Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

"Con người chính là thức ăn cho loài quỷ còn tình yêu là món nước sốt tặng kèm là hỏng mùi vị của món ăn"
-Claude Faustus-

Những cảm xúc ùa về khiến hắn thấy kí ức của bản thân cứ giống như là của người khác. Chẳng hạn như mỗi khi hắn vừa mặc lên cho cậu một bộ cánh mới thì cậu lại cởi từng chiếc khuy ra như trêu chọc, tìm tòi giới hạn của hắn. Hắn không cảm thấy gì cho lắm nên cũng không nói lời nào với cậu mà chỉ chăm chú đóng lại những chiếc khuy ấy. Khi đó cậu lại mỉm cười thật tươi. Cho tới bây giờ hắn vẫn không thể nào hiểu nổi phản ứng lúc đó của cậu. Đáng lẽ chỉ khi nào hắn tới giới hạn của mình thì cậu hẵng vui chứ.

Đáng tiếc rằng bây giờ hắn chẳng còn tâm trí để mà tự hỏi thêm nữa. Màu sắc tràn vào kí ức nhanh đến mức không thể tương tượng nổi đi kèm theo chúng là xúc cảm mềm mại ấm nóng nơi tay hắn cùng với mùi nước hoa của cậu. Nước hoa cậu dùng là loại xạ hương dày đặc có thể át đi tất cả những mùi xung quanh nó, một thứ hoàn hảo để che dấu chính bản thân cậu. Hắn chưa bao giờ có những cảm giác này. Ngón tay tê dại. Mùi nước hoa như làm hắn say trong đó. Và kì lạ thay, hắn lại nhớ đến Ciel, linh hồn tinh khiết kia, mùi của nó chắc cũng chỉ đến thế này là cùng.

Cậu rơi vào một cuộc đọ kiếm với Ciel. Hắn đã luôn tin tưởng vào năng lực của cậu, cậu chắc chắn sẽ thắng. Hắn chỉ mong khi mình chạy đến cậu chưa giết chết Ciel Phantomhive bé nhỏ. Càng tới gần thư viện, thứ mùi máu quyến rũ hắn lại càng toát ra nồng nặc hơn và Sebastian đang đi cạnh hắn rõ ràng cũng đã phát hiện ra điều này. Bọn họ tăng tốc xông vào phòng.

Tiếng cửa phát ra như sắp nứt khi Sebastian đẩy mạnh chúng. Trước hai đôi mắt kinh ngạc của Sebastian và hắn, cậu ngồi đè lên người Ciel, tay đang giằng co thanh kiếm với Ciel và lãnh một nhát từ thanh còn lại vào bụng. Máu tuôn ra như suối. Cái chết lồm cồm bò tới gần cậu. Sự sợ hãi làm cậu trở nên điên cuồng: ''Cứu ta, Claude! Cứu ta, ta sắp chết!"

Bây giờ khi quan sát lại một lần nữa, hắn thấy được một điều vô lí. Cậu trông đau đớn tột cùng nhưng lại không hề chú ý vào vết thương đang chảy đầy máu kia mà mắt lại xoáy sâu vào mắt hắn như đang bấu víu một tia cảm xúc nào đó còn khi hắn dừng lại thì nước mắt cậu lại chảy xuống. Cậu tuyệt vọng cầu xin Ciel tha mạng cho mình, bấu chặt lấy chân Ciel: " Ciel, hãy tha cho ta, hãy để cho ta sống. Ta không hề giết bố mẹ ngươi. Bố mẹ ta cũng đã bị giết, họ đã bị lấy đi khỏi ta." Khuôn mặt Ciel đông cứng lại. Và rồi, kèm theo câu nói "Thật thảm hại!" là một lưỡi kiếm đâm từ trên xuống đầu cậu.

Thật thảm hại. Hắn cũng đang có từ này trong đầu. Ciel Phantomhive, kẻ bị vây quanh bởi bóng tối nhưng lại vẫn giữ được một linh hồn thuần khiết. Hắn đã luôn tự hỏi tại sao. Sự thật làm hắn thấy thật đáng châm chọc: Trong mắt nó chỉ có hai màu trắng và đen, tốt và xấu mà không có thứ gì tồn tại ở giữa, tốt thì sống mà xấu thì chết. Một sự ngây thơ hoàn hảo. Một thứ đồ chơi hoàn hảo để đùa nghịch. Hắn đột nhiên muốn cười to. Mỉa mai làm sao, hắn đã từng bị nó xoay như chong chóng.

Claude chưa bao giờ tức giận như thế này, trong lòng hắn như có một ngọn lửa muốn lao ra, thiêu đốt tất cả mọi thứ. Hắn lao ra giữ chặt thanh kiếm đang đâm xuống kia, cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết khi nhìn vào cậu. Ngay cả khi Ciel tát vào mặt hắn lưu lại vết máu hắn cũng không cảm thấy gì nữa. Hắn đã nhớ lại rồi, cũng chẳng cần đến linh hồn của nó nữa. Hắn chỉ cần cậu.

Kí ức cuối cùng vẫn chỉ là kí ức, không thể thay đổi. Hắn vẫn nhận thấy vị máu trong miệng mình, máu của Ciel Phantomhive. Vị của nó vẫn như cũ nhưng hắn thì lại không rung động như chính hắn đã từng. Cậu năm bất động, không nhìn hắn, phải chăng cậu đã ngất đi vì mất quá nhiều máu. Hắn muốn chạm vào cậu nhưng đáng tiếc, hắn không thể điều khiển thân thể mình cũng giống như quá khứ thì không thể bị thay thế.

Trước khi Sebastian đi, y còn bế Ciel nhảy qua nhảy lại xung quanh cậu. Trước đây hắn chưa bao giờ để ý y làm như vậy là vì sao nhưng giờ thì nó đang thật sự khiêu chiến giới hạn của Claude. Cứ vui đi Sebastian, ta sẽ giết chết ngươi vào một ngày không xa. À, phải chăng ngươi đã nhìn thấy gì đó?

Alois rốt cuộc cũng ngẩng đầu dậy, cậu cầu cứu hắn. Cậu quyết không từ bỏ hắn sao? Mắt hắn đau đớn khi nhìn thấy cậu vì kích hoạt khế ước mà hộc máu. Cậu không biết rằng, dù có niệm nữa cũng sẽ không bao giờ được vì đây là khế ước của hắn, khế ước được lập ra giữa chủ nhân và nô lệ. Cậu không thể ra lệnh cho hắn được. Hắn làm những gì hắn thích. Cả những thứ về quản gia này cũng là trò chơi của hắn.

Hắn không muốn nhìn nữa. Như một lẽ đương nhiên, Claude đật được những gì hắn muốn. Bóng đêm bủa vây lấy hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com