Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

Tuy buổi nói chuyện có một kết thúc không mấy tốt đẹp nhưng Sebastian và Ciel vẫn đồng ý giúp hắn tìm Alois. Họ nói cậu đang ở Nirvana - cõi niết bàn - một nơi nằm lơ lửng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, họ đã tình cờ nhìn thấy nó khi đang chèo thuyền trôi dọc dòng sông vĩnh hằng.

Ngay sáng sớm hôm sau ba người xuất phát lên đường, tránh để cho cơn cuồng nộ đang ngầm vận chuyển trong máu Claude bốc lên, mà cũng may mắn, họ đều là quỷ, không cần lo lắng ăn uống hay phương tiện, chỉ phải mang vài bộ quần áo.

Xuất phát từ khi mặt trời vừa lên, đến khi nó trôi tới đỉnh đầu thì họ đã tới nơi vách núi lúc trước xe ngựa của nhà Phantomhive rơi xuống, bên dưới vách núi là một dòng sông đen ngòm, nước chảy xiết.

"Đi nào, từ đây chúng ta sẽ di chuyển bằng thuyền." Nói rồi Sebastian dùng tay chém thẳng vào thân cây gần đó. Rầm. Tiếng cây đổ vang dội cả một vùng, ngay sau đó, hai con quỷ từng làm quản gia chuyên nghiệp đã hóa thân thành thợ một, cắt xén khối thân cây cho giống một chiếc thuyền rồi thả nó xuống vách núi. Khi nghe thấy tiếng nước vang lên thì ba người cũng theo sau, tung người nhay xuống, hòa vào sương mù.

Ba người chuẩn xác đáp lên chiếc thuyền nhỏ ở ba vị trí khác nhau, giữ cho nó được cân bằng. Những việc này đối với Ciel có lẽ còn hơi mới mẻ nhưng đối với Claude và Sebastian đã giống như việc thở vậy. Cho đến lúc này hắn mới thấy may mắn mình là quỷ, nếu không việc tìm cậu sẽ không dễ dàng như thế này.

Nhiệm vụ chèo thuyền nghiễm nhiên thuộc về Sebastian, hai người kia thì ngồi đầu thuyền. Nước chảy cuồn cuộn đưa thuyền lướt đi nhanh như gió. Sương mù đã bao kín cảnh vật xung quanh, đất trời chỉ còn lại một màu xám huyền ảo, mê hoặc không giống cõi trần. Tất cả thật giống như con thuyền trên sông Styx dưới âm phủ của thần thoại Hy Lạp, chỉ có tiếng nước vỗ vào mạn thuyền mới tạo ra cảm giác ở trần gian.

Họ đi lâu lắm, lâu lắm, không có mặt trời, không có ngày và đêm, chỉ có con thuyền chòng chành xuôi theo dòng nước gập ghềnh. Trong khoảng thời gian này, không ai nói một lời nào, họ im lặng, chờ đợi và cảnh giác, không ai biết cái gì sẽ chờ đợi họ ở phía trước, dù sao thì cũng chưa ai ngày ngày đi qua ranh giới của sống chết để mà nghiên cứu cả.

Thuyền lại trôi, trôi nữa, mãi cho đến một khoảng thời gian lâu sau sương mù mới tản đi, để lộ ra cả một biển hoa. Những bông hoa đỏ và trắng đều nở rộ, trôi trên mặt nước, không có hương thơm nhưng lại có vẻ đẹp ma mị.

Lúc này tâm trạng của họ như vừa giãn ra, vẫn còn cảnh giác nhưng đã thoải mái hơn nhiều, ít nhất là tầm nhìn không bị che phủ nữa. Lại đi được một lát nữa, Ciel mới lên tiếng, giọng cậu tỏ vẻ chắc chắn:

"Chúng ta đang đi đúng hướng rồi, trước kia tôi và Sebastian cũng đã từng qua nơi này. Khoảng vài giờ nữa là đến. Tuy nhiên ta không dám chắc rằng cậu ta ở đó đâu."

"Không, chắc chắn Alois đang ở đó, ta cảm nhận được." Claude nói. Hai người kia không biết đang suy nghĩ gì, cũng không đáp lại.

Lại là một vài giờ im lặng, nhưng giờ đã có hoa nên họ có thể dùng chúng để phân tán bớt sự căng thẳng.

Một tia sáng chiếu vào mắt Claude, xuyên qua lớp kính mắt, làm hắn thấy chói nhưng hắn không nhắm mắt lại mà bắt lấy nó, bất chấp sự nhức nhối của dây thần kinh khi hắn làm điều đó. Tia sáng trong màn sương giống như tia hy vọng trong lòng hắn, không thể nào buông bỏ.

Trước mắt họ giờ đây chính là đất liền  - một hòn đảo lớn tràn ngập ánh sáng mặt trời, trên đảo không có cái cây nào mà chỉ toàn là cỏ. Cỏ màu xanh mát trải dài tới tận chân trời. Đúng là nơi này rồi, hòn đảo của sự lãng quên. Quan trọng là cậu đang ở nơi này.

Khuôn mặt vẫn không có biểu hiện gì nhưng từng sợi tóc hắn đều như run lên vui vẻ. Sự vui sướng bùng nổ tràn ngập cơ thể khiến cho hắn thấy khó khăn để cử động.

Ciel đã phải nói tới ba lần hắn mới để ý thấy nhưng mà chỉ thấy môi cậu chuyển động chứ không nghe vào đầu từ nào. Tất cả đều thật giống như người đang say mới tỉnh rượu, suy nghĩ đột nhiên thông suốt, minh mẫn lạ thường.

"Này Claude, Claude... Claude Faustus! Ngươi có nghe ta nói gì không hả? Gần tới nơi rồi, ngươi có nhận ra nơi trước mặt không?"

"Là nơi này, là nơi này, Alois đang đợi ta ở đó..." Hắn lẩm bẩm như mắc bệnh, nhỏ tới mức mà Ciel ngay không rõ.

Sebastian không nói gì, chỉ tăng tốc độ chèo thuyền. Hòn đảo nhìn như gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời, khi họ lên tới bờ đã là đêm, sao kéo trăng lên trời để lại sóng mải miết vờn bóng chúng.

Chỉ cảm nhận được cỏ xanh dưới đế giày mình Claude mới dám tin  rằng tất cả những điều trước mắt là chân thật, rằng hắn có thể cách cậu gần đến thế. Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là hắn sẽ đến bên cậu, đưa cậu ra khỏi đây, thỏa mãn tất cả những gì cậu muốn và họ sẽ sống hạnh phúc cùng nhau mãi mãi. Hắn thậm chí còn đã nghĩ tới phương pháp để khiến cho cậu hưởng chung tuổi thọ với mình.

Con người khi yêu thường suy đi tính lại nhiều lần, hắn không bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mình cũng vậy. Hạnh phúc, ước mơ và hy vọng tràn lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com