Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "Cậu Giống Con Chó Cạnh Nhà Tớ"

Bản tin thời sự thành phố A dạo gần đây đang đưa tin về hiện tượng nóng nên toàn cầu, không lạ gì khi tận tháng tám mà thời tiết vẫn oi bức. Tường Minh ngả lưng ra sau ghế, lười biếng phe phẩy cọ trong tay, những vệt xanh lợt vì vậy mà nằm ngổn ngang trên bức vẽ phong cảnh, thoạt trông hơi lạc quẻ so với nền trời.

"Nóng quá, tớ bỏ cuộc đây."

Cô bạn tên Quỳnh ngồi kế bên cũng ngao ngán với thời tiết này. Buồn cười ở chỗ, nàng sinh ra ngày hai mươi tháng sáu, tức hạ chí, nhưng căm thù mùa hè đến nỗi từng đăng dòng trạng thái này lên mạng xã hội vào sinh nhật mình: 

"Tôi là hiện thân của địa ngục trời ơi."

Kèm theo ba dấu chấm than cỡ đại và sáu biểu tượng ngọn lửa rực cháy. Tường Minh trộm cười khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó đầy mồ hôi của bạn, cô đề xuất:

"Tan học mình ăn đá bào đi." 

Quỳnh bật dậy khỏi ghế, gật như giã tỏi:

"Được được, đi quán mới đi, chị tớ giới thiệu. Ngã tư đường lớn rẽ phải, sau đó..."

"Hai đứa này! Biết mấy giờ rồi không?"

Tiếng nhắc nhở lạnh lùng của phó câu lạc bộ chặn ngang cuộc trò chuyện của hai cô nàng. Chị ta khoanh tay, liếc nhìn hai bức tranh dang dở rồi chẹp miệng:

"Từ hôm qua đến hôm nay vẫn chưa hoàn thành. Cả câu lạc bộ đều cố gắng cho workshop sắp tới, hai em thì lười biếng như này?"

Tường Minh vội vàng ngồi thẳng lưng, tay cầm cọ tiếp tục quẹt lung tung lên tranh. Quỳnh cười trừ:

"Chị bình tĩnh, hôm nay bọn em chắc chắn sẽ xong, lát nữa đưa chị xem."

Phó câu lạc bộ chẳng thèm để tâm, chị ta quay phắt lưng, phất tay, ngụ ý là đừng để tôi phải nói nhiều. Đợi chị ta đi xa, Quỳnh lén mắng mấy câu rồi tiếp tục vẽ.

Tường Minh thở dài nhìn xung quanh. Ngoài cô, Quỳnh và ba người ở góc phải phòng đang vẽ tranh ra, những người còn lại đều mải mê xem điện thoại hoặc ngủ gật trên ghế. Cô dứt khoát bỏ cọ vào ống rửa, chống tay nhìn sang cửa sổ, suy nghĩ vu vơ.

Bố mẹ đột ngột chuyển công tác, Tường Minh buộc phải đến thành phố A. Chuyện này thật ra không mới lạ, vì tính chất công việc, cả gia đình cô đã di chuyển nhiều lần. Mỗi lần chuyển nhà, cô đều phải tạm biệt một phần nào đó cuộc sống của mình, tạm biệt nhiều thành quen, dần dà, Tường Minh không còn muốn gắn kết với bất kì điều gì nữa.

Trường cấp ba cô theo học lần này là Trung Học Phổ Thông Lan Phan - một trong hai trường cấp ba lớn nhất thành phố. Nơi đây có cơ hội đầu ra cực tiềm năng, thu hút nhiều học sinh nhập học. Lẽ bởi, hai ngôi trường này ưu tiên điểm rèn luyện hơn điểm học tập, điểm rèn luyện cao đồng nghĩa với việc có cơ hội đặt chân vào các trường đại học lớn trên cả nước. Muốn đạt mức rèn luyện đó, học sinh phải tham gia các câu lạc bộ khác nhau để phát triển kĩ năng và tích luỹ điểm số.

Thời gian mới nhập học, Tường Minh gặp lại cô bạn cùng lớp trại hè hồi nhỏ là Thuý Quỳnh. Hai đứa từng đạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh năm đó nên Quỳnh rủ Tường Minh tham gia câu lạc bộ mỹ thuật của mình. Thoạt đầu, câu lạc bộ khá nề nếp với mười thành viên, lịch sinh hoạt ổn định ba tiếng một lần vào mỗi chiều thứ ba, năm và bảy. Tích luỹ điểm số cũng đơn giản khi học sinh tham gia buổi sinh hoạt được nhận năm điểm một buổi và ba mươi điểm một người nếu tổ chức workshop theo tháng.

Trưởng ban câu lạc bộ là Linh, chị phát triển khá tốt cho đến khi tốt nghiệp cấp ba và trao lại chức vụ cho Hải Uyên - hoa khôi của khối mười hai năm nay. Câu lạc bộ dần biến chất sau khi đổi người, đó là theo nhận xét của Quỳnh.

Sau khi Hải Uyên lên chức, chị ta tổ chức buổi đánh giá đầu vào bằng cách vẽ tranh. Những thành viên vẽ đẹp có nhiệm vụ vẽ ít nhất một bức tranh sau hai đến ba buổi sinh hoạt chung, các tác phẩm được mọi người bình chọn và đem bán để quyên góp doanh thu cho các tổ chức từ thiện. Vấn đề là, những người vẽ kém hơn thường chỉ đến để tham dự cho có mặt hoặc làm những việc râu ria; còn Tường Minh, Quỳnh và ba người khác phải hoạt động hết công suất suốt buổi sinh hoạt và thậm chí ở lại thêm giờ để hoàn thành công việc, song điểm số vẫn chia đều theo đầu người. Nghĩ đến đây, Tường Minh thở dài ngao ngán.

Trên bục, trưởng câu lạc bộ Hải Uyên vỗ vỗ tay:

"Được rồi mọi người, buổi sinh hoạt hôm nay đến đây thôi. Ai chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao có thể ở lại nhé."

Sau khi thông báo, Hải Uyên ôm sổ thu chi lên tay rồi đi xuống. Mọi người nghe xong liền vui vẻ dọn đồ rồi chào nhau đi về. Phòng sinh hoạt lại trở nên im ắng, chỉ còn năm người vẫn uể oải cố vẽ cho xong bức tranh. Hải Uyên đi về phía Tường Minh, tươi cười:

"Ráng nhé, còn một tuần nữa là diễn ra workshop rồi. Sau thời gian đó các em được nghỉ tay một thời gian rồi."

Không quên đặt tay lên vai Tường Minh, vỗ nhẹ:

"Đặc biệt là em, lần này cũng cố gắng đạt được tranh có doanh thu cao nhất nhé, trông chờ vào em đấy!"

Nhìn gương mặt tươi cười của chị ta khiến Quỳnh buồn nôn. Đợi chị ta đi, Quỳnh mắng nhỏ:

"Chỉ có bọn tôi là cày bục mặt thôi, mấy người chẳng làm con mẹ gì hết. Là tôi ngu mới đâm đầu vào đây."

Sau đó nàng quay sang nhìn Tường Minh đầy hối lỗi:

"Em yêu ơi, là anh bắt em chui vào cái rọ này, có cách nào để anh bù đắp cho em không?"

Tường Minh nhướn mày vờ suy nghĩ:

"Có đó."

Rồi cô chỉ tay vào giá tranh trước mặt: "Vẽ xong bức này hộ tớ."

Biểu cảm trên mặt Quỳnh đông cứng, nàng cười gượng, cố nhái giọng diễn viên lồng tiếng phim chưởng trên ti vi:

"Đại hiệp à, thiếp nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa trả nợ chàng nha."

.......

Buổi sinh hoạt cuối cùng cũng kết thúc, hai cô nàng mệt mỏi ra về. Bốn giờ chiều thời tiết không còn gay gắt, những vạt nắng đổ dài trên sân trường. Gió thi thoảng lao xao qua từng tán lá. Hơi nóng từ mặt đất bốc lên, thời tiết làm tâm trạng con người ta khó chịu, lười nhác.

"Có đi ăn đá bào không?" Tường Minh hỏi. Cô bạn bên cạnh lắc đầu:

"Tớ hết hứng rồi, về đánh một giấc đây. Mai nhé?"

"Ừ."

Tường Minh tạm biệt Quỳnh rồi rẽ sang lối khác. Từ khi đến thành phố A, cô đặc biệt thích ghé tới quán tạp hoá đối diện bờ sông. Quán tên Hạnh Phúc, nhìn hơi đơn sơ, các quầy hàng lưa thưa đồ. Ở đây có kem tự làm cực ngon, Tường Minh mê nhất là vị choco mint ở dãy cuối cùng trong tủ.

Nắng đã tắt hết, chỉ sót lại áng chiều tà đỏ lửa phía chân trời. Gió thổi nhè nhẹ làm tâm trạng Tường Minh được thả lỏng. Cô bóc kem rồi im lặng thưởng thức.

"Tránh đường."

Một giọng nam trầm vang lên khiến Tường minh sực tỉnh. Theo bản năng cô vội nép mình sang bên. Cửa tủ lạnh bị một lực kéo mạnh, hơi mát nhanh chóng phả ra xung quanh. Tiếng sột soạt vang lên một hồi rồi cánh cửa bị đóng sầm lại. Tường Minh lén nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một cậu thiếu niên tóc hơi hung đỏ đang nhàn nhã ăn kem chocomint giống cô.

Cậu mặc sơ mi đen cổ tàu, hai hàng cúc trên không cài, dây chuyền hình xích bạc lấp ló theo từng nhịp thở. Mái tóc hơi lộn xộn, tuỳ tiện rũ xuống che đi phần nào đôi mày rậm. Gương mặt khó gần nhưng nhìn kĩ sẽ thấy khoé miệng hơi cong lên, có vẻ rất tận hưởng que kem đang ăn. Biểu cảm này làm Tường Minh liên tưởng đến con chó nhà hàng xóm, lông vàng hơi hung, chảnh với tất cả mọi người nhưng luôn ngoác rộng miệng khi được ăn xúc xích. Nghĩ đến đây, Tường Minh không nhịn được mà bật cười.

Người bên cạnh lập tức quay lại nhìn. Tường Minh biết bản thân hành xử hơi kì, cô bặm môi, vội vàng nói:

"Xin lỗi, tớ..."

Cảm giác ánh mắt người bên cạnh quá lạnh lẽo, Tường Minh nhất thời quên mất phải nói gì. Nội tâm cô bùng nổ, "Nói gì đó đi Minh ơi." Cô tự nhủ trong đầu, "Gì cũng được, cứ nói đi. Tớ mới nhớ ra chuyện hài sáng nay, đừng để ý đến tớ." Nhưng khi lời nói thốt ra đầu môi, xui xẻo thay nó lại thành thật thế này:

"Cậu giống con chó cạnh nhà tớ quá."

Không khí xung quanh bỗng chốc đông cứng.

"Hả?"

Được rồi, cô đi chết đây. Ở đây không có lỗ nào chui xuống cả.

Cậu chàng trái lại chẳng bận tâm. Cậu nhìn thẳng phía trước, vừa ăn kem vừa ngắm dòng sông chảy qua. Không gian yên lặng kì lạ, thi thoảng vang lên tiếng chim cuối trời. Ăn xong, cậu đút tay vào túi quần rồi lững thững ra về, tựa như những người xung quanh chỉ là bối cảnh mờ nhoà. Bóng lưng ấy cao lớn, có chút cao ngạo và ngang tàn của thiếu niên.

Tường Minh dõi mắt theo mà không biết rằng một ngày nào đó, chàng trai này sẽ trở thành dấu ấn trong cuộc đời cô mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com