Chương 2: Đầu gấu khối 11
Tiết học thứ tư vừa kết thúc, trường Lan Phan lại ngập tràn tiếng cười nói của học sinh. Cô chủ nghiệm vừa dạy xong ngữ văn, vì đám học sinh quá "thông minh" mà viết sạch hai cây phấn cuối cùng.
"Tường Minh, em giúp cô sang 12A1 lấy phấn để tiết sau thầy cô dùng nhé. Nói với lớp trưởng bên đó là chủ nghiệm của họ nợ cô một hộp."
Tường Minh ghét việc đi tới lớp khác, nhưng cô lại xui xẻo trở thành đứa vừa vặn đi qua tầm ngắm của cô Vân.
"Vâng."
Cô ngoan ngoãn đi tới 12A1, đây là lớp thầy Ngạn - chồng cô Vân, đồng thời cũng là lớp mà hai người chung câu lạc bộ mỹ thuật với cô đang học. Đến nơi, Tường Minh quan sát bên trong, thấy phó câu lạc bộ Thu Duyên đeo chiếc túi hồng bằng da, vây quanh là sự tán thưởng sôi nổi của những cô gái khác.
"Hay cuối tuần cho tớ mượn được không? Tớ muốn đeo đi hẹn hò."
Một cô gái chỉ vào chiếc túi với vẻ mặt ngưỡng mộ rồi chắp tay nài nỉ.
"Không được, bảo bối của tớ, không cho mượn đâu."
Vài cô gái khác sờ chiếc túi một lượt rồi cảm thán: "Hàng đắt tiền có khác, sang xịn mịn thật sự."
"Bình thường chẳng í ới gì, không ngờ Thu Duyên nhà mình giàu vậy luôn."
Phó câu lạc bộ Thu Duyên vuốt ve tóc, chị ta liên tục phẩy tay: "Cứ nói quá!" Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt không giấu nổi ý cười. Chị ta không hề kiêng dè, hoàn toàn chìm đắm trong sự tán thưởng.
"Tường Minh? Sao em tới đây vậy?"
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Tường Minh. Hải Uyên vẫy vẫy tay, cười tươi. Thấy chị ta, Tường Minh đáp lời:
"Cô Vân nhờ em qua mượn phấn ạ."
"Vậy à, để chị lấy hộ cho. Em chờ chị tí."
Hải Uyên như có ý muốn giữ Tường Minh lại ngoài cửa, rồi chị ta bước vào. Đi qua đám Thu Duyên, chị ta dừng lại một nhịp, kín đáo nhìn cô bạn bên dưới rồi lên bục giảng lấy phấn. Thu Duyên bỗng chốc thu lại vẻ vui sướng ban nãy, cất túi hiệu vào gầm bàn học.
"Sao đấy? Cho ngắm tí nữa đi."
"Cho mượn đeo chụp một kiểu nào."
Mấy nữ sinh xung quanh nài nỉ vẻ tiếc nuối nhưng Thu Duyên chỉ đanh mặt ngồi vào chỗ, đuổi khéo mấy cô nàng về. Dường như chị ta rất sợ Hải Uyên nhìn thấy, nhưng tại sao?
"Phấn đây, bye bye nhá, nhớ chiều mai sinh hoạt câu lạc bộ đấy."
Hải Uyên gọi làm Tường Minh sực tỉnh, cô nhận lấy phấn rồi chào ra về. Trực giác mách bảo cô rằng có gì đó không ổn từ hai cô nàng này. Trên đường đi, cô lấy điện thoại ra tra logo của chiếc túi thì phát hiện nó được bán với giá hơn ba mươi triệu.
Trở về lớp, Tường Minh hỏi Quỳnh về gia đình của Thu Duyên. Tuy hơi bất ngờ nhưng Quỳnh vẫn thật thà trả lời:
"Cũng không có gì đặc biệt, bố mẹ chị ta bán cá ở chợ lớn, mẹ tớ chơi thân với dì ruột chị ta."
Rồi cô ngập ngừng:
"Nhắc đến phó câu lạc bộ, có điểm này cũng hơi kì lạ..."
"Sao vậy?" Tường Minh hỏi. Quỳnh nhìn xung quanh rồi ghé sát tai Tường Minh:
"Thời gian đầu thành lập câu lạc bộ chị ta khá mờ nhạt, còn có chút rụt rè. Tận đến giữa năm tớ mới nhớ được tên chị ta. Sau này khi Hải Uyên tham gia câu lạc bộ, đột nhiên tính tình chị ta hoàn toàn thay đổi, cũng bắt đầu có tiếng nói, bây giờ thì thành phó câu lạc bộ luôn."
Tường Minh vừa nghe vừa chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Không thể loại trừ chiếc túi là hàng giả, nhưng qua thời gian tiếp xúc, chỉ gần đây mới thấy chị ta khoe đồ hiệu. Nếu tính cách sĩ diện, phông bạt thì đã mua hàng giả từ trước. Huống hồ bạn thân của chị ta lại là Hải Uyên - một cô tiểu thư chính hiệu đã sống với hàng đắt tiền từ lúc mới lọt lòng, nếu không phải ngu dốt thì chắc chắn chị ta không dám khoe hàng giả trước mặt Hải Uyên như vậy.
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tường Minh, Quỳnh nhíu mày nghi hoặc:
"Sao tự nhiên hỏi thế?"
"Vu vơ thôi." Tường Minh đáp qua loa rồi đi về chỗ, tiếp tục dòng suy đoán riêng.
Trong trường hợp chiếc túi là hàng thật thì hơi kì lạ, nếu không phải ba mẹ làm ăn khấm khá thì không lí nào một học sinh cấp ba lại dễ dàng sở hữu chiếc túi như vậy. Ba mẹ Tường Minh là bác sĩ ở bệnh viện thành phố, mức lương cơ bản cũng coi là khá ổn nhưng đừng nói đến ba mươi triệu, chiếc túi đắt nhất mẹ cô có cũng chỉ khoảng ba triệu thôi.
Chuyện ngày hôm nay đã bén rễ trong lòng Tường Minh và rấy lên nghi hoặc về câu lạc bộ.
......
Sau tiết học buổi chiều, hai cô nàng thực hiện nốt cuộc hẹn đá bào dang dở ngày hôm qua. Đường đến quán không quá xa, hai người đi mười phút đã tới. Quán hơi nhỏ, nằm kế bên một toà nhà lớn có biển hiệu "Lớp học thêm" Không biết có dạy thêm thật không mà bề ngoài giống như khu vui chơi giải trí.
Quỳnh gọi hai bát đá bào siro dâu xong thì bắt đầu than thở về chuyện câu lạc bộ.
"Tớ bảo này, mình có nên nghỉ luôn không ta? Người chứ có phải máy đâu mà đòi một tuần vẽ hai bức tranh."
Tường Minh bĩu môi: "Không phải lúc trước cậu bảo trong đó vui lắm à?"
"Đúng, đấy là trước khi Hải Uyên làm trưởng câu lạc bộ ok? Mà chẳng hiểu sao lại bầu bà ấy lên nữa. Quan hệ à?"
Tường Minh không trả lời. Bỗng điện thoại của cả hai rung lên, màn hình hiện thông báo tin nhắn mới từ câu lạc bộ:
[ Mọi người chú ý là cuối tuần này diễn ra workshop nên chiều thứ tư, tức ngày kia, chúng ta tăng cường giờ sinh hoạt thêm hai tiếng, từ một giờ chiều đến sáu giờ chiều nhé. Cả nhà cố lên! ]
Quỳnh tức đến chửi thề: "Có workshop mấy người mới tăng cường, chị em tôi hôm nào cũng tăng cường đây! Cả nhà cái cớt chó!"
Như sợ Quỳnh chưa đủ bực bội, tin nhắn mới lại nhảy lên:
[ Thêm nữa, vì kinh phí đang thiếu hụt nên yêu cầu cả nhà đóng thêm mỗi người một trăm nghìn vào quỹ chung để chuẩn bị cho workshop nhé. Hạn là hết ngày mai, phó câu lạc bộ kiểm tra và báo cáo lại giúp mình. Cảm ơn cả nhà! ] kèm icon trái tim, tung hoa.
Rất may là hai bát đá bào được đưa ra trước khi quả lựu đạn tên Quỳnh hoàn toàn bùng nổ. Như để hạ hoả, nàng xúc một thìa đầy bự rồi nhai nhồm nhoàm, miệng phát ra những âm thanh méo mó:
"Nhốn nạn nhật... nhôm nhước... nhới nhóng nhuỹ... nhai trăm nhìn...."
"Nuốt đi." Tường Minh vỗ vỗ lưng bạn. Thật ra cũng không thể trách Quỳnh giận dỗi vô cớ, rõ ràng vài tháng mới diễn ra một hoạt động lớn như workshop nhưng lại kêu gọi đóng quỹ nhiều lần, mỗi đợt chỉ thu từ một đến hai trăm nhưng nếu tính tổng, mỗi người sẽ chi khoảng hơn một triệu. Một triệu với học sinh cấp ba không phải số tiền nhỏ.
"Leng keng..."
Cửa quán đá bào mở ra cắt ngang suy nghĩ của cô. Phía trước, mấy cậu học sinh tiến tới ngồi cách cô hai dãy bàn. Trong số bốn cậu, chỉ có một người đang đeo kính là mặc đồng phục, ba cậu còn lại người thì mặc đồ thể thao, người thì mặc đồ...
...Bơi?
Hai cô nàng vô thức chú ý tới cậu chàng mặc đồ bơi đen bó sát, bên tay còn cầm chiếc kính lặn, tóc vuốt cao, hơi ướt. Giống như phát hiện ra ánh mắt cháy bỏng nhìn vào mình, cậu chàng giật mình rồi cười trừ:
"Xin lỗi xin lỗi, tớ không phải biến thái đâu. Đang đi bơi thì anh em gọi!"
Quỳnh ngẩn người, nghe thấy thế liền gật gà gật gù, mắt vẫn dán chặt lên người cậu chàng.
"Đừng nhìn như thế nữa, tớ xấu hổ..."
Quỳnh sực tỉnh liền quay sang hướng khác.
"Thằng ngu này! Khoác áo tao vào. Đã bảo hôm nay đừng ra đó nữa, cũng có ích con mẹ gì đâu?"
Cậu chàng đầu đinh ném áo sơ mi của mình sang, nhìn với ánh mắt chán ghét. Cậu đồ bơi đôi co:
"Có ích mà!"
Đầu đinh liền quát:
"Đếch có ai học bốn năm rồi vẫn không biết bơi đâu thằng ngu! Ích cái bờ lích tích tích!"
Một giọng nam đột nhiên vang lên:
"Đệch, ồn quá."
Giọng nói quen thuộc khiến Tường Minh ngước mắt nhìn. Đối diện cô là một chàng trai mặc đồ thể thao tóc hung, chính là người hôm qua đứng ăn kem bên cạnh cô, còn bị cô gọi là...
Chó.
Tường Minh hơi chột dạ.
Cậu chàng lên tiếng xong thì hai người còn lại không cãi cọ nữa, chỉ thi thoảng dùng chân đạp qua đạp lại như không phục. Cậu khép hờ mắt, tay day nhẹ thái dương, biểu cảm mệt mỏi. Khoá áo kéo một nửa lộ ra vòng cổ bạc bên trong, không biết do thích để vậy hay chỉ đơn giản là lười. Thoạt trông có hơi cà lơ phất phơ.
Quỳnh vỗ vỗ Tường Minh.
"Này, đơ ra vậy? Cậu cũng biết đám người kia à?"
Tường Minh lắc đầu, không nói rằng mình đã gặp một trong bốn cậu. Quỳnh ghé sát vào Tường Minh, như chưa đủ yên tâm, cô nàng còn chuyển sang giọng thầm thì:
"Cậu đầu đinh kia là Đinh Phong Lân, con trai nhà ông Hùng trưởng công an thành phố đó. Cậu bên cạnh, mặc đồ bơi, tớ quên tên rồi... gì nhỉ... Phạm Tuân gì đó. Gia đình cậu ta cũng giàu, bố mẹ kinh doanh bên nước ngoài."
Tường Minh nói thầm theo: "Cậu là cột ăng ten của trường à?"
Quỳnh lườm, "Cả trường Lan Phan ai cũng biết." Rồi lại chỉ ra sau:
"Cậu nhìn đi, bạn đeo kính nhìn bình thường nhất, tớ không nhớ tên, nhưng đồng phục cậu ta mặc là của Long Hà."
Quỳnh cười trộm:
"Thật ra tớ mới nhớ ra thôi, bởi vì cái cậu mặc đồ thể thao đen kia kìa, hot boy khối mình đó. Nhưng hội này nói sao ta... là kiểu công tử thích phá làng phá xóm đó."
"Sao tớ chưa gặp bao giờ vậy?"
"Vì mấy thằng chả toàn trốn học chứ sao!"
Tường Minh gật gù. Đột nhiên Quỳnh kêu lên:
"A! Tớ nhớ rồi, cậu ấy tên là Minh Tường! Hahaha là đảo ngược lại tên của cậu!"
Cô nàng nhìn bạn mình rồi lại nhìn chàng trai đối diện, phì cười:
"Mà tại sao tên hai đứa như đổi giới tính cho nhau vậy?"
Tường Minh không để tâm quá nhiều, cô lặng lẽ ăn hết bát đá bào của mình. Tâm trí cô vẫn đang nhảy nhót ở câu lạc bộ, cô muốn tìm hiểu sâu hơn về vấn đề thu chi của quỹ. Nhưng Quỳnh có lẽ đã quên sạch cơn tức vừa rồi, cô nàng say sưa kể chiến tích mấy cậu chàng đối diện, nguồn tin cũng không biết có uy tín không.
"Nhìn thế thôi, mấy chả đánh nhau như cơm bữa. Cậu Minh Tường kia vốn là học sinh của Long Hà, nhưng do bất trị quá nên bị đuổi sang Lan Phan. Đoán xem? Vừa sang Lan Phan thì lại chứng nào tật nấy. Nghe nói cậu ta đấm gãy mũi mấy đàn anh lớp mười hai đó, vì bố cậu ta có máu mặt nên lại dàn xếp ổn thoả hết."
Tường Minh nghiêng đầu nhìn cậu thiếu niên phía đối diện. Không thể tưởng tượng được người vừa đung đưa ăn kem vừa cười như cậu ta lại có thể đấm gãy mũi người khác. Máy lạnh trong quán rè rè kêu, phả ra hơi mát dịu, tan theo tiếng học sinh cười đùa. Hoàng hôn sắp tắt, nắng nhạt hắt lên nửa sườn mặt, cậu chàng lơ đãng rung rung chân. Chiếc khuyên tai loé sáng dưới nắng, tôn lên mái tóc hung đỏ lộn xộn. Dù khuôn mặt có nghiêm nghị, khó gần, đâu đó trên sống mũi bay bay và làn mi run run lại phảng phất nét hiền hoà lạ kì.
Rồi, đôi mắt nâu lạnh lùng ấy đột nhiên hé mở, xuyên qua lớp người ồn ào phía trước, không chút kiêng dè đáp lại ánh mắt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com