Tập 2.1 Ghen tị
Phần 1. 7 Tội lỗi của Chúa
Một sáng mùa thu, khi sương còn đọng quanh những hành lang cổ kính của Trường X, học sinh khối 11 đến lớp thì thấy một mảnh giấy vàng úa được dán lên cửa từng phòng học. Mực đỏ thẫm, chữ nghiêng như được viết tay bằng lông ngỗng:
“Dưới sự thống khổ và tham lam của con người. Yêu cầu của ngươi sẽ được đáp ứng. Nơi thực hiện nghi lễ tại khu nhà tập thể"
Học sinh tưởng đó là trò đùa Halloween sớm, cười đùa, thậm chí có lớp xé bỏ giấy. Nhưng ngày hôm sau, Jessica hoa khôi nổi bật, năng động và nổi tiếng khối 11 biến mất không dấu vết.
Ngày đầu tiên, học sinh còn xôn xao. Ngày thứ hai, một vài người lúng túng khi nhắc đến tên cô ấy. Ngày thứ ba, giáo viên chủ nhiệm bắt đầu phủ nhận rằng lớp từng có một người tên Jessica.
Một tuần sau, phần lớn học sinh không còn nhớ Jessica là ai. Bảng điểm, danh sách lớp, cả ảnh kỷ yếu đều “đã như thế từ đầu”.
Không ai thấy cô rời trường. Không camera nào ghi hình. Dù vậy, điều đáng sợ hơn là: Hồ sơ của cô bắt đầu mờ dần, ảnh trong điện thoại bị xoá, bài kiểm tra, ký ức về Jessica bắt đầu trở nên lộn xộn như thể ai đó đang xóa cô khỏi thế giới này từng chút một.
Một buổi chiều sau khi kết thúc ngày học ở trường, lúc Vanessa đang làm bài thì ngủ gật một lúc ngắn và vô tình mơ thấy một căn phòng gương lộn ngược, nơi có một cô gái tóc dài, mặc đồng phục trường, thì thầm:
“Có người ghét tôi đến mức muốn tôi biến mất, và lời thỉnh cầu đó đã thành sự thật...Các cậu quên tôi rồi sao?”
“Vanessa cậu từng mượn sách của tôi mà,cậu phải nhớ tôi chứ đúng không!”
Sau đó người trong gương như bị mất trí mà lao đến cô,bám víu vào như là sợi dây cứu mạng. Khiến cô hoảng loạn mà giật mình lùi lại như phản xạ.
Vanessa tỉnh dậy, toát mồ hôi và rùng mình với dấu vết cào mờ trên tay. Cô không nhớ rõ mặt cô gái, nhưng cảm giác mất mát và cô đơn thì đậm đặc đến đáng sợ.
Cả nhóm tụ tập lại chiều hôm đó. Vanessa kể lại giấc mơ. Mọi người im lặng, ánh mắt bất an lướt qua nhau.
Marvin vò đầu: “Lạ thật... mình nhớ có lần từng cứu một bạn suýt ngã ở cầu thang, tóc dài, xinh xắn nhưng không thể nhớ nổi mặt.”
Hugo lặng lẽ nói: “Nếu chúng ta còn nhớ cô ấy thì khả năng là do ảnh hưởng bởi dị năng và có thể... Chúng ta là số ít những người duy nhất còn nhớ.”
Austin đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc khác hẳn thường ngày.
“Mình không biết ai đang chơi trò này… nhưng nếu một người có thể bị xóa khỏi thực tại, thì chẳng có gì là bình thường ở đây cả.”
“CLB Mật Mã Trường X – chính thức bắt đầu điều tra vụ án đầu tiên.”
Họ nhìn nhau. Hơi lo lắng. Hơi sợ hãi. Nhưng không ai rút lui.
Trong lòng mỗi người, vụ án giờ đây là sợi chỉ đỏ, nối họ lại, kéo họ bước vào mê cung của tội lỗi, bí ẩn... và những sự thật chưa từng được viết trong sách giáo khoa.
Nhóm phát hiện những lá thư khác được giấu trong thư viện cũ, có dòng chữ về một "nghi lễ 7 tội lỗi của Chúa". Trong đó, nghi lễ ghen tị yêu cầu người thực hiện:
1. Phải từng yêu thương hoặc thân thiết với nạn nhân.
2. Cắt bỏ một thứ thuộc về nạn nhân (máu, tóc, đồ vật gắn bó).
3. Lặp lại câu "Hãy mang ánh nhìn đó khỏi tôi" trước gương ở khu nhà tập thể đúng 11:11 đêm.
Đêm hôm đó, nhóm CLB đến khu nhà tập thể cũ theo những mảnh mối chỉ dẫn trong thư. Tòa nhà bỏ hoang, cửa khóa rỉ sét, ánh đèn pin chiếu qua lớp bụi phủ.
Một tấm gương vỡ không phản chiếu hình Marvin và một vòng tròn nghi lễ bằng tro than dưới bàn
Một danh sách học sinh bị đình chỉ, tên "Jessica" được viết đè lên một cái tên đã bị gạch mờ bằng mực đen.
Callista chạm vào chiếc bút máy mục nát còn sót lại và nhìn thấy ký ức: một cô gái run rẩy, mặc đồng phục, ngồi trong căn phòng tối, thắp nến xung quanh một biểu tượng con mắt xanh khép hờ, tay cầm con dao nhỏ.
Vanessa vô tình phát hiện trong cuốn tạp chí trường có mục “Top 5 gương mặt nổi bật”. Vị trí đầu tiên để trống, chỉ 4 vị trí lần lượt là Gwen, Anna, Vivian, Elly. Khi Callista chạm tay vào góc tờ báo, cô thấy hình ảnh Jessica đang chụp ảnh cùng hai cô gái nhưng nét mặt họ không hề vui vẻ mấy.
Anna từng là bạn thân của Jessica hồi cấp 2. Cả hai từng làm gì cũng có nhau, nhưng từ khi vào Trường X, Jessica bất ngờ trở nên nổi bật: điểm cao, xinh đẹp, được chọn làm lớp phó, được thầy cô lẫn học sinh ưu ái. Trong khi đó, Anna dù cố gắng vẫn mãi chỉ là “cái bóng bên cạnh Jessica”.
Trong một cuộc thi văn nghệ, Jessica vô tình được chọn thay Anna vào phút chót cho vai chính điều đó khiến Anna tổn thương nặng. Từ đó, mối quan hệ rạn vỡ. Nhiều học sinh kể rằng Anna từng nói:
“Ước gì Jessica không còn ở đây nữa. Cô ta chỉ biết giành lấy những thứ không thuộc về mình.”
Gwen là người cứng rắn, học giỏi và nghiêm túc, từng là hoa khôi khối 11 cho đến khi Jessica nổi bật lên.
Gwen từng thầm thích thầy giáo thực tập năm trước, người được đồn là thân thiết với Jessica vì Jessica giúp dạy kèm học sinh yếu. Trong mắt Gwen, đó là sự “lẳng lơ giả tạo”. Cô thường bóng gió với các bạn cùng khối:
“Jessica không đơn giản. Có những người biết cách biến tất cả mọi người thành con tốt.”
Sau khi thấy nhiều manh mối liên quan, nhóm mời Anna đến phòng CLB với lý do "muốn hỏi vài thông tin vụ Jessica mất tích". Anna tỏ ra khó chịu nhưng vẫn đồng ý, dù cảnh giác rõ rệt.
Callista lặng lẽ đưa ánh nhìn nghiêm nghị về phía Anna, rồi hỏi nhẹ nhàng:
"Cậu đã từng mong Jessica biến mất chưa?"
Anna sững người. Cô không trả lời, nhưng ánh mắt có hơi giao động
Austin giả vờ đưa ly nước, vô tình chạm vào cổ tay Anna. Trong vài giây, Austin thấy ký ức mãnh liệt:
Anna một mình trong phòng, xé ảnh chụp cùng Jessica.
Một lần cô ngồi nghe bạn bè khen Jessica, Anna quay mặt đi, thì thầm:
“Cô ta lấy đi mọi thứ của mình…”
Sau khi phân tích Anna không chắc có phải thủ phạm, nhưng là người từng lỡ miệng "ước Jessica biến mất" trong lúc giận, khiến nghi thức có thể bị dẫn dụ qua cô.
Khi Anna vừa rời đi, Austin bị đau đầu dữ dội và buồn nôn, tạm thời không phân biệt được cảm xúc thật hay giả trong một khoảng thời gian ngắn. Cậu suýt tin rằng Anna là thủ phạm cho đến khi tỉnh táo lại.
Callista liền đến và hỏi thăm Austin: "Cậu vẫn ổn chứ? Khả năng của chúng ta vẫn bị giới hạn không nên gượng ép đâu"
Austin tỏ vẻ mình ổn: "Không sao mình khoẻ lắm như con trâu vậy. Chúng ta nên đi thu thập thêm thông tin thôi."
Cả hai tiếp tục đi thu thập thông tin từ các học sinh khác, do họ bị ảnh hưởng bởi nghi lễ nên mọi việc trở nên khó khăn hơn vì chỉ số ít người còn nhớ đến Jessica.
Gwen nổi tiếng là người lạnh lùng, khó tiếp cận. Nhóm phải tiếp cận cô vào lúc cô ở thư viện một mình, giả vờ hỏi bài. Marvin và Hugo trực tiếp tiếp cận.
Hugo nói chuyện ngắn với Gwen, rồi hỏi thẳng:
“Nếu cậu thấy Jessica biến mất, cậu sẽ cảm thấy gì?”
Gwen lạnh lùng đáp:
“Cô ta thì liên quan gì đến tôi."
Trong lúc hỗn loạn, Marvin lặng lẽ giảm trọng lực vùng ghế ngồi một bức thư nhỏ cũ rơi khỏi sách Gwen trên đó là tên của một người, kèm dòng chữ:
"Cô ta cướp đi tất cả rồi giờ giả vờ hoàn hảo sao?"
Gwen thú nhận ghét Jessica từng có ý nghĩ nguyền rủa, nhưng chưa hề thực hiện nghi lễ. Dù manh mối vẫn còn đang rối như tơ vò nhóm vẫn phải để Gwen đi.
Marvin ngồi lên bàn liền nói: "Các manh mối như vào ngỏ cụt vì chẳng ai thừa nhận cả, mình đang nghĩ những việc chúng ta làm có đang quá sức hay không."
Hugo trầm ngâm nhìn Marvin không đáp.
Qua điều tra, nhóm tìm thấy một cuốn sổ bị xé trang, trong đó từng ghi lại những lời phàn nàn về Jessica từ một người bạn thân.
Họ gặp bạn cũ, giáo viên chủ nhiệm cũ của Jessica và một học sinh khóa trước từng ở khu ký túc, mỗi người cung cấp một phần của sự thật hé lộ mối quan hệ rạn nứt giữa Jessica và Vivian.
Sau khi lần lượt điều tra Anna và Gwen, nhóm CLB bắt đầu hướng nghi ngờ đến Vivian
Khi nhóm CLB hỏi trực tiếp:
“Cậu có nhớ Jessica không?”
Vivian nhìn họ với vẻ hoài nghi, hơi nghiêng đầu:
“Jessica? Mình không biết bạn nào tên vậy cả. Có nhầm lẫn gì không?”
Callista lặng lẽ chạm tay vào chiếc bút của Vivian, nhưng chỉ thấy một khoảng trống tối đen không ký ức nào liên quan đến Jessica.
Khi nhóm CLB hỏi Gwen về Jessica, cô chỉ nhún vai: “Jessica à? Cô ta giỏi… được lòng mọi người nhưng mọi thứ đến với cô ta quá dễ dàng.”
Một câu trả lời lạnh lùng nhưng chưa nói lên điều gì cụ thể. Cho đến khi Austin dùng dị năng để biết sự thật...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com