Tôi dừng tay, nhìn họ đầy nghi hoặc. "Trường Cao Trung Nâng Cao...? Chờ đã, có phải ba mẹ đang nói về một nơi mà học sinh phải đấu trí như phim sinh tồn không?"

Cha tôi khoanh tay, nghiêng đầu đầy thích thú: "Con nghĩ xem, sẽ ra sao nếu con được đưa vào một nơi mà ai cũng thông minh, tài giỏi, và đầy tham vọng? Một môi trường mà bài kiểm tra không chỉ là viết đáp án vào giấy, mà còn là đấu trí xem ai có thể tồn tại lâu nhất mà không bị đá khỏi trường? Nghe hấp dẫn không?"

Mẹ tôi nháy mắt, giọng điệu đầy hào hứng như thể sắp bán được một món hàng siêu hời: "Chưa kể đến phúc lợi của nó nữa nhé! Học sinh ở đó không chỉ được cung cấp ký túc xá cao cấp, chi phí sinh hoạt hàng tháng, mà còn có mọi thứ con cần để tập trung vào việc học. Nói trắng ra thì con có thể tận hưởng một cuộc sống vừa học vừa nghỉ dưỡng mà không tốn một xu! Đúng là món hời thế kỷ, phải không?"

Tôi nhướn mày, nhấp một ngụm trà. "Nghe cũng không tệ nhỉ. Nhưng mà tại sao lại là trường đó? Ba mẹ không định gửi con vào một ngôi trường danh giá nào khác à?"

Cha tôi nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái. "Vì Trường Cao Trung Nâng Cao là trường miễn phí. Không tốn một đồng nào mà lại có chất lượng giáo dục thuộc hàng top, ba mẹ thấy quá hời nên quyết định ngay không cần suy nghĩ."

Tôi suýt sặc trà. "Khoan đã, gia đình mình giàu đến mức nào chứ? Sao ba mẹ lại quan tâm đến chuyện miễn học phí?!"

Mẹ tôi bật cười, nhún vai: "Tiết kiệm là đức tính tốt, Kazuki. Dù giàu đến đâu, ai lại từ chối một món hời cơ chứ?"

Mẹ tôi bật cười, nhún vai: "Kazuki, con nghĩ xem, một ngôi trường vừa có ký túc xá cao cấp, vừa chu cấp tiền sinh hoạt hàng tháng, lại còn có danh tiếng hàng đầu Nhật Bản. Mọi thứ đều miễn phí! Nếu bỏ qua thì chẳng khác nào từ chối một phiếu ăn buffet không giới hạn vậy! Ba mẹ không thể để con phí phạm cơ hội vàng này được!"

Tôi nhìn họ chằm chằm, cố gắng tìm ra chút dấu hiệu nào đó cho thấy họ chỉ đang đùa giỡn với tôi. Nhưng không, cả cha và mẹ tôi đều tỏ ra hoàn toàn nghiêm túc, đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải là một vụ lừa đảo nội bộ trong gia đình không.

Tôi há miệng, muốn phản đối, nhưng rồi lại ngậm lại. Nói cũng vô ích, vì rõ ràng tôi không có quyền bỏ phiếu trong chuyện này. Cuối cùng, tôi chỉ có thể thở dài đầy cam chịu.

Tôi chớp mắt vài lần, rồi thở dài, chống tay lên trán. "Gia đình mình giàu đến mức này rồi mà ba mẹ vẫn còn quan tâm đến học phí à? Ba mẹ đang nghiêm túc đấy chứ? Hay cha vừa làm một thí nghiệm nào đó khiến nhà chúng ta phá sản à????"

Cha tôi nhún vai, điềm nhiên đáp: "Tiền nào cũng là tiền, Kazuki. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Con có biết một bữa sáng miễn phí ngon lành cỡ này đáng giá bao nhiêu không?"

Mẹ tôi gật gù, tủm tỉm cười: "Hơn nữa, ba mẹ muốn xem thử con sẽ xoay sở ra sao khi không có hậu thuẫn từ gia đình. Ở đó, con sẽ phải tự lập nhiều hơn đấy!"

Tôi nheo mắt, khoanh tay nhìn họ đầy hoài nghi. "Nghe cũng hợp lý đấy, nhưng con có cảm giác như ba mẹ chỉ muốn đẩy con đi để có thời gian tận hưởng cuộc sống vợ chồng son thì đúng hơn."

Mẹ tôi cười khúc khích, nháy mắt với cha tôi. "Ôi trời, Kazuki, sao con lại nghĩ xấu về ba mẹ thế? Chẳng qua ba mẹ chỉ muốn con trưởng thành và mạnh mẽ hơn thôi mà!"

Cha tôi khoanh tay, gật gù ra vẻ triết lý. "Đúng vậy. Với lại... ai mà không thích có chút không gian riêng tư chứ, nhỉ?"

Mẹ tôi cười khúc khích, vỗ nhẹ lên vai tôi như thể tôi vừa nói một câu đùa vô thưởng vô phạt. "Kazuki, con đừng nghĩ oan cho ba mẹ thế. Mẹ chỉ muốn con có một môi trường học tập tốt nhất, phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần thôi mà!"

Cha tôi thì nhếch môi cười đầy ẩn ý, khoanh tay lại. "Đúng đấy, Kazuki. Với lại... ba mẹ cũng cần một chút không gian riêng tư. Con biết đấy, sau bao năm nuôi dạy con, đã đến lúc ba mẹ tận hưởng chút thanh bình rồi."

Khóe miệng giật giật. Tôi thầm nghĩ 'Haizz, thôi sao cũng được'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com