Chương 6: Cho cậu làm chủ
Mang theo tâm trạng chán chường, Tường Minh đi đến quán Hạnh Phúc. Sau trận cãi vã vừa rồi, cô cần một nơi có thể làm dịu lại cảm giác khó chịu trong lòng mình. Như thường lệ, bên trong quán vẫn chỉ leo lét vài ánh đèn mờ, Tường Minh lấy kem xong thì tự giác bỏ đúng số tiền vào trong hũ trên bệ cửa sổ.
Cô ngồi xuống ghế gỗ chậm rãi ăn kem. Xong xuôi thì nằm hẳn người lên ghế, nhắm mắt ngủ một giấc. Nắng chiều tà không gay gắt, nhẹ nhàng hắt lên sườn mặt cô chút ấm áp. Không biết qua bao lâu, ánh sáng ấy đột nhiên biến mất. Cô khẽ cau mày, cảm nhận được thứ gì đó chắn mất nguồn sáng, khiến không gian trước mắt cô tối sầm. Tường Minh khó khăn hé mắt, thấy bóng dáng cao lớn của nam sinh đứng yên lặng phía sau đầu cô. Minh Tường cau mày, tay cầm hai que kem, thấy cô đã tỉnh thì không khách sáo nói:
"Con heo con nhà ai chiếm hết ghế thế này."
"Xin lỗi." Tường Minh vội vã ngồi dậy. Cô dịch sang mép phải của ghế, từ tốn chải lại mái tóc hơi rối vì vừa chợp mắt.
Minh Tường ngồi xuống bên cạnh, kín đáo liếc qua cô, thấy gương mặt nhỏ nhắn ấy phảng phất nỗi ấm ức. Cậu cầm hai que kem trên tay, hào phóng ném cho cô một cái. Nhiệt độ từ kem quá lạnh, chạm vào da thịt khiến Tường Minh hơi giật nảy. Cô lịch sự cảm ơn rồi trả lại, nói mình vừa ăn xong.
Nhìn thái độ hờ hững đó, Minh Tường tặc lưỡi: "Hôm nay ngoan quá ta." Rồi vừa bóc hai que kem, cùng lúc đưa vào miệng cắn.
Tường Minh đột nhiên hơi buồn cười. Bạn nam này rõ ràng rất đẹp trai, nhưng trước mặt người khác ít khi làm bộ làm tịch, vô tư "phồng mang trợn má" nhét hai que kem vào miệng, hơn nữa còn nhai rất đắc ý, ăn xong rồi vui vẻ liếm láp cái que không.
Minh Tường thấy người bên cạnh cười nhẹ, cậu chàng khoanh tay:
"Chưa hỏi tội cậu dám bơ tin nhắn của tôi đâu."
Nghe đến đây Tường Minh bỗng nhớ ra:
"Đúng rồi, là tớ hỏi tội cậu mới đúng. Cậu mò ra tài khoản của tớ kiểu gì vậy?"
Bị phản công ngược lại, Minh Tường tặc lưỡi: "Tình cờ thấy thôi."
Tường Minh cũng không truy cứu thêm, cô không có tâm trạng. Dõi mắt ra dòng sông êm ả trước mặt, gió chớm thu thổi nhẹ qua mái tóc cô, yên bình đến mức Tường Minh có thể buông bỏ mọi phòng bị. Từ khi chuyển tới thành phố này, dường như tất cả mới mẻ đều làm xáo trộn cuộc sống của cô. Nhà mới, trường mới, bạn bè và những mối quan hệ mới, thú thực cô chưa thể chấp nhận và làm quen nổi, nhưng cũng chẳng ai thật sự san sẻ được nỗi lòng đó cùng cô, không phải cô bạn mới gặp lại kể từ lần cuối ở trại hè khi xưa, càng không phải người bố và người mẹ bận rộn luôn vắng nhà. Trong độ tuổi dậy thì và đầy biến động, Tường Minh thấy mình thật cô đơn.
Một nửa, cô luôn lảng tránh và tỏ ra mình ổn, nhưng khi ném một hòn sỏi vào mặt nước yên ả, toàn bộ mặt hồ sẽ chầm chậm gợn sóng. Chuyện ngày hôm nay như giải phóng nửa còn lại trong lòng, cảnh tỉnh cô rằng giả dối và phớt lờ sẽ chỉ khiến cơn giông ngày một lớn.
Tường Minh quay sang bên cạnh, thấy cậu thiếu niên tóc hung thong thả ngồi ngược hướng mặt trời, khuyên tai bạc loé lên khiến những tia sáng lấp lánh, rơi xuống gót chân đang đung đưa. Hiếm khi nào vẻ ngỗ nghịch ấy lại toả ra sự sạch sẽ, vô tư, không vì náo nhiệt xung quanh mà mảy may bận lòng. Tường Minh đột nhiên cảm thấy nếu dốc hết tim gan cho người này thấy, cậu chắc chắn sẽ không phán xét.
Như trời xui đất khiến, cô vỗ vai đối phương, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Nghe tớ nói, được không?"
"Cứ nghe thôi là được..."
Minh Tường chạm mắt với cô. Kì lạ, gương mặt đối phương vốn không có vẻ gì buồn bã, lại âm ỉ cháy trong ánh mắt ấy sự khốn đốn, lung lay, giống như nến trước gió. Chưa bao giờ Minh Tường nghe ai nói, chưa bao giờ cậu định bận tâm về ai khác ngoài bản thân, nhưng cái vỗ vai nhè nhẹ và ánh mắt run rẩy ấy như lướt khẽ qua phần mềm trong tim cậu, khiến cậu sợ rằng nếu mình bỏ đi, ngọn nến kia sẽ tắt mất.
"Nói đi." Cậu chấp thuận.
Rồi Tường Minh nói. Suốt buổi chiều nhuốm đỏ ánh hoàng hôn, Tường Minh kể về những lần rời đi, về những thế giới cô đã bỏ lại, về cuộc cãi vã ngày hôm nay, về sự thật là ngoài cô ra thì không ai trên đời cảm thấy nó to tát. Khi câu chuyện cuối cùng kết thúc, một phần nào đó trong lòng đã được trút bỏ, Tường Minh cảm ơn cậu rồi lúng túng rời đi. Một thời gian nữa bố mẹ chuyển công tác thì sẽ tạm biệt thôi, cô tự nhủ mình không cần xấu hổ.
Cắm đầu cắm cổ bước đi, không biết qua bao lâu, đột nhiên cô ngẩng đầu lên nhìn, giật mình nhận ra phía trước cách cô một khoảng có bốn thanh niên bặm trợn đang nhìn cô chằm chằm. Một tên béo nhất lên tiếng:
"Cô em, đi đường một mình mà lơ đãng là có ngày gặp ma đấy."
Tường Minh vội bước lùi ra sau, cố giữ bình tĩnh:
"Tôi không gây thù chuốc oán với các anh, cũng không có tiền trong người. Phiền các anh nhường đường."
Một tên có dáng người dong dỏng tiến lên, tặc lưỡi tiếc nuối:
"Không được đâu. Cô em không chọc tụi anh nhưng lại chọc vào người quen của tụi anh. Giờ người đó muốn dạy cô em một bài học, tụi anh cũng không phụ lòng được."
Mấy tên còn lại nhanh chóng tiến lên, thậm chí không kiêng dè mà bàn xem tên nào được "chơi" trước. Nhân lúc chúng lơ đãng, Tường Minh nhanh chóng bốc hai nắm cát ném về phía chúng, sau đó dùng hết sức bình sinh, quay đầu lại chạy về phía tạp hoá Hạnh Phúc.
Tường Minh hiếm khi ước điều gì, nhưng ngày hôm nay cô đã nguyện đánh đổi mọi thứ trong đời, chỉ để hy vọng rằng cậu thiếu niên kia vẫn ở đó. Không biết vì sự sợ hãi đẩy con người ta vượt qua giới hạn hay vì may mắn, Tường Minh dường như chạy nhanh hơn rất nhiều, cũng ném luôn chiếc balo về phía sau, vừa cản đường vừa để giảm sức nặng. Đám côn đồ vốn đứng cách Tường Minh một khoảng, lại bị cát bụi làm cay hốc mắt, tạm thời chưa đuổi đến kịp.
Phía xa, ánh đèn đường lập loè vừa sáng lên, cậu thiếu niên tóc hung đeo cặp chuẩn bị đi về. Thấy bóng dáng quen thuộc, Tường Minh rất muốn oà khóc, cô cố gắng bình tĩnh hét lớn:
"Cứu tớ với! Cứu tớ! Tường!"
Nghe thấy tiếng hét yếu ớt, Minh Tường nghi hoặc quay lại, thấy cô gái nhỏ nhắn kia đang chạy như điên về phía mình, phía sau là bốn tên bặm trợn đuổi sát nút. Cậu lập tức hiểu ra, không ngại ngần ném balo xuống đất, cầm vội thanh gỗ ở quán rồi lao lên phía trước.
Tường Minh như bám được phao cứu sinh, vội vàng núp ra phía sau cậu. Bốn tên còn lại bị tấn công bất ngờ, đã không còn kiên nhẫn:
"Con đ* non này mà cũng tìm được người giúp à?"
"Đ*t con mẹ hôm nay chôn sống chúng mày luôn!"
"Đánh chết mẹ chúng nó cho tao!"
Minh Tường cầm thanh gỗ không hề nao núng đối đầu với chúng. Tuy đánh nhau đã thành quen nhưng dù sao cũng không phải đơn độc chiến đấu, hôm nay chênh lệch sức người, lại vướng Tường Minh ở phía sau cần bảo vệ, cậu bị chúng áp đảo ngay từ đầu. Bốn tên côn đồ bao vây hai người, Tường Minh không thể chạy đi tìm sự trợ giúp, Minh Tường đưa thanh gỗ cho cô tự vệ còn bản thân đánh tay đôi. Cô cố gắng áp sát cậu, dứt khoát vung thanh gỗ vào những tên muốn tiếp cận mình. Bên cạnh hai người là mé sông, trong lúc Minh Tường bị ba tên kia bao vây, một tên thừa cơ xông lên đá vào bụng Tường Minh khiến cô ngã ra đất, sau đó hắn đắc ý đá thẳng cô xuống sông.
"Bùm!"
Tiếng cơ thể từ trên cao bất ngờ rơi xuống nước khiến Minh Tường hốt hoảng quay lại. Cậu nghiến răng, cố gắng thoát khỏi vòng vây để cứu cô nhưng không thể. May mắn thay, chủ quán tạp hoá Hạnh Phúc vừa trở về. Thấy phía trước ồn ào, chú Phúc cùng em trai vội vã lao đến ngăn cản ẩu đả.
"Tao gọi cảnh sát rồi! Chúng mày làm càn ở đây không sợ bị bắt à! Cút hết đi!"
Sức lực của hai chú cũng đủ mạnh, giúp cho Minh Tường thoát ra khỏi vòng vây. Cậu không kịp nói gì với chú, vội vàng lao xuống sông.
"Này này cháu trai!"
Mặc kệ tiếng hét của chú Phúc, cậu bơi về phía Tường Minh đang trồi sụt giữa sông. Cô không biết bơi, nước bên dưới lạnh lẽo, cộng thêm cơn đau thắt từ bụng cuộn lên khiến Tường Minh suýt buông xuôi. Lí trí gắng gượng tìm cách rướn đầu lên khỏi mặt nước để thở. Cứ nổi rồi ngụp xuống liên tục, Tường Minh thấy mình sắp chết rồi thì một lực mạnh mẽ ôm cô đẩy lên trên. Nước tràn vào hốc mắt, tai và khoang mũi, Tường Minh không nhìn thấy rõ, chỉ cảm nhận được người đó đang ôm ngang người cô, cố gắng bơi lên bờ. Lồng ngực cô phập phồng vì lạnh và sợ hãi, chân tay không thể làm chủ, vùng vẫy yếu ớt. Người đó ôm cô chặt hơn, vững vàng nói:
"Giữ yên người. Giữ yên người mới sống, hiểu không?"
Cô nghe theo lời cậu, không vùng vẫy nữa. Đột nhiên thấy rất sợ, nếu chỉ mình cô chết thì thôi đi, nhưng kéo theo cậu ấy cùng chết thì tội nghiệp cậu ấy vô cùng. Áp sát người cậu, Tường Minh rấm rứt khóc. Minh Tường dồn hết sức để bơi, bỗng quay đầu nhìn cô.
Mãi sau này khi Tường Minh nhớ lại mùa thu của rất lâu trước đây, dưới lòng sông lạnh lẽo, có một thiếu niên ngược nắng bơi về phía trước, mắt sáng ngời kiên định nói với cô:
"Đừng sợ. Vào câu lạc bộ của tôi, tôi cho cậu làm chủ."
Như sông dài gặp được biển rộng, mầm đúng đất trổ cây, Tường Minh thấy mọi nỗi sợ giờ đây biến mất.
Cũng may mắn sông không chảy siết, Minh Tường gắng gượng bơi một lát cũng vào được gần bờ. Đám côn đồ đã chạy từ lâu, chú Phúc vội vàng nhảy xuống kéo cả hai lên sơ cứu. Rồi Tường Minh được ai đó cõng trên lưng, cô mệt mỏi nhắm mắt.
Lúc tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường, bên cạnh là Minh Tường đang đi qua đi lại. Cậu mặc quần đùi lửng, bên trên để trần, đầu trùm một tấm khăn trắng, đang lau nhanh mái tóc đẫm nước. Người cậu thoang thoảng mùi vỏ bưởi, có lẽ vừa tắm xong. Tường Minh nhìn lại mình, thấy cô cũng đang mặc một bộ quần áo khác rất khô ráo, sạch sẽ. Nhận ra người trên giường đã tỉnh, Minh Tường đi lại gần:
"Sống lại rồi à?"
Tường Minh nheo mắt, thấy rõ những vết bầm tím xước xát khắp mặt và cơ thể cậu, nhiều chỗ chưa kịp khô lại, máu vẫn còn rỉ ra. Cô vừa đau lòng vừa áy náy, nhưng hơn hết là phẫn nộ, phẫn nộ vì những kẻ xấu xa đã gây ra điều này, mà có lẽ cô đã đoán được ai giật dây đằng sau. Cô khẽ cau mày nhìn chằm chằm vào vết thương bên khoé miệng cậu, thanh âm nghẹn ngào khẽ bật ra:
"Cậu nhiều vết thương quá vậy..."
Minh Tường thấy mắt cô phủ một tầng nước, cậu ngồi xuống bên cạnh, nhướn mày châm chọc như không có chuyện gì:
"Ông hy sinh thân mình vớt lại nửa cái mạng cho cậu không phải để cậu chê đâu."
Đoạn đắc ý chỉ vào mình: "Đầu gấu khối mười một, nhớ không?"
Nhưng Tường Minh không cười nổi, cô rũ mắt, giọng nói yếu ớt nhưng rất chân thành:
"Cảm ơn cậu, nếu không có cậu, thật sự tớ cũng chết luôn rồi."
Lời của Minh Tường là trêu đùa nhưng lời của cô lại là sự thật, nếu hôm nay không may mắn như vậy, có thể một viễn cảnh kinh hoàng sẽ xảy ra mà cô thậm chí không dám nghĩ đến. Cậu sợ cô sẽ khóc, lúng túng vò vò đầu, im lặng không nói nữa. Đúng lúc đó cô Hạnh đi vào đưa cho hai người nước ấm.
"Tỉnh rồi à? Lúc đưa cháu vào nhà thì cháu lịm đi, cô thay quần áo cho cháu rồi định đánh ô tô chở cháu đi bệnh viện. Bây giờ đi luôn nhé?"
Tường Minh vội xua tay: "Không cần đâu ạ, cháu khoẻ rồi."
Cô không khoẻ nhưng không dám đi. Chỉ cần đến bệnh viện, bố mẹ cô sẽ biết chuyện. Cô tạm thời không muốn đánh rắn động cỏ, khi có đầu mối nào đó, cô sẽ tự nói với họ.
"Hay là cô đưa bạn đi viện băng bó giúp cháu được không?"
Tường Minh nhìn về phía Minh Tường. Cậu vội vã phẩy tay: "Thôi khỏi, tôi đấm ba mươi thằng nữa còn được."
Cô Hạnh chỉ cười nhẹ, quay sang hỏi cậu: "Ban nãy cháu gọi được cho người nhà của bạn chưa?"
Minh Tường nheo mắt, "À đúng rồi..." Cậu đưa điện thoại về phía Tường Minh, hất cằm: "Gọi bố mẹ đón đi, lúc cậu chưa tỉnh tôi không mở được khoá điện thoại." Sau đó dường như rất bực tức, câu chẹp miệng: "Khoá đéo gì mở mãi không ra."
Tường Minh nhận điện thoại nhưng không bấm gọi ai, cô hỏi ý người bên cạnh:
"Nhà cậu ở đâu? Tớ gọi taxi đưa cậu về rồi mới về nhà."
Minh Tường chưa kịp từ chối thì cô Hạnh đã cắt ngang, nói vậy thì để cô chở hai đứa về. Trên đường đi, cô Hạnh có nói qua chú Phúc và em trai đã đến đồn cảnh sát để khai báo vụ việc ngày hôm nay, có điều quanh khu này không có camera giám sát nên có thể phải mất một thời gian để giải quyết. Tường Minh nghe vậy cũng yên tâm phần nào, nếu có người lớn đứng ra bảo vệ và có công an theo dõi thì trước mắt chúng sẽ không dám làm càn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com