2
"lại làm sao?"
"đã ai làm gì đâu mà lại?"
daegeun trả lời bằng giọng mũi sụt sịt, cả gương mặt đỏ lựng trông vô cùng chật vật.
"thì làm sao mà khóc?"
"không phải đâu, là tại vì bệnh nên nước mắt mới chảy chứ ai mà khóc hả ông già?"
ai nhìn cũng biết daegeun biện hộ qua loa vô cùng nhưng hyeonmin cũng không định vạch trần, anh chỉ đặt thuốc lên bàn rồi ngồi xuống đối diện.
đang ăn mà cứ bị hyeonmin nhìn chằm chằm làm daegeun mất tự nhiên mà dừng lại.
"dạo này em quen ăn một mình rồi, có người khác cứ nhìn vậy em ăn không được"
"giờ em đang chê anh phiền đó hả? mới được một tháng hơn thôi mà?"
"một tháng hơn là đủ trời đất đảo lộn rồi mà, bạn em nó có thể quen rồi chia tay ba người khác nhau trong một tháng đó thôi"
"thì đó là bạn em? có phải em đâu?"
daegeun bĩu môi "nói như thể là anh hiểu tui lắm vậy á? chia tay rồi thể hiện cái gì ở đây vậy?"
hyeonmin nhìn một lúc vẫn là quyết định không định đứng lên.
"sao nãy anh mở ra, trong tủ nhiều urgo vậy?"
daegeun nghe xong câu hỏi liền ngẩn người.
"à cái đó là em đặt mua nhưng mà ít quá thì không bõ ship nên mua hơi nhiều chút để dành thôi"
"nhưng mà việc gì phải mua? nếu bị gì thì em mua vài cái là xong rồi mà?"
"thì em thấy cần thôi, lúc cần mới đi mua thì phiền lắm"
nghe được câu trả lời, hyeonmin cũng tạm xem như không có gì bất thường. tủ thuốc mới một thời gian ngắn anh rời đi đã trông đầy đặn hơn hẳn, anh không hiểu tại sao, chỉ cho là daegeun hẳn là đã biết cách chăm sóc bản thân mà mua sẵn mấy thứ cần thiết.
nói là không thoải mái đó nhưng hyeonmin ngồi lại em cũng không nói gì, từ từ cũng ăn xong rồi uống thuốc.
trời bên ngoài lại bắt đầu đổ mưa lách tách trở lại.
"lại mưa rồi" - daegeun vô thức thở dài.
hyeonmin cũng nhìn ra cửa sổ, với cái tình hình này nếu mưa lớn hơn thì về nhà thực sự nguy hiểm vô cùng hoặc cùng lắm thì phải đứng chờ tạm ở mái hiên nào đó cho đến khi mưa nhỏ dần mới về được tới nhà.
"thôi lỡ rồi, cho anh ngủ nhờ sofa một đêm đi, sáng mai anh về"
daegeun xua tay "không cần đâu, anh ngủ trong phòng đi. bây giờ em còn phải chạy deadline"
"chạy cái chó gì giờ này? em có tin mai anh cho nổ tung công ty em không?" - hyeonmin nhíu mày.
"thì trả job linh tinh thôi, ngủ hộ tui cái đi đừng có trẩu tre kiếm chuyện nữa"
"dạo này em to gan quá ha, gì cũng dám chửi anh"
"thì chia tay rồi còn gì"
"nhưng mà chính em đòi chia tay mà?"
daegeun khóc không ra nước mắt. hyeonmin dù biết những lần em nói đều là đùa thôi nhưng anh lại xem đó thực sự nghiêm túc. em không biết nói gì hơn, chỉ vô lực đỡ trán khổ sở.
tiếng mưa bên ngoài cửa sổ dần nặng nề hơn. sau lời chất vấn cuối cùng của hyeonmin, cả không gian trở nên tịch mịch vô cùng. chẳng ai nói với ai thêm bất kỳ điều thừa thãi nào nữa.
hyeonmin nằm ngủ co ro trên chiếc sofa không vừa người, còn daegeun nhìn mớ file trước mặt đến ngây ngốc.
trưởng thành rất mệt mỏi, dù cho bây giờ daegeun đang trải qua tâm trạng tồi tệ đến cùng cực thì việc phải làm vẫn không thể biến mất.
daegeun cảm thấy rệu rã vô cùng, tay đặt trên bàn phím nhưng đầu thì chẳng nghĩ nổi nên bắt đầu từ đâu, cứ loay hoay một hồi sụt sịt mãi vì ốm mới từ từ bắt đầu được.
đến khi hyeonmin thức dậy vào hôm sau, daegeun mới định lên giường đi ngủ.
hyeonmin định check xem em đã hạ sốt chưa để còn về. anh định bụng nếu gõ cửa daegeun không ra thì sẽ lén vào xem tình trạng của em một chút rồi ra về nhưng mà ngay từ nhịp gõ đầu tiên, daegeun đã xuất hiện trước mặt với bộ dạng vô cùng tỉnh táo.
"gì đây? em không ngủ được hả?"
"chưa ngủ, giờ em đi ngủ đây. anh về hả?"
hyeonmin nhíu mày nhìn daegeun với quầng thâm dày không khác gì gấu trúc trước mặt.
anh chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay sẽ để lại bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực gì đến cả hai. chỉ là không hợp nhau nữa thì đường ai nấy đi thôi, chẳng có gì to tát cả. vậy mà khi nhìn daegeun bây giờ, anh lại cảm thấy rối bời, anh không nghĩ lý do chia tay đã đủ lớn đến vậy.
"hmm..."
"em có thực sự đang ổn không?"
"ổn mà, chưa chết được. anh đừng nhọc công đi lo lắng cho người yêu cũ làm gì, sau này em không đến tìm anh nữa đâu, đừng có lo"
"sao lại không đến? anh đâu có cấm em tìm anh?"
daegeun bật cười "anh mới không ổn á. chia tay rồi thì gặp lại nhau làm gì?"
"vậy hôm qua em đến tìm anh làm gì?"
tự dưng daegeun cảm thấy hối hận vô cùng vì trong một khoảnh khắc yếu lòng, những gì em làm giờ lại trở thành thứ chống lại những gì em vừa nói.
"...vốn dĩ em với anh đâu có giống nhau được. tụi mình khác nhau mà"
"khác chỗ nào?" - hyeonmin không hiểu.
daegeun im lặng hẳn một lúc lâu rồi mới trả lời. em đã cân nhắc một lúc dù biết rằng lời mình nói ra sẽ làm bản thân trông thật thảm hại trong mắt hyeonmin.
"khác ở chỗ em còn tình cảm còn anh thì không"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com