Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Nhiều năm sau này nghĩ lại, Jungkook vẫn nghĩ, giá mà mẹ của Taehyung không phải là một người tốt như cách bà vẫn tốt, thì câu chuyện của cậu và Taehyung sẽ đơn giản đi biết bao nhiêu.

Jungkook gặp bà lần đầu tiên là khoảng ba tháng sau khi chính thức quen Taehyung. Đợt đó đang vào mùa thu, Taehyung cứ kiên quyết phải dẫn cậu về ra mắt gia đình và cả nhà sẽ tổ chức một buổi tiệc thịt nướng ngoài trời thật thịnh soạn. Jungkook, vốn chưa hề có kinh nghiệm ra mắt gia đình bất cứ người bạn trai hay bạn gái nào, đã gần như lo sợ đến phát ốm trên chuyến KTX hướng Gyeongbu từ Seoul đến ga Dongdaegu. Taehyung không hiểu sao lại lấy đó làm đắc chí, suốt cả chuyến tàu anh luôn nắm tay cậu thật chặt, cười thật tươi, và không ngừng liến thoắng về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Có một điều anh cứ nhắc đi nhắc lại mãi, rằng mẹ anh nhất định sẽ thích cậu. Bà luôn thích những đứa trẻ xinh xẻo, thêm cái trắng mềm (anh thì không nên bà chẳng cưng anh mấy, đấy là anh tự nói vậy), lại còn ngoan ngoãn như Jungkook thì không còn gì để chê. Jungkook bĩu môi, vẫn cho rằng anh đã quá lạc quan, nhưng đến lúc đặt chân xuống sân ga thì lòng cậu đã nhẹ đi kha khá. Sẽ không sao đâu, cậu tự nhủ, sẽ không sao đâu.

Đúng không?

Mẹ của Kim Taehyung, trong ấn tượng đầu tiên của Jeon Jungkook, là một người phụ nữ kín đáo.

Taehyung đã rất hào hứng lao vào ôm chầm lấy bố mẹ ngay khi thấy họ đứng chờ sẵn ngoài ga, sau đó là cô em gái (đứa mà đã dùng hết sức bình sinh để xô anh ta ra) rồi tới cậu bé út. Trong quang cảnh hội ngộ gia đình đầm ấm đó, đột nhiên Jungkook cảm thấy mình như một cái gai thừa, ngổn ngang đâm lên ở một chỗ chẳng ai cần đến, và cứ thừa thãi như vậy đứng đó một lúc lâu. Taehyung, sau khi nhận ra sự im lặng từ phía sau lưng mình, liền quay lại hào hứng kéo cậu lên phía trước.

"Bố, mẹ! Đây là Jungkook - người yêu con!" – anh nói với một giọng gần như reo lên – "Con đã kể mãi với nhà mình đấy! Jungkook, chào bố mẹ đi!"

Anh huých nhẹ. Jungkook bẽn lẽn chào hai người cùng mấy đứa bé. Đáp lại lời chào khiêm tốn ấy, bố của Taehyung không nhanh không chậm, nở ra một nụ cười hiền lành mà Jungkook nhận ra là phiên bản chính của nụ cười hình hộp đặc trưng của anh, và hỏi han cậu đi đường có ổn không. Jungkook nhẹ nhõm đáp lại, rồi lúng búng nói mình đã mua cả quà ra mắt gia đình. Bố anh cười thật vang, mẹ anh cùng mấy đứa bé thì mỉm chi đáp lại. Đoạn cả hai đi cùng gia đình Kim ra xe, bố Kim ngồi phía trước ghế lái, cậu út ngồi kế bên. Mẹ Kim xua hai đứa con trai ngồi xuống hàng ghế cuối, đoạn bà và đứa con gái ngồi ở băng giữa. Trong suốt hành trình đó và cả nhiều ngày kế tiếp trong kí ức của Jungkook, trên môi bà không khi nào tắt đi một nụ cười, nhàn nhạt thôi nhưng phảng phất trong đó cái ẩn ý gì sâu xa mà nhiều năm sau này Jungkook mới được biết.

Đó là lần đầu tiên Taehyung dẫn một người bạn trai về nhà.

.

"Xin quý khách lưu ý! Tàu sắp vào ga Seoul. Xin quý khách lưu ý! Tàu sắp vào ga Seoul. Qúy khách nào xuống trạm, vui lòng..."

Jungkook choàng tỉnh khỏi giấc ngủ trước tiếng loa phóng thanh. Cậu lười nhác ngồi thẳng dậy, kiểm tra điện thoại cùng cái túi đeo chéo vắt ngang người. Khi đã chắc chắn cậu không thiếu gì so với lúc mới lên tàu, Jungkook mới lò dò đứng dậy, theo đoàn người xếp hàng dọc lối đi ra cửa xuống tàu. Ngày rời khỏi đây, ít có khi nào Jungkook nghĩ cậu lại quay lại Seoul sớm như vậy.

Đã mười tháng rồi kể từ khi cậu chia tay anh.

"Của quý khách tổng cộng chín nghìn tám trăm ba mươi won. Qúy khách có cần thêm gì không ạ?"

Jungkook nói không, rồi lặng lẽ tính tiền rời đi. Cậu mới chuyển về lại Seoul, đồ đạc tuy đã đặt hãng vận chuyển đưa đến căn hộ mới, nhưng đồ ăn hoàn toàn chưa có gì.

Jungkook cũng không có tâm trạng để ăn.

Ngày chia tay Taehyung, cậu đệ đơn lên công ty xin chuyển công tác về Busan. Lúc đó công ty cậu vừa lập chi nhánh mới, mọi việc vẫn còn đang ngổn ngang do chưa đủ nhân lực, nay được Jungkook mở lời, hiển nhiên không cần hỏi lại liền thông qua quyết định thuyên chuyển ngay. Jungkook trả lại căn hộ cậu đã thuê từ những năm đại học, bán toàn bộ nội thất không dùng tới, chặn hết số của mọi người cậu quen ở đây. Hiển nhiên, là cả Taehyung. Và cứ thế, cậu lặng lẽ biến mất khỏi Seoul, như thể cậu chưa hề đặt chân đến đây vậy. Điều Jungkook không ngờ tới là, chỉ vẹn vẹn mười tháng sau, văn phòng ở Busan đã đi vào guồng quay ổn định. Giám đốc bảo, Jungkook nhanh nhanh một chút quay về Seoul, ở đây hiện giờ khối lượng công việc đã tăng lên gấp ba gấp bốn. Dù không muốn, nhưng Jungkook không có cách nào khác nếu cậu vẫn muốn giữ công việc. Và thế, Jungkook lại ở Seoul vào hôm nay, phiền muộn như một kẻ đào tẩu những tưởng đã thoát li, nhưng phút cuối vẫn bị bắt lại vào trong rọ.

Một đứa bé chạy đụng phải chân Jungkook khi cậu đang mải suy nghĩ. Mẹ của nó, một người phụ nữ không lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi, liền rối rít xin lỗi. Cậu ậm ừ không sao và đã định rời đi, nhưng không hiểu sao mắt cậu không ngừng dán lên bộ đầm đỏ rượu mà cô ta đang vận trên người.

Ngày mẹ của Taehyung yêu cầu Jungkook hãy buông tha cho con trai bà, bà cũng mặc một chiếc đầm đỏ giống hệt như vậy.

.

.

.

"Tình yêu giữa hai người đàn ông với nhau, giống như loài cây,
đơm hoa nhưng không thể kết quả.

Loại tình yêu như thế, thì liệu tồn tại có ý nghĩa gì cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com