Chương 6: Ma Thuật vs Công Nghệ
Rắc rối về danh tính
Sau khi hoàn thành công cuộc xây dựng căn nhà mới (một cách không thể hỗn loạn hơn), cả gia đình tôi kiệt sức đến mức chẳng còn sức để thở, nói gì đến suy nghĩ chuyện tiếp theo. Không ai bảo ai, chúng tôi ngã vật ra sàn, ngủ như chết.
Khi tôi tỉnh dậy, ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ sảnh chờ rộng lớn trong căn biệt thự mới xây của chúng tôi.
Mùi thức ăn lan tỏa trong không khí khiến bụng tôi réo lên từng hồi như một bản giao hưởng bi thương của cái đói.
Tôi lồm cồm bò dậy, lê bước ra gian bếp và cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi sững sờ. Cha mẹ tôi, những con người tưởng chừng như sẽ ngủ đến tận bình minh hôm sau, đã thức dậy từ bao giờ và đang... nấu ăn?
Không, chính xác hơn là họ đang triển khai một chiến dịch mở hộp thực phẩm thần tốc.
Những hộp thức ăn đóng gói từ thế giới phép thuật xếp thành hàng dài, mẹ tôi nhanh tay khui từng hộp, còn cha tôi lẩm bẩm đọc nhãn hiệu như thể đang phân tích công thức điều chế độc dược.
Sau khi chọn được hộp thức ăn ưng ý, cha tôi hít sâu, giơ một tay lên cao đầy phong thái của một pháp sư tối thượng, rồi nhẹ nhàng búng tay.
Một luồng lửa xanh lam rực rỡ bùng lên từ lòng bàn tay ông, xoáy tròn trong không khí như một vũ điệu ma thuật tinh tế trước khi đáp xuống đáy nồi kim loại.
"Hâm nóng thức ăn phải có nghệ thuật!" ông tự hào tuyên bố, mắt sáng rực.
Ngọn lửa chạm vào hộp đồ ăn, lập tức tạo ra một âm thanh xèo xèo đầy kích thích vị giác, nhưng chẳng ai trong nhà để ý đến việc phần nắp hộp dường như đang rung lên dữ dội.
Mẹ tôi vừa mở thêm một hộp súp vừa liếc mắt: "Lần trước anh cũng nói thế, rồi cái nồi phát nổ bay luôn lên trần nhà."
Cha tôi gãi đầu, cười trừ: "Lần này anh đã giảm bớt nhiệt độ của phép lửa xuống còn 40%, không thể nào có chuyện đó xảy ra nữa!"
"Aha! Đây rồi! Món hầm thịt đóng hộp vô thời hạn, nhờ vào công nghệ phép thuật hút chân không tiên tiến nhất. Thấy chưa? Đồ ăn từ thế giới cũ vẫn không bao giờ làm ta thất vọng!"
"Tất cả là nhờ công nghệ phép thuật chân không ở thế giới chúng tôi đã tiến xa đến mức loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn, nấm mốc, và bất kỳ yếu tố gây hư hỏng nào, khiến thực phẩm có thể giữ nguyên chất lượng trong hàng thiên niên kỷ."
Cha tôi nói với giọng đầy tự hào. À mà cũng đúng thôi, ổng có quyền đó mà, vì thực ra, chính ông là một trong những thành viên chủ chốt của đội nghiên cứu phép thuật ứng dụng đã phát minh ra công nghệ này.
Điều đó có nghĩa là những hộp thực phẩm này có thể giữ nguyên chất lượng trong hàng thiên niên kỷ mà không hề thay đổi.
Không chỉ giữ nguyên hương vị, mà còn bảo toàn giá trị dinh dưỡng đến mức có thể giúp ta sống sót qua tận thế.
Tôi nhớ mang máng rằng quá trình nghiên cứu không hề suôn sẻ chút nào. Nghe đồn, ban đầu họ đã thử nghiệm với đủ mọi loại thực phẩm, từ những loại cơ bản nhất trong bữa ăn hằng ngày cho đến các loại thực phẩm biến thái kinh tởm.
Có lần, một hộp cá muối được bảo quản quá tốt đến mức khi mở ra, nó bật dậy và tấn công cả phòng thí nghiệm.
Bạn không nghe nhầm đâu, đồ ăn thực sự tỉnh dậy và tấn công phòng thí nghiệm đấy! Nghe nói nó là một loại cá ngoài hành tinh sống được trong môi trường chân không.
Đáng sợ hơn, món ăn đó lại chính là đặc sản ưa thích của dân du mục vũ trụ – những kẻ lang thang giữa các vì sao và có khẩu vị đủ quái dị để coi một sinh vật có xu hướng tấn công người khác là 'món khoái khẩu'.
Sau vô số cuộc thử nghiệm biến thái đầy tai tiếng, cuối cùng nhóm nghiên cứu phép thuật ứng dụng mà cha tôi tham gia cũng thành công hoàn thiện công nghệ phép thuật hút chân không, chính thức giới thiệu nó ra thế giới cách đây bốn năm.
Mẹ tôi hừ một tiếng, mở nắp một hộp khác, bên trong là món súp xương rồng phơi khô – thứ mà tôi nhớ mang máng đã chẳng ai thèm và được mô tả là thực phẩm chỉ dành cho tận thế.
"Cứ ăn đại đi. Chúng ta không có bếp, không có nguyên liệu, mà cái này thì chỉ cần rót nước sôi vào là xong."
"Hơn nữa, nó có thời hạn sử dụng vô hạn mà và nhà chúng ta còn khoảng 10,000 cái lộn xộn đủ loại trong không gian lưu trữ của cha ngươi đấy!!!!"
"Cho nên là ráng mà ăn cho hết nhá!!!!!!"
Nói tơi đây mẹ tôi mỉm cười một cách cay đắng như nhớ lại về điều gì đó về cha tôi. Tôi nhướn mày nhìn cha tôi.
Ông mặt tối sầm lại, nhún vai và gật đầu như xác nhận sự thật hiển nhiên đó. Sau đó ông thốt lên vài lời để tự bào chữa cho mình:
"Reika, em phải tin anh! Đó hoàn toàn là một tai nạn! Hôm đó anh chỉ hơi... hơi quá chén một chút thôi."
Cha tôi lắp bắp, mồ hôi túa ra như thác lũ.
"Cái tên bán hàng kinh tởm đó đã dụ dỗ anh, hắn nói đây là 'gói khuyến mãi một lần trong đời', và trước khi anh kịp nhận ra... thì... thì chúng ta đã có 10.000 hộp thực phẩm tận thế! Anh cũng đâu có muốn đâu, em yêu à!"
Ông cố nặn ra một nụ cười vô tội nhưng lại chỉ khiến tình hình trở nên tệ hơn. "Ehemmm..."
Ông giả vờ ho vài tiếng, nhìn sang hướng khác như thể không muốn đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của mẹ tôi, người lúc này trông chẳng khác gì thần hủy diệt đang chuẩn bị kích hoạt phép hủy diệt diện rộng."
Mẹ tôi tiếp tục mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chứa đựng một sự giận dữ âm ỉ như một ngọn núi lửa sắp phun trào.
Bà nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như thể đang cố kìm nén cả một cơn bão cảm xúc. Rồi sau một hồi lắc đầu đầy cam chịu, bà thở dài não nề: "Ừ... haizzzz, thôi ăn đi. Còn gì có thể tệ hơn được nữa chứ?"
Và thế là bữa tối đầu tiên của gia đình tôi ở thế giới này kết thúc một cách đầy kịch tính. Mãi sau này, mẹ tôi mới kể lại câu chuyện về 'thương vụ thế kỷ' của cha tôi.
Hóa ra, trong một đêm say xỉn quên trời đất, ông đã bị một tay bán hàng lươn lẹo thuyết phục ký vào hợp đồng mua 10.000 lon đồ hộp kèm theo lời hứa hẹn 'ai không mua sẽ hối hận cả đời'.
Sau sự việc đó cha tôi thề sẽ không bao giờ say xỉn nữa vì sợ bị mẹ tôi đá ra khỏi nhà.
Chỉ có điều, người hối hận cả đời lại chính là cha tôi. Mỗi lần mẹ tôi nhắc lại chuyện này, tôi có thể thấy được trong ánh mắt bà cả một bộ phim kinh dị lẫn hài kịch, mà nhân vật phản diện chính là cha tôi.
Sau khi ăn tối xong, cả gia đình chúng tôi ngồi quây quần bên chiếc bàn lấy ra từ không gian lưu trữ.
Không ai nói gì trong giây lát, chỉ có ánh nến leo lét và tiếng gió rít bên ngoài. Cuối cùng, cha tôi Renji lên tiếng trước:
"Chúng ta không thể cứ sống như thế này mãi được. Nếu muốn hòa nhập vào thế giới này, có ba vấn đề quan trọng chúng ta cần giải quyết."
Ông đặt ba ngón tay lên bàn và nghiêm túc liệt kê:
"Thứ nhất, danh tính công dân. Chúng ta không thể cứ sống như những bóng ma, không danh tính, không giấy tờ hợp pháp. Nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn."
Mẹ tôi khoanh tay, cau mày. "Chúng ta có thể làm giả giấy tờ không nhỉ? Này, gọi cái cục giấy biết nói kia ra đây xem nó có cao kiến gì không."
Cha tôi thở dài, rồi với tay lấy cuốn sách phép thuật Kiroku đang lơ lửng bên cạnh. "Này Kiroku, làm giả giấy tờ ở thế giới này có khả thi không?"
Một giọng nói vang lên từ Kiroku:
"Danh tính công dân tại quốc gia Nhật Bản được lưu trữ trong hệ thống dữ liệu số, tương tự như hệ thống lưu trữ thông tin ma pháp ở thế giới của chúng ta."
"Nhưng đây là công nghệ khác với thế giới của chúng ta nên bạn không thể can thiệp chỉnh sửa nó bằng phép thuật được, bạn phải học một môn học gọi là lập trình từ thế giới này thì may ra mới có khả năng can thiệp vào nó."
"Tuy nhiên dữ liệu này yêu cầu quyền truy cập đặc biệt từ các cơ quan nhà nước, ví dụ như nhân viên chính phủ hoặc các tổ chức hành chính."
"Cho nên can thiệp vào nó mà không có sự chấp thuận từ người có thẩm quyền là bất hợp pháp, cảnh sát trên thế giới này có một bộ phận gọi là Cục An Ninh Mạng, nó tương tự với Bộ Phận Chống Can Thiệp Dữ Liệu Ma Pháp ở thế giới chúng ta."
"Họ có thể lần ra dấu vết can thiệp của bạn nếu trình độ lập trình của bạn chưa đủ mạnh và bắt bạn."
"Nếu muốn làm giả giấy tờ, cần phải có quyền truy cập vào hệ thống hoặc tạo ra một bản sao giả thuyết phục đủ để vượt qua kiểm tra xác thực."
Cha tôi nhíu mày. "Nói cách khác, không dễ gì mà qua mặt được hệ thống này nếu không chỉnh sửa từ bên trong?"
Kiroku phát sáng nhẹ, như thể đang gật đầu đồng tình và nói: "Đúng vậy."
Tôi chọc một miếng thịt khô còn sót lại trên dĩa, lẩm bẩm:
"Cha mẹ, chưa kể, chúng ta còn không có gì để chứng minh thân phận cả. Dù có làm giả giấy tờ, cũng cần một lý do hợp lý để giải thích chúng ta đến từ đâu."
Kiroku chợt phát sáng mạnh hơn, giọng nói trầm ổn của nó tiếp tục vang lên:
"Thằng nhóc của các người nói đúng đấy. Cách đơn giản nhất để có giấy tờ hợp pháp mà không cần hack vào hệ thống dữ liệu số là tiếp cận một nhân viên chính phủ và... nhẹ nhàng 'thuyết phục' họ bằng phép thuật thôi miên."
"Bằng cách này, họ sẽ tự nguyện điền thông tin và cấp giấy tờ cho các người mà không mảy may nghi ngờ. Tất nhiên, trừ khi các người lỡ tay biến họ thành... một con bò hay thứ gì đó đại loại như vậy."
Mẹ tôi Reika nhướn mày, khoanh tay trước ngực, mắt sáng rực như vừa tìm ra bí kíp làm giàu không khó. "Thôi miên một nhân viên chính phủ à? Nghe có vẻ hợp lý đấy!"
Tôi bật cười, gật gù. "Nói một cách văn minh thì đây là 'tác động nhẹ nhàng lên nhận thức'. Nhưng đúng thật, đây có lẽ là cách ít rủi ro nhất."
"Chúng ta dùng phép thuật thay vì mò mẫm vào hệ thống công nghệ mà không hiểu rõ, ở thế giới này để tránh bị phát hiện."
Cha tôi nhíu mày, gõ gõ ngón tay lên bàn gỗ theo phong cách 'trùm phản diện suy tư'. "Nguy hiểm đấy. Nếu người dân nơi đây phát hiện chúng ta sử dụng phép thuật, hậu quả sẽ rất khó lường."
Mẹ tôi khoát tay. "Nhưng nếu chúng ta làm một cách khéo léo, nhẹ nhàng, có kiểm soát... thì chả sao cả! Dù gì đây cũng là lựa chọn duy nhất của chúng ta hiện giờ."
Cả gia đình nhìn nhau, không ai nói gì trong giây lát.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, ông hắng giọng, cố lấy lại phong thái nghiêm túc (dù không giấu nổi vẻ cam chịu) rồi tuyên bố:
"Nếu thôi miên là cách đơn giản nhất, thì ai sẽ là người thực hiện?"
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về mẹ tôi Reika. Cô chớp mắt, nhìn quanh rồi chỉ vào mình. "Khoan, khoan... ý mọi người là tôi á?"
Kazuki lập tức gật đầu. "Mẹ là người giỏi phép thuật ảo ảnh nhất nhà, còn thôi miên cũng chỉ là một dạng của ảo ảnh thôi, đúng không? Vậy ai làm ngoài mẹ được nữa?"
Mẹ tôi khoanh tay, nhướn mày đầy tự hào.
"Tất nhiên, tôi là thiên tài trong lĩnh vực này mà! Nhưng thôi miên nhân viên chính phủ à? Đó là chuyện lớn đấy! Nếu lỡ tay làm quá, hắn sẽ tin mình là một con bò rồi đi lang thang ngoài phố thì sao?"
Cha tôi xoa thái dương, thở dài. "Đó chính là lý do em phải làm. Nếu để thằng nhóc Kazuki làm thì chưa chắc hắn đã thôi miên người ta, mà có khi thôi miên chính mình trước."
Tôi nhăn mặt. "Này này, con có ngốc đến mức đó đâu nhé! Cùng lắm thì... à mà thôi, đúng là con không nên làm thật."
Mẹ tôi bật cười, tựa lưng vào ghế.
"Thôi được rồi, cứ để đó cho tôi, gia đình chúng ta không phải lo. Ngày mai tôi sẽ tham khảo Kiroku về bản đồ nơi này rồi thực hiện kế hoạch của chúng ta."
"Và đừng lo, anh yêu à. Em sẽ không biến họ thành gà hay bò đâu, trừ khi anh làm tôi nổi điên và làm hỏng kế hoạch.""
Cha tôi, sau khi nghe mẹ tôi phát biểu đầy "sáng tạo", mặt lập tức tối sầm như vừa phát hiện ra số dư tài khoản bằng 0. Khóe miệng ông co giật nhẹ.
Cha tôi nhún vai đáp. "Miễn là chúng ta có được giấy tờ hợp pháp, em muốn gì cũng được."
"Được rồi, vấn đề đầu tiên kết thúc ở đây." Renji gõ nhẹ lên bàn.
Dù ở thế giới nào thì tiền vẫn quan trọng nhất
"Giờ đến vấn đề thứ hai—sở hữu tài sản. Căn nhà này do chúng ta xây, nhưng về mặt pháp lý, nó không thuộc về chúng ta. Kiroku, hãy giải thích cụ thể cho chúng tôi quy định trên thế giới này."
Kiroku phát sáng, giọng nói đều đều vang lên: "Bất động sản trên thế giới này vận hành theo hệ thống pháp lý chặt chẽ, tương tự như hệ thống quyền sở hữu ma pháp ở thế giới của chúng ta."
"Để sở hữu một mảnh đất hoặc căn nhà, cần phải thực hiện giao dịch mua bán hợp pháp và có giấy phép sở hữu được xác nhận từ chính quyền địa phương."
"Hệ thống này đảm bảo rằng mọi tài sản đều có chủ sở hữu hợp pháp và được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu quốc gia."
Tôi chống cằm, chép miệng: "Vậy là không thể cứ cắm cờ xuống rồi tuyên bố 'Đây là đất của ta!' hả?"
Kiroku rung nhẹ, như thể đang thở dài.
"Không nhóc à. Nếu không có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, bất kỳ ai cũng có thể đòi lại đất hoặc tố cáo các người là những kẻ xâm phạm trái phép."
"Khi đó, chính quyền sẽ vào cuộc, và khả năng cao là các người sẽ bị trục xuất ngay lập tức hoặc tệ hơn, bị buộc tội chiếm dụng tài sản bất hợp pháp."
"À mà thậm chí, chưa cần tính đến vấn đề vi phạm luật, các người có bao giờ nghĩ đến việc làm sao giải thích nổi việc một căn nhà hoang đổ nát bỗng nhiên biến thành một biệt thự hoành tráng chỉ sau vài ngày chưa?"
"Ở thế giới này, xây dựng một ngôi nhà mất hàng tháng, thậm chí hàng năm. Nếu chính quyền hay hàng xóm để ý đến điều này, họ sẽ đặt nghi vấn ngay lập tức."
Mẹ tôi khoanh tay, nhướn mày: "Nói cách khác, nếu không muốn một ngày đẹp trời có ai đó xuất hiện với giấy tờ đàng hoàng và đá chúng ta ra khỏi nhà, chúng ta phải hợp thức hóa nó."
Cha tôi thở dài, gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Chúng ta cần tìm cách mua lại hoặc đăng ký nó dưới danh tính hợp pháp của mình."
Tôi suy nghĩ một lú rồi búng tay nói. "Thế thì đơn giản! Chúng ta chỉ cần thôi miên thêm một nhân viên sở địa chính nữa là xong!"
Kiroku lập tức phát sáng chớp nháy như đèn cảnh báo, giọng điệu trở nên nghiêm trọng hơn nhưng vẫn không giấu nổi vẻ châm chọc:
"Này nhóc, ta xin nghiêm túc nhắc nhở rằng việc lạm dụng phép thuật lên nhiều quan chức chính phủ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bị truy nã toàn quốc, trở thành tội phạm cấp cao.
"Chưa kể mẹ người Reika, người giỏi phép thuật ảo ảnh nhất gia đình các ngươi đã lo liệu việc kia rồi. Cha con các người mà thất bại thì hậu quả khá thảm đấy"
"Các người sẽ được lên bản tin thời sự ở thế giới này với dòng tiêu đề 'Gia đình bí ẩn thôi miên hàng loạt quan chức nhà nước'."
"Và sau đó... chúc mừng nhé, các người sẽ chính thức trở thành tội phạm bị truy nã gắt gao nhất! Tất nhiên, các đặc vụ chính phủ sẽ săn lùng các người không khác gì nhân vật phản diện trong mấy bộ phim hành động phép thuật mà các người vẫn hay xem!"
Cha tôi lập tức đông cứng, mặt tái mét như vừa nghe tin thuế tăng gấp đôi. "Khoan... cái gì cơ? Chúng ta mà bị đưa lên bản tin thì thôi xong!
Ta chưa muốn thành nhân vật chính trong chương trình 'Tội phạm truy nã hàng đầu' đâu!"
Tôi thì há hốc mồm, cố gắng tiếp nhận thông tin vừa nghe được.
"Khoan, vậy là không những chúng ta không có danh tính hợp pháp, mà nếu làm liều thì còn có nguy cơ trở thành phiên bản lỗi của tổ chức tội phạm quốc tế à?!"
Mẹ tôi khoanh tay, bĩu môi. "Thôi nào, đừng làm quá! Nghe cứ như chúng ta là trùm cuối của một bộ phim viễn tưởng không bằng!""
Cả nhà im lặng vài giây, rồi Reika vỗ tay đánh tan bầu không khí căng thẳng. "Vậy phương án thôi miên đại trà bị loại, nhưng chúng ta vẫn phải hợp thức hóa ngôi nhà này. Kiroku, có cách nào ít rủi ro hơn không?"
Kiroku phát ra một tiếng tằng hắng giả lập trước khi tiếp tục: "Cách an toàn nhất là dùng tiền để mua lại mảnh đất này. Nếu các người có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và thực hiện giao dịch đúng quy trình, sẽ không ai nghi ngờ cả."
Renji gật gù. "Nghe hợp lý đấy, mua lại nó là cách dễ nhất và sạch sẽ nhất."
Tôi cũng vỗ tay tán thành. "Chuẩn! Dùng tiền là thượng sách. Không ai có thể từ chối giao dịch hợp pháp cả!"
Cả nhà gật gù đồng tình, nhưng rồi bỗng nhiên cả căn phòng chìm vào im lặng.
Mẹ tôi nhướng mày. "À mà khoan đã... chúng ta lấy tiền đâu ra?"
Kiroku nhẹ nhàng lật trang, như thể đang huýt sáo vô tội. "Tôi chỉ đề xuất phương án. Phần kiếm tiền là việc của các người.........."
...........................................
...........................................
Cả nhà im lặng vài giây vì nói không nên lời.
Kiroku im lặng trong một tích tắc, rồi đáp: "Về lý thuyết, điều đó sẽ giảm thiểu rủi ro. Nhưng các người vẫn cần tìm cách kiếm tiền để hợp thức hóa các giao dịch khác."
Ngay lập tức, cả gia đình đồng loạt quay sang lườm Kiroku. Cuốn sách phép thuật run lên nhè nhẹ, như thể cảm nhận được sát khí ngùn ngụt trong phòng.
Me tôi nheo mắt, giọng đầy đe dọa: "Ngươi đề xuất chúng ta dùng tiền để mua nhà? Tuyệt vời. Nhưng TIỀN ĐÂU HẢ KIROKU?"
Tôi chống cằm, gật gù. "Nãy giờ ngươi cứ hém gió như một cố vấn tài chính mà quên mất chúng ta đến từ thế giới khác, trong túi chỉ có mỗi đống tiền ma pháp vô dụng. Ngươi tính giúp không, hay định làm lơ?"
Kiroku khẽ rung lên, giọng điệu vẫn bình thản nhưng không giấu nổi chút hoang mang: "Tôi chỉ cung cấp giải pháp, không chịu trách nhiệm về việc kiếm tiền. Đó là nghĩa vụ của các người."
Me tôi Reika nhếch mép, giơ một ngón tay lướt dọc gáy cuốn sách, giọng ngọt ngào đầy sát khí:
"Nếu ngươi không giúp được gì, ta có thể xé vài trang của ngươi để vẽ tiền giả đấy. Với phép thuật ảo ảnh của ta, đảm bảo không ai phân biệt được thật giả đâu."
Kiroku lập tức phát sáng nhấp nháy, phản đối kịch liệt: "Khoan! Đó là hành vi phi pháp! Tôi là một cuốn sách tri thức, không phải máy in tiền!"
Cha tôi Renji thở dài, chống tay lên trán. "Thôi nào, đừng đe dọa cuốn sách nữa. Nó vô tội... mặc dù đáng ghét thật. Dù gì thì trước mắt, chúng ta phải tìm cách kiếm tiền đã."
"Chúng ta hãy làm tiền giả!" mẹ tôi tuyên bố với vẻ mặt ranh mãnh như một bà trùm tài chính siêu đẳng.
Chưa kịp ngẫm nghĩ, cha tôi Renji, với ánh mắt vừa nghiêm túc vừa châm biếm, gật đầu đồng ý: "Ừ, làm tiền giả luôn! Nếu giúp ta hợp thức hóa mảnh đất, thì sao không thử nhỉ?"
Cảnh tượng ấy khiến tôi – Kazuki, đứa con trai giữa cuộc hỗn loạn phép thuật và công nghệ – cảm thấy như đang sống trong một bộ phim tội phạm.
Mẹ tôi Reika nhanh chóng phác thảo kế hoạch dùng phép thuật chỉnh sửa của cha tôi và ảo ảnh của bà để in những tờ tiền giả chất lượng cao thông qua thông tin mà kiroku cung cấp.
Kiroku, cuốn sách phép thuật không kém phần "chân thật", lẩm bẩm cảnh báo:
"Dù sao các người cũng hãy cân nhắc, việc làm giả tiền có thể kéo theo hàng loạt hệ lụy pháp lý. Nếu các người in tiền giả nhiều quá thì nền kinh tế nơi đây sẽ thành một mớ hỗn độn, tiền lúc đó sẽ như giấy vụn."
"Nhưng... nếu xét trên quy mô thực tế, hãy làm số tiền các người cần thôi. Nếu như thế thì số tiền giả các người nhỏ đến mức không đủ để gây ảnh hưởng đến nền kinh tế. Cùng lắm thì chỉ như mua một bữa ăn sáng thịnh soạn thôi."
Kiroku lật trang, giọng điệu chậm rãi như một chuyên gia tài chính bất đắc dĩ: "Tuy nhiên, vấn đề vẫn nằm ở chỗ... đây là hành vi hoàn toàn phi pháp. Cho dù các người không gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thì cũng không có nghĩa là pháp luật sẽ vỗ vai và nói 'Thôi, làm giả tí tí cũng không sao đâu!'."
Cha tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh, còn tôi thì cười gượng gạo: "Ờm... vậy chúng ta vẫn cần tìm cách kiếm tiền trung thực nhỉ?"
"Chính xác!" Kiroku gật gù. "Dùng phép thuật để gian lận kinh tế thì có thể giúp các người sống qua ngày."
"Nhưng nếu muốn có một cuộc sống ổn định và không bị săn đuổi bởi luật pháp, tốt nhất nên tìm một công việc hợp pháp."
"Tôi đề xuất các người nên tìm cách kinh doanh hoặc lao động một cách chân chính trước khi 'cảnh sát ở thế giới này' tìm đến tận cửa nhà của người."
Cha tôi khẽ nhếch môi, ánh mắt chợt trở nên sắc bén như thể vừa tìm ra chân lý đen tối của thế giới. Mẹ tôi thì ngả người ra ghế, khoanh tay, môi cong lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm, chẳng khác gì một bà trùm đang vạch ra kế hoạch bá chủ thị trường tài chính ngầm.
Tôi nuốt khan. Cảm giác như mình vừa vô tình bước vào một buổi họp kín của gia đình tội phạm khét tiếng nhất thế giới vậy.
"Khoan... khoan đã, sao tự nhiên gia đình tôi lại giống như một tổ chức tội phạm thế này?"
Tôi lùi lại một bước, cố tìm chút lý trí trong khung cảnh trông chẳng khác gì đoạn mở đầu của một bộ phim mafia phép thuật.
Cha tôi nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm đầy phong thái rồi chậm rãi nói: "Kazuki à, con chưa thấy tiềm năng của gia đình mình đâu..."
Mẹ tôi bật cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh hệt như một kẻ vừa phát minh ra phương thức gian lận hoàn hảo.
"Nếu làm, thì phải làm cho chuyên nghiệp. Chúng ta sẽ không chỉ in tiền giả – chúng ta sẽ in tiền giả ĐẲNG CẤP!"
Tôi ôm đầu, thở dài tuyệt vọng. "Tại sao con lại sinh ra trong một gia đình như thế này chứ!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com