chương 10
Keng! Tiếng kim loại va vào nhau khiến cho đầu óc choáng váng. Trên tay Sebastian đã xuất hiện ba lưỡi dao bạc cản lại ba luồng sáng vàng kia khiến chúng văng ra các phía khác nhau.
Một mũi dao xẹt qua nhắm thẳng vào mặt của Claude. Chỉ chút nữa thôi, trên đầu hắn sẽ có một lỗ máu. Tuy nhiên, khi lưỡi dao của chính mình chỉ cách mặt năm phân thì hắn đã nghiêng người tránh được.
Không khí bỗng chốc đông cứng lại, mắt Sebastian đã thấm sát khí.
"Claude Faustus, ngươi có ý gì?" Giọng hắn đều đều giống như sự bình yên trước cơn bão.
Claude mặt vẫn không biểu cảm, không tức giận, không có vẻ là muốn lật bài ngửa, lại càng không có sát khí.
"Lỡ tay thôi, không có chuyện gì lớn." Giọng hắn đều đều như đem theo ma lực khiến người ta thấy khoan khoái, bình ổn tâm trạng nhưng có vẻ như nó không áp dụng được với Sebastian. Hắn cười lạnh, thu mấy con dao vào dưới vạt áo.
Trong không khí tràn đầy cái hơi thở hữu hảo giả tạo. Mọi người cùng nhau thưởng thức trà một cách chăm chú, tuy vậy mỗi người đều rõ ràng trong lòng rằng giây tiếp theo có thể sẽ có con dao hướng về những vị trí yếu hại của mình.
Claude có vẻ hơi bất lợi, một mình hắn phải đối mặt với hai con quỷ, trong đó một người còn từng đánh bại hắn. Thật ra nhiều lúc hoàn cảnh có tác dụng lớn đến kết quả, sau khi sống lại lần nữa hắn chỉ muốn thẳng tay mà làm. Mình muốn cái gì hắn nhìn thấy rất rõ, cũng không cần suy nghĩ thiệt hơn, không phải mỗi con đường đều dẫn đến thành công cũng như không phải thành công chỉ nằm ở cuối một con đường duy nhất. Hắn hoàn toàn có thể hạ gục chúng.
"Cuộc sống gần đây của hai người thế nào?" Giọng hắn nhàn nhạt, như nói chuyện với những người bạn lâu năm. Đáp lời hắn không phải Sebastian mà là Ciel:
"Cũng được, chúng ta đã đi rất nhiều nơi."
"Vậy tìm được thứ các ngươi muốn chứ."
"Tìm được, cũng đơn giản mà, thứ mà chúng ta muốn tìm chỉ có thể có ở nơi không ai khác tồn tại." Đến đây, cậu cười mỉa mai, trào phúng.
"Ngươi cần những người khác sao? Vậy sao còn bỏ đi?" Câu hỏi của hắn làm cho cậu khựng lại, mắt mở to, suy nghĩ loạn như tơ vò, như người đi trong mộng vừa tỉnh.
"Phải, chỉ cần hai chúng ta là đủ." Cậu như thì thầm với mình, nhưng cũng là với con người đang đứng bên cạnh dỏng tai lên nghe kia. Hắn cũng như nghe được điều vừa lòng, dịu dàng cười cới cậu, rồi lại cho Claude một ánh mắt phức tạp.
"Claude, ngươi thay đổi rồi. Ta không biết sự thay đổi này đối với ngươi là tốt hay xấu, ít nhất là nó không tệ đối với chúng ta. Coi như ta nợ ngươi một lần, ngươi có mong muốn gì?"
"Ta đang tìm cậu ấy, và tình cờ có được thông tin rằng hai người biết cậu ấy đang ở đâu."
"Chúng ta còn đang nghĩ là cậu ấy chết rồi, ngươi sao dám chắc là chúng ta biết cậu ta đang ở đâu?"
Hắn do dự một chút rồi nói:
"Ta biết cậu ấy đang ở đâu, chỉ không biết làm thế nào để đến đó bởi vì... ta đã từng ở đó."
"Cái gì?" Cả hai người ngồi phía đối diện đều ngạc nhiên. "Vậy ngươi đã thoát ra như thế nào?"
"Ta không biết." Giọng hắn rất nhẹ, tan vào trong ánh lửa bập bùng. Có chút chán nản, ảo não. Vươn tay ra đẩy kính mắt, hắn lúc này chỉ còn bình thản vô vị, đã xóa sạch những ảo não kia.
"Các ngươi chắc chắn là biết nơi đó ở đâu." Một lời trần thuật, nhưng lại giấu ở trong đó sự khẳng định và khí thế không cho phép kháng cự.
"Nếu không thì sao?"
Claude nhíu chặt mày.
"Ngươi không hiểu sao Claude, chính vì ngươi cứ có cái điệu bộ nắm mọi thứ trong tay đó, nên khi mọi chuyện thoát khỏi tầm kiểm soát, thì chibhs ngươi cũng mất kiểm soát. Rồi ngươi giết cậu ta. Quả là ngu ngốc khi cậu ta tạo ra cả một mê cung tâm trí chỉ để thỏa mãn cho ngươi."
Phải. Mỗi câu của Ciel đều như những con giòi ngúc nguẩy trong ruột gan hắn, đục ra những lỗ máu nhớp nhúa. Không phải là con người, hắn luôn khinh thường loài sinh vật này, tôn thờ chúa, nhờ chúa dẫn chúng đến một thế giới sinh đẹp ảo tưởng, tràn ngập những điều tốt đẹp nhưng tâm hồn lại dơ bẩn, mục nát đến tận cùng, tham lam, đố kị, ganh ghét, mưu mô, xảo quyệt.
"Cầu cho con được giàu có."
"Cầu cho con có được tình yêu."
"Cầu cho lỗi lầm của con được tha thứ."
"Cầu cho con được sống lâu thêm một ít."
Cũng không ngạc nhiên rằng, đấng tối cao và những thiên sứ tốt đẹp trong lòng chúng lại che giấu sự giả dối, vận vẹo dưới tấm mặt nạ muốn thanh tẩy trần gian.
Cho nên, khi cậu tạo ra mê cung đó, hắn chỉ đơn thuần nghĩ là cậu muốn thử hắn, trả đũa nho nhỏ thôi, mà cũng không quan trọng mục đích của cậu là gì, chẳng phải hắn đã qua đó sao. Những kí ức lúc đấy dù có cũng được, không cũng chẳng sao giờ lại biến thành ánh sáng chiếu rọi giữa đêm tối cuộc đời dai dẳng như tra tấn của hắn, không thể nào xóa được.
Thật nực cười, một con quỷ lại đi khinh thường con người. Chảng phải chính hắn mới là kẻ đáng khinh ở đây sao, sa đọa, từ chối tuân theo quy tắc của thế giới này, bị người và thần từ bỏ. Chính hắn mới là thứ bị chối bỏ, ít nhất người và thần cũng có nhau, dù là lợi dụng, căm ghét, hay tôn sùng thì ít nhất cũng liên quan đến nhau. Còn hắn, hắn chỉ có một người thôi, mà hắn tự tay đẩy đi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com