chương 14
Thực ra Claude là một con người ích kỷ, tham lam và độc đoán, chỉ tin tưởng vào bản thân mình. Chỉ là hắn không thể hiện điều đó ra ngoài mà thôi.
Hắn chưa lần nào cho Alois một lời khen ngợi chỉ vì hắn chưa bao giờ trông đợi vào cậu, hay bất cứ cái gì ngoài bản thân. Cậu làm tốt hay không đối với hắn không quan trọng, chỉ cần hắn đạt được mục đích là tốt rồi.
Sau khi hắn có niềm yêu thích mới - linh hồn của Ciel thì dù có thấy Alois chướng mắt, hắn cũng không vứt bỏ cậu đi ngay lập tức mà làm cho cậu bị mê hoặc, mụ mị bởi những lời nói dối ngọt ngào. Cậu biết điều đó chứ, nhưng tình yêu giống như rượu, đắng cay nhưng lại khiến người ta say, tạo ra cái vòng luẩn quẩn yêu hận của tâm trạng.
Lý do mà Alois yêu Claude cũng vậy. Hắn không bao giờ tỏ ra đặc biệt yêu thích cái gì, vậy mà lại cứu cậu, vươn tay với cậu trong lúc cuộc đời của cậu lầy lội sự đau khổ, tủi nhục, nó làm cho cậu cảm thấy mình được cần đến, mình có giá trị sống, rằng mình đặc biệt. Và lý do sống của cậu, theo một cách hết sức tự nhiên, cũng là người đàn ông này.
Thế nên cậu mới đau lòng, vì cậu có thể dễ dàng nhận ra sự chấp nhất tới cuồng si của Claude đối với linh hồn của Ciel, có thể nhận ra được lời nói dối của hắn.
Nhưng không sao cả, khi đã hãm quá sâu thì dù cố thế nào cũng không thoát ra được, vậy chi bằng cứ chấp nhận nó, hưởng thụ sự ôn nhu giả dối ấy. Giống như nàng tiên cá trong câu chuyện cổ tích, mỗi bước đi là mỗi bước đau, thậm chí hoàng tử còn không nhận ra nàng là người cứu anh ta, không yêu nàng thì nàng vẫn cứ bước, chỉ để làm bạn bên cạnh chàng trước khi chết.
Con người luôn sợ hãi ác quỷ, vì cảm xúc tiêu cực của chúng có thể lan tỏa sang những người xung quanh. Sự thật luôn luôn là những vũ khí mạnh mẽ sắc bén làm đau đớn những tâm hồn mong manh của họ.
Thiên sứ thì hoàn toàn ngược lại, chúng mưu mô, giả dối nhưng chúng đem đến cho loài người những cảm xúc tích cực, vui vẻ và hy vọng, cảm xúc được an ủi, được tha thứ. Chẳng phải chúa được tôn sùng vì ngài tha thứ cho tất cả mọi lỗi lầm của ta sao!
Bản chất của quỷ đã định chắc rằng chúng sẽ làm thương tổn đến người khác nên chúng không nên biết yêu, cũng không nên được yêu.
Cứ như vậy, quy tắc của cuộc sống đã dự đoán trước rằng mối tình của Claude sẽ không có kết quả tốt đẹp.
Khi hắn chạy tới nơi thì cậu đã không còn năm giác quan chính nữa. Điện hạ của hắn nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền, trông cậu như đang ngủ, một giấc ngủ ngọt ngào, không mộng mị.
Ánh sáng khiến cho làn da cậu trắng hơn, mờ ảo, giống như lúc nào cũng có thể tan biến. Cậu mơ hồ như gần như xa nhưng Claude lại đang phấn khích cực độ, mắt hắn lóe lên những tia điên cuồng.
Sự cố chấp bệnh hoạn của hắn dành cho cậu giống như đã được thỏa mãn phần nào. Sự tồn tại của cậu trong khoảng cách gần như vậy là nguồn nước xoa dịu cổ họng đau rát của hắn.
Nhanh chóng cởi bỏ găng tay, những ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng chạm vào má cậu, cẩn thận, có chút run rẩy, hắn như đang chạm vào thứ châu báu quý hiếm nhất trên thế gian này. Phải rồi, đối với hắn, cậu là thứ quý bàu nhất trên đời.
Xúc cảm ấm áp trên tay khiến hắn thỏa mãn không nói nên lời, đôi mắt hắn chứa đầy sự si mê cuồng nhiệt điên loạn khóa chặt lấy thân hình cậu. Với hắn, cả không gian này chỉ còn có cậu mà không còn thứ gì khác.
Tuy nhiên, chạm vào cậu lại làm nảy sinh một vấn đề khác. Một dòng năng lượng chạy xuyên qua người hắn, đó là liên kết sinh mệnh của cả hai người, linh hồn cậu đang dần tan biến vào trong hắn, giống như nguyện vọng của cậu, tan vào làm một, ở bên nhau mãi mãi.
Không, hắn không muốn như vậy, hắn muốn cậu sống, nói chuyện với hắn, bước đi bên hắn, chỉ nhìn một mình hắn, hắn muốn cậu được sống hạnh phúc.
Chuyện không thể cứ kết thúc thế này được, bọn họ còn cả một tương lai tràn đầy những điều tốt đẹp ở phía trước. Hắn sẵn sàng từ bỏ bản năng của mình để cho cậu những ngày tháng vui vẻ, sẵn sàng từ bỏ tính mạng mình để cậu sống.
Hắn nhẹ nhàng ôm cậu, vùi đầu vào hóm vai gầy gò, đầu chạm đầu, vành tai và tóc mai chạm nhau, tất cả đều thật yên bình. Cậu không còn nhiều năng lượng linh hồn lắm, hắn chỉ có thể kết nối với cậu qua giác quan thứ sáu, hơn nữa lại phải qua tiếp xúc trực tiếp.
Lúc này trong không gian ý thức của Alois là một mảnh tối om, bóng tối ma mị làm giảm đi sự tỉnh táo của cậu, khiến cậu lúc tỉnh lúc mê. Cậu không thể nào phân biệt được thực tại nữa, mình tỉnh hay ngủ cũng không nhận thức được.
Chợt có một tia sáng khiến cậu thấy chói mặc dù cậu không thể nhìn thấy nữa. Chắc đây là đoạn cuối của cuộc sống đau khổ này rồi, cậu sẽ được giải thoát. Thật hạnh phúc biết bao, cuộc sống của cậu cuối cùng cũng có một ý nghĩa thực sự, cậu sẽ cùng người ấy hòa làm một, họ sẽ sống cùng nhau mãi mãi, không bao giờ chia xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com