Chương 1
Cái chết đối với một ác quỷ như hắn tới nhanh và không đau đớn. Nó như một sự giải thoát cho những dục vọng khốn khổ chi phối suy nghĩ của hắn. Hắn, nói cho cùng, vẫn không muốn làm một con quỷ như hắn đã tưởng.
Cái chết thật sự có thể khiến hắn không suy nghĩ, một thứ mà hắn đã từng khó có thể làm được. Hắn đã luôn có nhiều ý nghĩ trong đầu cùng một lúc và bây giờ chính là thời khắc hắn nghỉ ngơi. Claude để cho mình chìm vào hư không.
Hắn đã không tỏ ra bất ngờ đối với bất cứ thứ gì từ khi trở thành quỷ và đó có nghĩa là từ lâu lắm rồi. Nhưng lần này thì khác. Thực sự hắn đã bị choáng ngợp. Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn thấy chính là bầu trời xanh lơ rộng lớn, mây trôi chầm chậm. Bầu trời cao và xanh hơn bất cứ khi nào trước kia. Và với gu thẩm mỹ khó chiều của mình, Claude thấy bầu trời cũng được.
Hắn đang nằm trên một bãi cỏ xanh lam kéo dài bất tận. Cả không gian chỉ có tiếng cỏ ma sát vào nhau sàn sạt. Claude chưa bao giờ cho phép mình được hành động thoát li khỏi những cách hành xử và lễ nghi rập khuôn vì ra rời chúng tức là xa rời hoàn hảo. Nhưng lần này, hắn sẽ cho phép bản thân tùy hứng một lần và tiếp tục nằm như thế này.
Thế này là đủ. Hắn đã nghĩ vậy trước khi nhận thấy rằng nơi này không có mặt trời. Ánh sáng có ở khắp mọi nơi nhưng lại không hề có sự tồn tại của mặt trời. Thật là lạ. Ngay cả hắn cũng không biết nơi này là đâu. Người ta không bao giờ biết rằng những con quỷ sau khi chết sẽ đi về đâu. Thiên đường thật sự có tồn tại, nhưng đó không phải là nơi dành cho chúng. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi chết mình lại có thể đi tới nơi này.
Sự yên bình này không thể níu giữ hắn lâu hơn được nữa. Hắn thích sự tĩnh lặng nhưng hắn lại càng ham muốn kiểm soát hơn. Hắn muốn tất cả mọi thứ phải nằm trong tầm tay và sự hiểu biết của mình.
Claude rời khỏi tư thế nằm để đánh giá toàn bộ nơi này. Đây là một không gian bất tận. Cỏ trải dài khắp mọi nơi, tuy không có gió nhưng chúng rung nhè nhẹ, cọ vào nhau thành tiếng sàn sạt. Hắn quyết định đi theo hướng mà những ngọn cỏ hướng về.
Bước chân của Claude mới đầu thông thả rồi dần dần nhanh hơn. Có thứ gì đó đang thôi thúc hắn đi về phía này. Khi đã đi được một đoạn xa, Claude nhìn thấy một điểm đen ở phía cuối chân trời. Thảm cỏ xanh rờn càng làm cho nó có vẻ nổi bật hơn. Claude lướt nhanh hơn về phía nó. Càng gần, hắn càng cảm thấy một cảm giác quái lạ đến từ sâu trong tâm hồn.
Rốt cuộc cũng đến nơi. Claude đánh giá cái cây trước mặt mình. Đó là một cái cây cao lớn, tán lá dày đặc, bóng của nó như phủ đen cả một góc trời. Lá của nó đứng yên, đối lập với những ngọn cỏ dưới chân hắn. Dây leo vắt vẻo khắp những cành cây. Dưới gốc cây có một người. Mái tóc vàng như ánh nắng và thân hình mảnh khảnh, là Alois. Cậu mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, đôi mắt nhắm lại. Trông cậu như một thiên thần đang say giấc.
Người đầu tiên Alois trông thấy khi tỉnh dậy là hắn. Hắn vẫn như vậy, mái tóc được vuốt một cách cẩn thận, khoác một bộ vét đen chỉnh tề, đeo cặp kính che lại đôi mắt đen sâu thẳm của mình. Dù có kính hay không, cậu chưa bao giờ đoán được điều gì trong mắt hắn. Nhưng trong một lúc cậu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt ấy. Dù biết chắc rằng sẽ thất vọng nhưng cậu vẫn hy vọng có thể nhìn vào mắt hắn khi không đeo kính một lần nữa để chứng minh rằng trong một khoảnh khắc ấy, cậu không cô đơn.
Hai người nhìn nhau một hồi lâu. Thời gian như trôi chậm lại. Bầu không chỉ như ngưng lại chứ không căng thẳng như trong tưởng tượng của cậu. Cậu như trở về thuở xa xưa, khi em trai cậu chưa chết. Khi đó cậu vẫn còn là một đưa bé ngây thơ. Cậu nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười hiếm hoi từ tận đáy lòng mình: "Xem ra ta không phải là người duy nhất ở đây nhỉ."
Claude không đáp lại mà nhìn cậu hồi lâu. Ngay khi cậu định nói thì hắn mới trả lời: "Ừ"
Alois hoàn toàn bất ngờ. Trong một giây cậu như ngây dại. Khi cậu tỉnh lại thì nụ cười đã lan tới đáy mắt.
"Ngươi có biết đây là đâu không?" Cậu hỏi.
"Không." Claude trả lời rồi tìm một chỗ dưới gốc cây để ngồi. Hai người cùng ngồi dưới một gốc cây nhưng lại cách xa nhau. Alois cảm thấy mắt mình cay cay. Câu quay mặt đi không dám nhìn về phía của hắn.
Claude đột nhiên phát hiện ra, khi ngồi ở vị trí này hắn có thể nhìn thấy mặt trời. Tia sáng của nó dịu nhẹ nhưng lại làm ngực hắn nhói lên.
Cậu và hắn cứ thế ngồi ngắm mặt trời lặn nhưng hai người lại nhìn về hai hướng khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com