Tập 2.2
…Một buổi chiều chạng vạng. Gwen đang đứng lại sau giờ học ở phòng Hóa Học. Thầy giáo bộ môn thầy A đang xem bài của cô.
Gwen cố gắng cười, đưa tập vở với niềm tự hào. Nhưng thầy A. chỉ lật qua vài trang, rồi nói nhẹ nhàng:
“Em nên học hỏi thêm cách làm bài của Jessica. Em ấy có khả năng thiên bẩm.”
Câu nói tưởng như đơn giản ấy cứa một vết sâu vào lòng Gwen, khi ánh mắt thầy dừng lại đầy trìu mến trên tên của Jessica.
Gwen từng ngưỡng mộ thầy A một giáo viên có tâm, dạy giỏi và từng là người truyền cảm hứng giúp cô yêu thích môn học. Cô từng ở lại nhiều buổi chiều để nhờ thầy giảng thêm, và tin rằng mình là học trò "đặc biệt" của thầy.
Cho đến khi Jessica chuyển vào lớp Hoá không chỉ học tốt hơn, mà còn nhanh chóng chiếm được thiện cảm của thầy. Từ đó, Thầy A thường nhắc tên Jessica trước lớp và những lần Gwen đặt câu hỏi, thầy chỉ trả lời hời hợt.
Từ tổn thương ban đầu, Gwen dần nuôi một cảm giác ganh ghét âm thầm không chỉ vì Jessica giỏi, mà vì Jessica đã vô thức phá nát mối quan hệ tinh thần cuối cùng mà Gwen tin là thật.
Sau đó nhóm điều tra về Anna học sinh đứng đầu lớp về môn Khoa học, học sinh kỷ luật, nghiêm khắc, hay phê phán người khác không đúng chuẩn mực. Trong mắt thầy cô, cô là hình mẫu kiểu mẫu, luôn thẳng thắn và “không chơi với những đứa nổi loạn”.
Khi được hỏi về Jessica, Anna chỉ nói ngắn gọn: “Tôi không thân. Cô ta quá phô trương.”
Nhưng Marvin lại để ý: có lần Anna nhìn chằm chằm vào bảng tên cũ của Jessica, ánh mắt không đơn giản là lạnh lùng mà có gì đó cay nghiệt.
Vanessa đã dùng dị năng khiến Anna ngủ đi trong thời gian ngắn và tranh thủ cho Austin dùng dị năng sự thật thấy hình ảnh:
Một phòng học nhỏ năm lớp 8.
Anna đang giơ tay, hăng hái trả lời, giành được giải nhất trong buổi thuyết trình Khoa học đầu năm. Bên dưới, Jessica lúc đó còn lạ lẫm vỗ tay, cười và thì thầm với nhóm bạn:
“Giải này... hình như nhờ quen với cô chủ nhiệm ấy nhỉ?”
Lời đồn ấy lan ra. Sau hôm đó, Anna bị bạn bè xa lánh dần. Họ nói cô được ưu ái, không xứng đáng.
Cô càng cố gắng gấp bội để không ai nghi ngờ sự ưu tú của mình là “do chống lưng”. Nhưng càng cố tỏ ra hoàn hảo, cô càng bị tách khỏi bạn bè. Lúc đó cô tuyệt vọng không biết mọi chuyện bắt đầu từ đầu và dẫn đến kết cục này.
Sau đó vào năm lớp 10, trường tổ chức một vở kịch cổ điển mang tầm quy mô toàn trường Vở "Orpheus và Eurydice".
Anna là người soạn thảo kịch bản sơ bộ, tham gia thử vai từ sớm, học thuộc toàn bộ lời thoại và được chọn làm vai chính.
Nhưng chỉ vài ngày trước buổi diễn thử đầu tiên, Jessica vốn không có tên trong danh sách bất ngờ được giáo viên chủ nhiệm chọn vào thử vai vì có “phong thái rất hợp vai”.
Sau buổi diễn thử, giáo viên đổi quyết định.
“Jessica có tố chất hơn. Cô ấy… như sinh ra để vào vai Eurydice.”
Anna lặng người. Cô được chuyển sang vai thị nữ, không lời thoại, không spotlight.
Nhờ những manh mối trên nhóm đã đến phòng sinh hoạt nghệ thuật và tìm kiếm cuốn kịch đó, Callista chạm vào kịch bản gốc của vở kịch học kỳ.và nhìn thấy một đoạn ký ức mờ ảo:
Một cô gái tóc dài, đang xé nát một trang kịch bản có tên “Jessica” được tô đậm vai chính. Mắt cô hoe đỏ. “Tôi cũng là người. Tôi cũng có thể diễn tốt!”
Điều này khiến Callista không chắc chắn, nhưng Austin và Hugo lại bắt đầu nghi ngờ: người trong ký ức có dáng giống Anna và đúng lúc đó, Austin cũng nhớ lại ngày Jessica mất tích, Anna chính là người cuối cùng rời khỏi phòng tập kịch.
Dù chưa đủ chứng cứ, nhóm quyết định gặp riêng Anna ở thư viện để "hỏi chuyện".
Vanessa nhẹ nhàng hỏi vòng vo. Marvin lại thẳng thắn: "Cậu có gì với Jessica không? Tại sao tên cậu lại liên tục xuất hiện trong các mảnh manh mối?"
Anna cố gắng giải thích, nhưng giọng run: "Tớ... chỉ ghen tị vì vai chính. Nhưng không đến mức... muốn cô ấy biến mất..."
Austin thử dùng năng lực chạm tay để đọc sự thật nhưng thấy được một lớp ký ức rối loạn, mơ hồ, với cảm xúc vừa tức giận, vừa sợ hãi, vừa tủi thân.
Hugo, người thường lý trí, lần này cũng nghiêng về việc “Anna ít nhất có liên quan”. Áp lực bị nghi ngờ khiến Anna bắt đầu mất ngủ, run rẩy và dễ hoảng loạn.Trong giờ học, Anna ngất xỉu, miệng thì thầm: “Mình không làm… Mình không hại Jessica”
Vanessa và Marvin cảm thấy quá trình điều tra đang đi sai hướng.
Vanessa: "Chúng ta đang đổ lỗi cho nạn nhân thứ hai."
Marvin: "Mình nghĩ Anna không đủ lạnh lùng để làm vậy, mình thấy cô ấy đang hoảng loạn thật sự."
Nhóm nhận ra họ đã nghi ngờ sai, khiến Anna rơi vào khủng hoảng tinh thần và rối loạn cảm xúc trong thời gian ngắn.
Austin xin lỗi trực tiếp và lần đầu tiên dị năng của cậu không hoạt động đúng vì cảm xúc tội lỗi làm lệch cảm nhận.
Chiều muộn. Từng vệt nắng cuối cùng le lói xuyên qua khung cửa kính phòng CLB Mật Mã Trường X. Không khí trong phòng nặng như chì.
Callista đặt nhẹ chiếc vòng tay lên mặt bàn. Đó là vật duy nhất còn sót lại từ ngăn kéo cũ trong phòng tập thể lần trước, chiếc vòng khắc một chữ "J" mờ nhòe. Nhóm đã xác nhận: nó từng thuộc về Jessica.
"Elly sẽ tới trong vài phút nữa," Marvin nói, dựa người vào tường, khoanh tay. “Hy vọng lần này ta tìm ra được điều gì đó.”
Tiếng gõ cửa vang lên. Elly bước vào, vẫn là cô gái hòa nhã, dịu dàng, luôn tươi cười, ít nhất là bề ngoài.
"Chào mọi người," Elly chào, ánh mắt hơi lạ khi nhìn thấy mọi người ngồi xung quanh. "Có chuyện gì à?"
Austin chỉ vào chiếc ghế đối diện. "Chúng tớ muốn hỏi cậu vài chuyện… về Jessica."
Elly nhíu mày, nghiêng đầu. "Jessica? Ai vậy?"
Callista đưa chiếc vòng tay ra. "Cậu chắc chắn chưa từng thấy món đồ này?"
Elly nhìn xuống. Và ngay giây phút ấy, một cái chớp mắt nét mặt cô thay đổi. Mắt mở lớn. Tay cô run lên nhẹ.
“Tớ… đã từng…” giọng Elly nhỏ dần “Nhưng… sao gương mặt cô ấy cứ mờ đi trong đầu tớ? Như thể... bị gạch xóa bằng tay ai đó.”
Vanessa và Hugo liếc nhau. Chiếc bóng ký ức trong đầu Elly chưa biến mất hoàn toàn.
"Elly, Jessica là bạn rất thân với cậu." Austin nói, chậm rãi. "Nhưng không hiểu vì sao, cậu và nhiều người lại dần quên cô ấy. Kể cả những thứ chắc chắn đã từng xảy ra."
"Không, tớ không quên hẳn…" Elly cúi đầu, giọng nghẹn lại. "Tớ mơ thấy cô ấy, nhưng... cứ mỗi lần tỉnh dậy, tên cô ấy lại bị nuốt đi, như thể có thứ gì đó không cho phép tớ giữ lại hình ảnh đó…"
Cuộc thẩm vấn kết thúc cả nhóm bắt đầu ghép những manh mối và các thông tin liên quan mình biết lại với nhau.
Sau khi loại trừ Anna, Gwen và Elly, nhóm CLB bắt đầu nhận ra những dấu hiệu lạ xoay quanh Vivian một học sinh trầm lặng, từng thân thiết với Jessica nhưng lại không hề tỏ ra đau buồn hay bất ngờ trước sự biến mất của cô ấy.
Austin, Vanessa và Hugo mời Vivian đến phòng CLB với lý do “hỏi thêm vài chi tiết về Jessica”.
Vivian bước vào, ánh mắt bình thản, nụ cười mờ nhạt.
Austin nhìn thẳng:
"Cậu từng là bạn thân của Jessica, đúng không? Vậy tại sao cậu không nhớ gì về cô ấy nhưng lại ghi tên cô ấy đầy trong sổ tay?"
Vivian ngẩng đầu, chậm rãi trả lời: "Tớ chẳng nhớ gì về ai tên Jessica cả. Có lẽ các cậu nhầm người rồi?"
Vanessa: "Thế còn cuốn sổ này? Chữ viết này giống cậu. Câu văn này rõ ràng nhắc đến một ai đó nổi bật hơn cậu."
Vivian cúi nhìn một chút rồi mỉm cười: "Tớ viết nhiều thứ linh tinh lắm. Mấy năm trước tớ có vấn đề tâm lý. Có thể là mấy thứ tự nói với bản thân thôi."
Austin thử chạm tay vào tay Vivian để đọc sự thật, nhưng lần này cậu thấy một khoảng trống không ký ức rõ ràng, chỉ là những cơn gió lướt qua và màu đen đặc quánh.
Hugo bỗng nói: “Một người từng thân thiết, mà giờ hoàn toàn vô cảm khi bạn mình mất tích. Điều đó còn đáng sợ hơn sự buồn bã.”
Vivian chỉ cười, cười nhẹ và đáp: “Có thể vì tớ chưa từng có bạn thật sự nên không biết cách đau buồn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com