[Phương Nghiên] Người Hàng Xóm Của Tôi - My Neighbor
NGƯỜI HÀNG XÓM CỦA TÔI – MY NEIGHBOR
-Phương Nghiên-
Tag: @FX_Team
Ngày mười sáu tháng mười một năm 2018, tại Maharashtra, Ấn Độ. Trời âm u, lại có mưa phùn nhỏ, hệt như tiết trời ngày này vào đúng sáu năm về trước.
Công việc ngày hôm nay của tôi khá bận rộn, thế nhưng, tôi vẫn không quên lái xe đến cửa hàng hoa, mua hai bó cúc trắng rồi mang tới nghĩa trang nhỏ ở ngoại ô thành phố.
Khu nghĩa trang này rất rộng lớn, xung quanh trồng những đóa hoa huệ trắng ngần. Nơi đây có hàng trăm ngôi mộ san sát nhau, bên trên đều đặt những bó hoa trắng. Lần tìm qua các hàng, tôi bước đến hai ngôi mộ sát nhau, đặt hai đóa hoa xuống đất, lại lấy tay khẽ lau đi tấm ảnh nhỏ của hai người trên tấm bia mộ lạnh như băng.
Đã vài năm trôi qua, thế nhưng mỗi lần tới đây, tôi lại không kìm được mà rơi nước mắt. Một trong hai người dưới ngôi mộ này luôn khiến tôi xót xa vô hạn. Bởi lẽ đâu đó ở ông ấy, tôi tìm thấy được chính bản thân mình. Thế nhưng, cuộc đời ông ấy so với tôi còn đen tối và lắm khổ đau hơn nhiều phần khi mất đi hai người phụ nữ quan trọng nhất. Người còn lại làm tôi vừa thương vừa trách. Nó đã dừng lại ở cái tuổi mười sáu ngông cuồng của cuộc đời.
Ngày đó, tôi gần năm mươi tuổi, còn là một công nhân ở xưởng giày ở Maharashtra, lương cũng không cao lắm. Để tiện đi lại, tôi thuê một căn hộ nhỏ trên tầng mười hai ở một chung cư cũ gần thành phố. Tầng mười hai là tầng cao nhất của chung cư, cho nên chỉ có hai căn hộ sát nhau: một là của tôi, một là của lão quân nhân đã nghỉ hưu.
Lúc tôi mới chuyển tới, khi bê đồ đạc ngang qua căn hộ 1201 cửa mở toang, tôi vô tình trông thấy người đàn ông – có lẽ là chủ căn hộ này – ngồi trầm ngâm, thất thần trên nền nhà lạnh buốt, mắt không rời cuốn album đã xỉn màu. Tôi không biết khi ấy chuyện gì vừa xảy đến với ông ta, chỉ biết hình như khóe mắt ông ta có lệ...
Bất tri bất giác, tôi nhớ đến chính mình mấy năm về trước, khi người vợ của tôi – nàng Melanie – qua đời vì một cơn bạo bệnh. Liền mấy ngày sau sự ra đi của nàng, tôi chỉ biết ở nhà uống rượu, ngồi lần lại những tấm ảnh của tôi và nàng ngày xưa một cách vô thức. Đứa con trai của tôi – thằng Haden - năm đó mười tám tuổi, đã bỏ nhà biệt xứ ngay sau đó không lâu. Nó trách tôi: vì tôi mà mẹ nó chết trong tiếc nuối. Phải, tôi không bao giờ phủ nhận rằng tôi có trách nhiệm lớn nhất trong cái chết của Melanie. Nhà tôi năm đó rất nghèo, nghèo và túng thiếu đến độ điện nước cũng thường xuyên bị cắt. Mấy đồng lương của tôi chỉ lo đủ cho ăn uống trong gia đình, cũng với một nửa học phí của thằng Haden. Melanie phải làm lụng vất vả để chăm sóc cả tôi, cả Haden nữa. Có một dạo, Melanie liên tục kêu đau bụng nhưng tôi cứ ngỡ nàng chỉ bị đau xoàng, cho nên đến việc nhắc nàng đi khám tôi cũng chẳng làm được. Và nàng bị đau ruột thừa, khi đưa được tới bệnh viện thì nàng đã qua đời... Rồi tôi từ một người có gia đình, bỗng nhiên chỉ sau biến cố, trở thành một lão độc thân như giờ đây.
Gạt đi giọt nước mắt, tôi thở dài một tiếng mệt mỏi rồi tiếp tục khuân đồ vào trong nhà. Ngay lúc ấy, tôi tự dưng nảy sinh ý muốn làm thân với lão quân nhân kia.
Công việc ở xưởng giày của tôi chỉ diễn ra vào buổi sáng, vì vậy buổi chiều, tôi thường tìm đến nhà ông quân nhân già kia để nói chuyện, làm thân. Chúng tôi gần nhau rất nhanh, dường như là hai thỏi nam châm trái cực.
Ông ta tên Daniel, hơn tôi đến vài tuổi, nghỉ hưu đã hai năm nay và thường không nhấc chân ra khỏi nhà. Ông cùng đứa con gái Nina sống dựa vào khoản lương hưu ít ỏi hàng tháng. Ông ta không kể với tôi, vì sao ông ta không có vợ. Tôi hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi, chỉ sợ Daniel có một câu chuyện buồn với người vợ của mình giống như tôi.
Tôi thường hay sang chơi cùng Daniel mỗi buổi chiều, nhưng chỉ có vài lần tôi gặp Nina – con gái ông. Bề ngoài, con bé có vẻ là một đứa mạnh mẽ, cá tính. Và sự thật thì đúng như thế. Có lần tôi tới, con bé hình như vừa đi học về. Daniel đang ngồi cạnh, vừa nói chuyện với tôi, vừa gọt mấy quả táo Mĩ. Nina vừa cởi giày dép, ba lô, bước vào phòng, tôi đã suýt choáng vì cái mùi nồng đậm phát ra từ người con bé.
Daniel đang nói chuyện, dường như cũng cảm nhận được mùi lạ từ Nina. Ông dừng động tác gọt quả lại, cũng ngừng nói chuyện với tôi, giọng trầm trầm hỏi: "Nina, con xức thứ gì lên người thế?"
Nina không chào bố lấy một câu, chỉ cộc cằn nói: "Nước hoa!"
Daniel khẽ hừ một tiếng không vừa lòng, bảo: "Con mới mười sáu tuổi, sao lại dùng nước hoa?"
Nina không nói gì, đi thẳng vào phòng, đóng cửa đến "sầm" một tiếng rất to khiến chính tôi cũng phải rùng mình.
Daniel ái ngại nhìn tôi. Trong mắt ông ấy, tôi nhận ra sự bất lực của một người cha khi không nói nổi đứa con đang tuổi lớn. Daniel tiếp tục gọt quả rồi cố ý nói vài chuyện vui với tôi, làm như thể không quá quan tâm tới chuyện Nina dùng nước hoa loại nặng. Tôi biết thực ra Daniel đang cố giấu đi sự buồn bã, vậy nên tôi cũng không muốn khơi lại câu chuyện về đứa con gái Nina của ông.
Lại có một ngày trời âm u, từ trong căn hộ của mình, tôi nghe thấy mấy tiếng cãi nhau từ căn hộ đối diện...
"Chơi game đến tận 3 giờ sáng, con thử xem, sao lại có đứa con gái như con chứ?"
"Đó là chuyện con thích, bố đừng quản có được không?"
"Bố là bố của con, chuyện của con, sao bố lại không quản được?"
"Con đã lớn rồi, con không cần bất kỳ ai quản lý cuộc sống của mình! Chính vì bố nên mẹ con mới rời khỏi con, con chẳng cần bố quan tâm!"
"Nina!"
"..."
Cuối cùng, tôi chỉ nghe thấy tiếng cửa sắt đập vào tường, vang lên "rầm" một tiếng; sau đó là những tiếng bước chân nặng nề trên hành lang tầng mười hai. Tôi đưa mắt nhìn ra cửa. Daniel ngồi sõng soài trên mặt đất, ôm mặt bất lực và hình như, ông ấy còn đang nấc lên từng tiếng. Nghĩ ngợi ít lâu, tôi mới đẩy cửa căn hộ của mình ra, đi đến bên Daniel vỗ về: "Mau vào nhà tôi một lát."
Vịn vào người tôi, Daniel bước những bước chuệch choạc. Khó khăn lắm tôi mới dìu ông ấy vào được căn phòng khách lôi thôi của mình. Tôi rót cho Daniel cốc nước, mong ông ấy sẽ cố gắng giữ bình tĩnh hơn. Ông ấy cúi đầu không nói, tôi cũng chẳng dám hỏi điều gì.
Mãi lúc sau, tôi nghe ông ấy nói rất nhẹ: "Eden, anh đã bao giờ có cảm giác mình là người bất hạnh nhất nhân thế chưa?"
Tôi cúi đầu không đáp, lại tủi thân nghĩ về nàng Melanie cùng thằng Haden. Tôi từng mất một thời gian rất dài để có thể bình tĩnh sau cái chết của vợ và sự ra đi của đứa con duy nhất. Dường như thấy tôi trầm mặc, Daniel nói: "Mấy năm trước, tôi còn làm trong quân đội, công việc rất bận, có khi mấy tuần mới về nhà một lần. Vợ tôi vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc Nina, cô ấy đã rất vất vả và áp lực. Lúc ấy rất bất ngờ nhưng đến giờ này tôi không lấy làm lạ về việc cô ấy đã bỏ tôi và Nina đi theo người đàn ông khác. Cuộc sống cùng tôi đã khiến cô ấy quá căng thẳng và mệt mỏi. Nina đã rất tức giận với tôi sau sự bỏ đi của mẹ nó, nó trách tôi đã không quan tâm tới gia đình mà chỉ để ý tới công việc..." Nói đến đây, giọng Daniel hơi ngập ngừng...
Tôi hiểu cảm giác của Daniel. So với tôi thì ông cũng chẳng hơn gì. Ông cũng từng có một gia đình viên mãn, nhưng rồi giờ đây, ông gần như đã mất đi cả hai người phụ nữ quan trọng nhất của mình. Tôi nhìn ông ái ngại. Mắt ông sưng húp, gương mặt bủng beo và tiều tụy vô cùng... Tôi hình như đã từng thấy dáng vẻ tương tự trong chính cái gương của nhà mình mấy năm về trước.
Ông ấy nói tiếp: "Cho đến năm ngoái, Nina đã sốc khi mẹ nó qua đời vì căn bệnh HIV/AIDS. Từ khi nghe tin ấy, con bé như biến thành một người khác hẳn. Nó không còn hiếu động, và ngộ nghĩnh mà trở thành một đứa cứng đầu và khó bảo. Suốt một năm qua, tôi đã chuyển nó đi lại biết bao nhiêu trường Phổ thông. Thế nhưng giáo viên ở đó đều không nhận vì sự quậy phá và phách lối của Nina. Nó hết uống rượu rồi đến hút thuốc, đi đêm, chưa có chuyện gì xấu chưa từng làm qua. Tôi đã cố gắng để hiểu nó, nhưng tôi thực sự không đành lòng nhìn nó ngày một sa sút như thế..."
Có lẽ tôi hiểu cảm giác của Daniel. Sự thực thì thà như Haden, nó bỏ tôi đi từ đầu, còn đỡ bi thảm hơn việc để tôi nhìn thấy nó ngày một trở nên xấu xa và đồi trụy...
Tôi đặt tay lên vai Daniel mà thủ thỉ: "Anh đừng buồn quá. Tôi tin Nina rồi sẽ hiểu lòng anh mà."
Daniel không những không vui lên mà còn gục đầu xuống trong thất vọng. Ông quay sang tôi, nói: "Eden, anh vốn không biết... Tôi và Nina sợ rằng sẽ chẳng bao giờ có thể làm lành nữa rồi..."
Lòng tôi buồn man mác. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt cảm thương Daniel vô hạn. Nina không thực sự đáng trách; tôi nghĩ đơn giản con bé có sự ngông cuồng của tuổi trẻ... Xem ra hôm nay tôi đã không thể giúp Daniel hàn gắn lại vết thương, chỉ cầu mong cha con họ có thể có ngày hóa giải những muộn phiền và mâu thuẫn của ngày trước...
Cân nhắc vài ngày, tôi quyết định tìm gặp riêng Nina.
Tôi hẹn gặp cô bé ở một quán café trong thành phố, và cuối cùng cô bé cũng đồng ý đến gặp tôi.
Tôi đến trước giờ hẹn tầm mười phút, ngồi trong quán và xem qua mấy cuốn tạp chí. Một lát sau, tôi thấy Nina bước vào từ cửa. Phía sau cô bé còn có một cậu thanh niên tướng tá cao to, thoạt nhìn có hơi dữ tợn, hai bên tay xăm trổ vài hình thù quái dị... Cậu ta đứng bên ngoài quán café còn Nina thì một mình đi tới. Mái tóc bổng của con bé được buộc bổng bổng lệch sang một bên mặc một chiếc áo phông, in những hình ma quỷ kỳ lạ; ngang eo buộc chiếc áo bò xộc xệch, nhìn rất thiếu thiện cảm. Con bé đi thẳng về chỗ tôi, ánh mắt lạnh như băng và thái độ có vẻ như không muốn đối diện.
"Chào Nina, chú là Eden!" Tôi đứng dậy, cố gắng tỏ ra cởi mở, thân tình để con bé không cảm thấy xa cách.
Nina ngồi luôn xuống ghế, nói lạnh lùng: "Ông ta bảo chú đến tìm cháu sao?"
Tôi đương nhiên cũng biết rằng "ông ta" trong lời con bé để chỉ Daniel. Đáp lại lời chất vấn của con bé, tôi chỉ lắc đầu bảo: "Là chú tự đến tìm cháu."
Con bé cũng chẳng tỏ ra bất ngờ, thực sự thì có vẻ như nó không mấy quan tâm. Tôi cũng không thất vọng, liền đi thẳng vào câu chuyện – nguyên nhân tôi tới gặp con bé ngày hôm nay: "Hôm nay chú tới gặp cháu chỉ muốn hỏi qua một vài chuyện."
Con bé hơi cạy cạy móng tay được tô vẽ cầu kỳ, không ngẩng đầu lên nhìn tôi, chỉ nói: "Chú có thể nói nhanh không? Người yêu cháu đang chờ cháu ngoài kia."
Trong lòng tôi có chút khó chịu về cách nói chuyện của Nina, thế nhưng nhẫn nại, tôi vẫn nói với con bé: "Cháu có thể làm lành với bố của cháu được không?" Tôi thăm dò.
Tôi nhìn thấy cánh môi Nina hơi nhếch lên, bảo: "Cháu vốn không có ý định làm lành với ông ta."
Tôi hơi ngỡ ngàng, thuận miệng hỏi: "Vì sao vậy?"
"Ông ta thật sự rất rắc rối, luôn muốn cai quản cuộc sống của cháu. Cả cháu và mẹ cháu, đều không muốn cuộc đời bị trói buộc và giam giữ vì ông ta." Nina nói rất thẳng thừng.
Tôi có phần không vui, nói: "Nhưng ông ấy là bố của cháu. Quan tâm đến cuộc sống của cháu vốn là bổn phận của ông ấy mà?"
Gương mặt Nina tối sầm lại. Con bé nói: "Quan tâm? Thử hỏi ông ta đã bao giờ quan tâm tới sở thích của cháu hay chưa? Hay chỉ biết ngồi đó mà cấm đoán cháu? Người lớn các người đều như vậy. Chỉ có mẹ cháu là thấu cảm cho cháu thôi. Nhưng bà cũng đã bị ông ta làm cho uất hận mà chết rồi."
Lời Nina có phần vô lý nhưng tôi cũng không trách cứ gì con bé. Nó đang ở cái độ tuổi chưa hết trẻ con mà cũng chưa thực sự trưởng thành. Tôi trầm giọng bảo nó: "Ông ấy làm như vậy, tất cả chỉ vì cháu mà thôi."
"Thật sao? Vì cháu? Chú đừng nên nói câu này. Ông ta không hiểu cháu và không nên cho rằng mình làm bất cứ chuyện gì vì cháu cả."
Nina vùng vằng rời đi, không cho tôi thêm thời gian để nói thêm một câu nữa. Lúc bấy giờ, tôi đã định nói với con bé "Thực ra bố cháu đã rất đau lòng vì cháu. Ông ấy đã rất tiều tụy sau sự ra đi của mẹ cháu. Ông ấy chỉ luôn hy vọng cháu có một tương lai tốt hơn là lao vào những tệ nạn của xã hội. Ông ấy hiểu cháu, nhưng cháu lại chưa hiểu cho ông ấy."
Cho đến tận sau này, mỗi lần nhớ lại lần gặp gỡ với Nina, tôi không thể biết được những câu nói cuối cùng này có thể giúp bố con Daniel hòa hợp hay không bởi lẽ Nina vĩnh viễn không bao giờ có thể nghe được... Daniel vốn kiệm lời, ông ấy không nói được những lời có cánh. Tôi từng muốn thay ông ấy làm chút chuyện nhưng có vẻ như nó đã không mang lại hiệu quả.
Và sự thực thì những bi kịch vẫn tiếp diễn sau đó.
Ngày nọ cách đó không lâu, Daniel tự tìm đến tôi. Lần này ông chỉ nói một câu cụt ngủn: "Nina lại bỏ đi rồi, Eden ạ!"
Tôi buồn lòng nhìn người bạn già của mình. Gương mặt ông ấy là vẻ thất hồn và bất lực. Tôi không biết lúc đó ông đã đớn đau thế nào, chỉ thấy ông ấy đã gục đầu xuống ghế sofa của tôi mà nấc lên từng cơn thống khổ. Mãi tới lúc bình tĩnh lại, ông ấy mới nói với tôi: "Nó bỏ đi được ba ngày rồi. Những lần trước, tôi luôn cố gắng tìm nó về, nhưng lần này, tôi dường như mất hết đi hy vọng. Này là lần thứ tư nó bỏ đi theo người yêu của nó. Nó cho rằng hắn tốt hơn nhiều so với người cha già này... Tôi mệt mỏi, Eden ạ..."
Nước mắt dường như sắp trào ra, tôi bảo với ông: "Anh đừng nghĩ như thế. Hãy tìm Nina về, rồi cha con anh từ từ nói chuyện với nhau."
Daniel lắc đầu ngây ngốc mà nói: "Hết rồi... tất cả đã hết rồi."
"Đừng bao giờ nói vậy... Hãy cứ tìm cháu về rồi mọi chuyện vẫn có thể giải quyết được mà." Tôi cố gắng tìm cách vực dậy tinh thần của Daniel.
Ông ấy dường như trầm ngâm ít chút rồi hỏi một cách ngây ngô: "Thật là có thể như vậy sao?"
Tôi cười gượng gạo, lại bảo: "Tất nhiên rồi. Nhất định là như thế!"
Daniel gật đầu, ánh mắt lại trào dâng lên những hy vọng xa xôi. Tôi cũng nhẹ lòng hơn phần nào.
Về sau, mỗi khi nhớ lại ngày đó, tôi chỉ mong mình không từng khuyên Daniel tìm Nina về. Có lẽ để Nina ra đi như cách thằng Haden rời khỏi tôi, có lẽ sẽ tốt hơn cho cả Daniel và bản thân Nina nữa.
Sau đó, Daniel với sự giúp đỡ của cảnh sát thành phố Maharashtra tìm lại được Nina. Lần này, ông ấy nhốt con bé vào trong phòng, không cho nó đi ra nữa. Có vẻ sự bất mãn đã khiến ông ấy phải dùng tới biện pháp cực đoan. Thực sự thì tôi cũng không có cách nào tốt hơn để giúp Daniel giữ chân con bé... Thỉnh thoảng Daniel vẫn vào phòng, để chắc chắn con bé sẽ không lựa chọn những cách giải quyết ngớ ngẩn như tự tử.
Hai, ba hôm đầu tiên, tôi qua nhà Daniel, Nina gào thét đến kiệt sức trong phòng ngủ. Nó chửi rủa Daniel, chửi rủa cả tôi nữa nhưng tôi cũng không mấy để trong lòng. Sang đến hôm thứ tư, khi tôi qua thì đã không nghe thấy con bé gào thét. Lấy làm lạ, tôi hỏi Daniel: "Anh Daniel, không phải Nina xảy ra chuyện gì rồi chứ?"
Daniel bảo: "Không đâu, ban nãy tôi vừa vào đó, con bé khá là ngoan ngoãn ngồi đọc truyện."
Tôi trào dâng niềm hưng phấn: "Thật sao?" Lúc đó, tôi đã tưởng tượng đến viễn cảnh cha con họ làm hòa...
Bên trong có tiếng nói vọng ra tiếng nói thiết tha của Nina: "Bố, con biết sai rồi. Xin bố hãy để con ra ngoài. Con sẽ không làm chuyện nghịch ngợm nữa, con hứa!"
Tôi bật cười, tin rằng con ngựa non cuối cùng đã được thuần hóa. Daniel cũng cười, cầm chìa khóa đi vào mở cửa phòng con bé ra.
"Á!"
Daniel không đề phòng được, ông bị con bé xô xuống, ngã dúi xuống bên cửa phòng. Tôi đang ngồi uống chè, thấy con bé ôm bọc đồ chạy ra từ phòng ngủ, không kịp làm gì đã thấy nó chạy vụt ra khỏi nhà rồi. Tôi vội vàng đứng dậy đuổi theo, trong phút cuối cùng, tôi nghe thấy có tiếng kim khí như thể tiếng dao chạm vào nhau, vang lên tiếng "xoèn xoẹt".
Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi chạy vụt ra ngoài tìm Nina. Daniel cũng chạy ngay sau đó.
Vừa ra cửa, tôi thấy Nina đứng căng thẳng ở thang máy. Trông thấy tôi nó chạy vụt tới chỗ thang bộ. Tôi cũng vội vã chuyển hướng theo. Daniel bắt kịp tôi rất nhanh, thậm chí còn vượt qua tôi.
Nhanh chóng, ông túm được con bé. Con dao cỡ lớn trong tay ông đâm vào bụng nó khiến máu chảy từ ngực nó loang lổ khắp tấm áo trắng phau...
Tôi thảng thốt che miệng...
Daniel như một con dã thú chưa được thuần hóa. Đó là lần đầu tôi thấy ông như vậy...
Vẻ mặt Nina như một con thiên nga bị bắn, sắp rơi xuống từ bầu trời.
Con bé ngã xuống. Nhát đâm của Daniel khiến con bé yếu đi nhanh đến độ không thốt ra được một câu trọn vẹn: "Mẹ... mẹ..."
Nó thở dốc rồi lịm hẳn trong vòng tay của Daniel, thế nhưng ánh mắt vẫn mở to và tròn... Đó là ánh mắt đớn đau không tả nổi...
"Daniel..." Tôi run sợ gọi.
Ông ấy dường như không nghe thấy tôi đang nói, chỉ ôm chặt Nina trong lòng. Tôi chẳng biết lúc ấy ông đã nghĩ gì nhưng có lẽ ông không hề hối hận... Có lẽ ông ấy cho rằng đây là cách duy nhất để giữ Nina cho riêng mình ông. Phòng ngủ không thể níu chân con bé, cho nên ông đã chọn cách làm cực đoan nhất này.
Nước mắt của tôi cứ không ngừng rơi xuống... Nina đã ra đi ở cái tuổi mười sáu ngông cuồng của cuộc đời.
Ngay sau đó, Daniel đến đồn công an tự thú và đương nhiên ông không thể thoát khỏi án tù chung thân.
Tôi buồn lòng nhiều ngày sau đó. Căn hộ của Daniel được đóng lại vĩnh viễn và tầng mười hai của tòa chung cư chỉ còn một mình tôi. Chẳng biết là bao nhiêu đêm, tôi đều mơ thấy Nina. Con bé với tôi chung quy chẳng tính là thân thiết nhưng mỗi lần mộng thấy con bé nở nụ cười, tim tôi lại như thắt lại.
Không lâu sau, tôi nghe được tin Daniel tự tử trong nhà giam bằng một cây bút máy. Trên cây bút đó có khắc tên của Nina. Thấy bảo đó là cây bút mà năm lên sáu tuổi, Nina tặng cho ông ấy vào ngày sinh nhật lần thứ bốn mươi. Trước khi ra đi, ông ấy chỉ viết lên trang giấy vài dòng ngắn ngủi:
"Nina thân yêu của cha! Cha sắp tới với con rồi!
Ở nơi thiên đàng xa xôi, con vẫn đang đẹp đẽ ở cái tuổi mười sáu.
Cuối cùng thì cha cũng giữ được chân con..."
Lúc được công an đưa cho mảnh giấy đó, tôi đã không kìm được mà khóc nấc lên. Daniel, ông ấy đã ra đi rồi... Ông ấy đã bay theo Nina, đứa con gái nhỏ nông nổi của ông ấy... Cuộc đời của Daniel kết thúc bằng cái chết đớn đau, như thể những trang sách đen tối nhất.
Ngoài trời, mưa phùn lạnh lẽo vẫn chiếm trọn đất trời. Cảnh và người đều buồn man mác...
Tôi đứng trước mộ của Nina và Daniel thất thần. Gió lạnh và mưa bay tạt vào mặt tôi buốt giá. Cảm xúc lúc này của tôi vô cùng lẫn lộn, có ưu thương, có tiếc nuối, có dằn vặt, có chờ mong... Nhiều khi tôi nghĩ nếu như ngày đó tôi không khuyên nhủ, liệu rằng Nina và Daniel sẽ thế nào...
Chung quy, kết thúc vẫn không được viên mãn...
Daniel, người bạn già của tôi, ông đã ra đi rồi...
Cả Nina, cô bé mười sáu tuổi nông nổi, cũng đã không còn trên cõi đời này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com