Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ClearKellin] Sống

Phần lớn thời gian, tôi thấy thế giới này quá mức ảo diệu. Đôi khi tôi nghĩ "có lẽ mình chỉ đang sống trong một thế giới được lập trình ra". Và vì thế, tôi có thể trò chuyện với một người trong hàng giờ, thế nhưng, để mà nói, có lẽ như tôi chỉ xem họ như một nhân vật mặc định. 

Ai cũng như vậy.

Và có những lúc, khi tôi nói ra những suy nghĩ kỳ quặc kia, tôi sẽ nhận lại được ánh mắt kỳ thị của mọi người. Thật lòng, tôi không quan tâm đâu.

Nhưng riêng chỉ có một người, Kim Hyungkyu, đã nói với tôi thế này:

- Có vài khoảnh khắc anh cũng nghĩ như em đấy. Nhưng mà...

Từng ngón tay thon dài của anh nằm trọn trên ngực:

- Làm thế này đi, khi cảm nhận được nhịp tim đang đập, em sẽ biết là, mình đang sống, trong thế giới thực.

"Nghe thú vị đấy", tôi nghĩ, sau đó thử làm theo anh:

- Nhưng mà em không nghe thấy gì cả?

- Phải đặt về bên trái chứ.

Anh nắm lấy tay tôi và đặt lên ngực trái, nhiệt độ từ đầu ngón tay truyền tới lòng bàn tay tôi.

Tôi "ồ" lên một tiếng.

- Hồi trước em có nói với anh lý do mà em không thích uống cà phê rồi đúng không?

- Ừ?

- Em đang không uống cà phê, nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

Tôi nửa đùa nửa thật nói:

- Tự nhiên... tim em đang đập nhanh lắm luôn.

Mắt anh híp lại, từng ngón tay lần lượt thả ra. Đôi gò má hơi hạ xuống, môi mím lại thành 1 hàng ngang rồi nói:

- Ừ, nghe được rồi đó.

Anh nhìn về phía chân trời, nơi phủ một màu cam đỏ rực khi hoàng hôn buông. Nói thật, khi nhìn bóng lưng lẻ loi của anh, tôi nghĩ mình có hơi hụt hẫng đấy. Nhưng biết làm sao đây, ngươi này ấy à, giống như luôn cố tình tạo ra một bức tường cách vô hình giữa chúng tôi vậy.

Cứ tưởng gần lắm rồi, hoá ra lại ở rất xa, giống như mặt trời vậy. 

Một nhân vật tăng độ khó cho cuộc đời tôi chăng?

...


Người ấy bảo mắt tôi trông giống như vầng trăng khuyết tháng 8, đôi mắt biết cười.

- Mắt anh cũng đẹp lắm mà.

Mắt anh nheo lại, miệng kéo xệch sang một bên. Xem kìa, khuôn mặt đó của anh, buồn cười quá đi.

- Lông mi cũng dài nữa.

Anh vỗ vỗ vai tôi:

- Em nên đeo kính vào đi, tránh tăng độ cận. 

- Ơ?

Lần này, anh không trả lời lại nữa, chỉ nhìn xuống màn hình điện thoại của mình.

Có lẽ Kim Hyungkyu không hiểu được, lý do mà tôi không thích đeo kính, là sợ sẽ bị nhìn thấu. Mọi điều mà tôi suy nghĩ, sẽ bị phơi bày mất thôi.

Giống như việc mà tôi đang nhìn thấy khung chat tin nhắn của anh vậy. Tiếng bàn phím lách cách cứ vang lên trong phòng, và tôi thừa nhận, tôi ghét nó.

- Của anh Peanut à?

Anh hỏi lại:

- Gì cơ?

Tôi dè dặt hỏi:

- Anh đang nhắn tin với anh Peanut à?

- Đâu có.

Tôi nhìn anh, vẫn muốn hỏi sâu thêm một chút nữa. Nhưng dường như anh nhìn ra ý định của tôi, thản nhiên nói:

- Anh Deokdam, đừng có hỏi nữa.

- Ồ, trông anh có vẻ chú tâm lắm.

Kim Hyungkyu miết nhẹ vành tai, sau đó cắn cắn môi:

- Thật à?

Tôi gật đầu xác nhận:

- Ừ.

Không hiểu làm sao, tôi lại thấy đáy mắt anh hiện lên tia mất mát. Tôi không biết nữa, nhưng mà, tôi cũng thấy khó chịu.

Sao em lại phải thấy khó chịu như vậy nhỉ, Kim Hyungkyu?

...


Người ấy bảo anh ghét mùa đông, vào một ngày đầy tuyết.

Hôm ấy, tôi vừa làm xét nghiệm tổng quát ở bệnh viện xong, đúng lúc nhận được tin nhắn của Kim Hyungkyu:

"Ổn chứ? Cần anh tới đón không"

"Gì chứ? Anh tới đón em rồi hai chúng ta đi xe búyt về hả?"

"Còn đỡ hơn là đi một mình trong thời tiết này mà"

Cảm giác như có một dòng nước ấm chảy thẳng vào tim mình, tôi ngoan ngoãn trả lời:

"Ồ, vậy anh tới đây đi, em đợi"

Kim giây mới quay đến vòng thứ 6, Kim Hyungkyu đã xuất hiện. Anh mặc một chiếc áo phao dày, trên cổ quấn chiếc khăn màu nâu nhạt, ánh mắt anh đảo 1 lượt rồi dừng lại trên người tôi.

- Đợi lâu không?

Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường, lắc đầu:

- Không ạ.

Kim Hyungkyu vừa định bước đi, ngay giây sau, đã xoay người:

- À, khoan đã...

Thế rồi, anh chầm chậm cởi chiếc khăn quàng cổ màu nâu nhạt xuống, quàng lên cổ tôi. Anh quấn một vòng, rồi hai vòng, cho đến khi tôi hoàn toàn cảm nhận được hơi ấm từ chiếc khăn quàng cổ.

- Ấm không?

- Dạ?

- Đã ốm rồi còn ăn mặc thế này à? Chăm sóc bản thân nhiều lên đi.

Chúa mới biết, trong nửa giây đó đó, tôi đã cầu nguyện cả ngàn lần.

"Cầu cho điều này là thật"

- Cho em luôn đó, không cần trả lại.

Tôi miết nhẹ vành khăn, chiếc khăn còn vương chút hơi ấm của anh, và mùi chanh tươi phảng phất trong không khí, không biết là mùi của kẹo mút vị chanh hay là mùi nước hoa anh dùng nữa.

Trong chốc lát, đầu óc tôi quay cuồng, nhưng chưa đợi tôi hoàn hồn, anh đã nói:

- Đi thôi.

Nói rồi, anh rảo bước, để lại tôi đằng sau. Kim Hyungkyu đẩy cửa bước ra trước. Gió lạnh ùa vào ngay lập tức, quất mạnh lên da mặt. Tôi nhìn đăm đăm vào bóng lưng Kim Hyungkyu, ánh đèn vàng nhạt hắt lên lưng anh, làm tôi có cảm giác rất không thật.

Cái gì không thể chạm tới, thì là không thật, đúng không?

Anh quay đầu, vài lọn tóc bị gió thổi tung, còn dính 1 vài bông tuyết, anh nói:

- Thật ra hồi nãy anh có hẹn với bạn ở gần đây, sẵn tiện đi bộ qua chỗ em luôn.

- À.

Anh vừa đi vừa thổi tay:

- Lạnh quá nhỉ?

- Đúng thật.

- Anh ghét mùa đông.

Tôi tò mò hỏi:

- Tại sao thế? Chỉ vì lạnh thôi à?

- Anh đau cột sống.

Tôi không hiểu lắm, hỏi lại:

- Câu trả lời gì đây?

- Mùa đông lạnh hơn thì xương khớp sẽ đau hơn mà.

Lại nữa rồi đấy . Không hiểu sao, tôi thấy hơi bực bội, hai chữ "nói dối" cứ thế được thốt ra.

Anh hơi sững người, có lẽ là không ngờ tôi sẽ một cách nói thẳng thừng như vậy. Rồi anh thở ra một hơi dài, bốc cả khói, sau đó thành thật thú nhận:

- Cảm giác cứ như sẽ lại đánh mất thứ gì đó...

- Vậy là anh đã từng đánh mất thứ gì? Kể em nghe được không?

Anh do dự một hồi lâu, mới chầm chậm mở miệng:

- Lát nữa đi.

Không biết từ lúc nào, bước chân tôi đã chậm lại. Tôi đi ở đằng sau anh, từng bước từng bước giẫm lên dấu chân để lại trên nền tuyết của Kim Hyungkyu. Đáy lòng dao động, trong đầu duy nhất chỉ có 1 suy nghĩ lặp đi lặp lại, "Mình muốn nắm tay anh ấy".

Giọng nói của anh đột ngột vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi: 

- Anh từng thích một người, vào mùa đông.

Bàn tay đã rút ra khỏi túi áo khẽ rụt lại, tôi vội vàng giấu 2 tay ra sau lưng. Lớp cặn mơ hồ trong mắt như biến mất ngay tức khắc, những suy nghĩ ngây ngô, như tuyết tan khi chạm vào lòng bàn tay ấm nóng.

- Ồ. Ai thế? Em quen không?

Anh đáp, trong giọng nói mang theo chút buồn.

- Em không gặp được người đó đâu.

- Vậy là người đó ra nước ngoài rồi à? Hay...

Tôi nghe thấy tiếng thở dài:

- Mùa đông đó đã trôi qua rồi. Chỉ là... Rõ ràng rất ghét, nhưng khi nó đến, vẫn không nhịn được nhớ đến. 

Sống mũi tôi cay xè:

- Ừ...

- Rồi... anh thấy lạnh... và đau.

Anh quay đầu, khó hiểu hỏi:

- Nhưng mà sao em cứ đi tút ở đằng sau thế?

Tôi bật cười. Có điều, tôi đoán, có lẽ nụ cười này khó coi lắm. Vậy là hoá ra, tôi còn được quan tâm hơn cơn đau của anh. Nhưng mà có quan trọng hơn người làm anh thấy đau không?

- À, em... chân em tự nhiên nhói quá.

Khoảnh khắc đó, tôi cũng đã nói dối.

- Sao vậy?

Bởi vì không chỉ chân, mà tim cũng đau, không thở nổi. 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:

- Vậy... Anh Hyungkyu, anh sẽ thấy buồn chứ? Nếu em cũng biến mất như người đó?

Anh "hả" một tiếng, mặt ngơ ngác:

- Sao tự dưng lại nói thế?

- Nói sao đây, em hy vọng, anh sẽ buồn, buồn đến nỗi quên đi cơn đau của mình, nhưng cũng không muốn anh nhớ em theo cách đó.

Tôi thở hắt ra một hơi:

- Vì nếu thế, em cũng thấy khó chịu lắm.

Nghe xong câu đó của tôi, anh vô thức đặt tay lên ngực trái, ánh nhìn trở nên hoảng hốt, giống như chiếc la bàn bị hỏng, xoay tới xoay lui cũng chẳng tìm được phương hướng. 

Ừ, trông giống con người hơn rồi đấy nhỉ?

...

Sau khi trở về từ bệnh viện, không khí gượng gạo giữa bọn tôi duy trì khoảng 1 tuần. Tất nhiên là điều này không qua mắt nổi kẻ tinh ý như Jeon Eojin. Đợi khi mọi người đi ra khỏi phòng tập, nó mới nói nhỏ với tôi:

- Dạo này em cảm thấy anh và anh Hyungkyu hơi lạ.

Tôi không phủ nhận:

- Lạ thế nào?

- Thì... Hai người có nói chuyện đâu, bình thường hai người hay nói chuyện riêng với nhau lắm. Mà như thế thì không tốt chút nào.

- Em để ý kỹ thật đấy.

- Thế á? Chỉ là em nghĩ nếu giữa hai người xảy ra vấn đề thì không tốt lắm thôi - nó vừa gãi đầu vừa nói. 

Đúng là không tốt thật, nhưng cũng không có lời giải. May thay, mùa giải đã kết thúc từ lâu, nếu không, chẳng biết còn tệ hại đến mức nào nữa.

Không hiểu sao, trong giây phút ngắn ngủi đó, tôi lại muốn tìm đến cồn để giải toả.

- Đi uống rượu không?

Nó chớp chớp mắt vài cái, làm ra vẻ định nói lại thôi, rồi thở dài.

- Thôi, em không đi đâu. 

Tôi đoán chắc mẩm trong lòng nó còn bị ám ảnh lần say rượu gần nhất, nên cũng không rủ rê thêm.

- Ừ, thế anh đi đây.

Nói rồi, tôi vớ lấy chiếc áo phao được treo trên sào, mặc vội vào. Sau đó bước ra khỏi phòng.

- Một mình á?

- Ừ.

Thật lòng mà nói , tôi không thích làm điều gì đó một mình, nhưng cũng không phải vấn đề gì to tát.

Quán rượu cách chỗ chúng tôi không xa. Trời đông giá rét, mọi người đều thích uống rượu ăn đồ nóng cho ấm người, thế nên lúc tôi đến, quán chỉ còn đúng một bàn trống.

"Nghĩ cũng may thật", tôi lẩm bẩm.

Tôi gọi một bàn đồ ăn và 1 chai rượu, sau đó tự mình nhấm nháp. Thế nhưng, cảm giác cô độc không biết từ lúc nào đã len lỏi vào tim.

"Đang sống thật à?, "thật ư?"

Cứ như người điên, tôi không thể mà tự vấn bản thân trong cơn mê màng, hết lần này đến lần khác. Hỏi 1 câu, lại uống 1 ly. Miếng bạch tuộc trong miệng cũng càng ngày càng dai nhách.

Lúc này đây, điện thoại lại có tin nhắn từ bạn cùng phòng của tôi- Yoo Jimyeong:

"Anh chưa về hả?"

"Chắc hôm nay về muộn"

"Ờ"

Cứ thế, khi bàn người này đến bàn khác lần lượt ra về, tôi một lần nữa nhận được tin nhắn từ Yoo Jimyeong:

"Ủa anh chưa về hả? Định sáng mai mới về hả?"

Tôi nhìn đồng hồ, hoá ra đã hơn 3 giờ sáng. Tôi nhắn:

"Lát nữa anh về"

Nhưng đến khi tôi muốn đứng dậy, lại phát hiện ra, chân không đứng vững. Có lẽ là quá say, cũng có lẽ là muốn tìm cho mình một lý do để nói chuyện, tôi gửi tin nhắn cho Kim Hyungkyu:

"Anh tới đón em được không?"

Chỉ mất chưa tới 1 phút để nhận được hồi âm:

"Ở đâu?"

Tôi gửi định vị cho anh, sau đó mơ mơ màng màng tựa người lên bàn. Khoảng một lúc sau, tôi nghe được giọng nói của anh.

- Hyeonmin, đi về thôi.

"Về đâu cơ chứ? Có chỗ cho em à?", đó là những gì tôi nghĩ trước khi hoàn toàn mất ý thức.

Đến khi tôi tỉnh lại, đập vào tầm mắt của tôi lại không phải là trần nhà ở ký túc xá, mà là một căn phòng được bày trí gọn gàng với tông màu nâu ấm áp. Cũng không biết từ lúc nào, bộ đồ trên người tôi đã được thay. Một chiếc áo phông trơn và một chiếc quần màu xám nhạt, có hơi ngắn so với độ dài chân tôi, không cần nghĩ cũng biết là của Kim Hyungkyu. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, sau đó đi ra phòng khách. Kim Hyungkyu đang ngồi xổm xuống đất cho mèo ăn, thấy tôi thì liền hỏi:

- Dậy rồi hả?

- Đây là nhà anh hả?

Anh vuốt ve nhẹ con mèo màu cam:

- Ừ. Hôm qua em say, rồi cứ khăng khăng bảo không muốn về ký túc xá, nên anh đưa em về đây.

Tôi liếc nhìn xung quanh. Trong phòng có TV, có một chiếc bàn và 2 chiếc ghế bành.

- Trông không giống như nhà của người sống một mình.

- Bố mẹ anh đi làm rồi.

- Thế là bình thường ai sẽ cho mèo ăn?

- Bố mẹ anh đổ sẵn, nó muốn thì tự ăn thôi.

Tôi nói với anh:

- Như thế cô đơn lắm đấy...

- Hả?

- Con mèo sẽ cô đơn lắm. Tụi nó không thích ở nhà một mình đâu.

Anh ngẩng mặt lên nhìn tôi vài giây, sau đó gật đầu:

- Ừ, anh biết rồi.

Anh nói tiếp:

- Anh sẽ thường xuyên về thăm nó hơn.

Vậy là Kim Hyungkyu, cũng rất lắng nghe người khác mà nhỉ? Giây phút đó, đột nhiên lại cảm thấy, hình như tôi mới chính là kẻ giống nhân vật mặc định hơn. 

- Em cũng cô đơn giống nó à?

Nghe được câu này, đôi môi tôi run rẩy, nói một cách nặng nhọc:

- Ừ... tự nhiên em... lại thấy... em không biết nữa. 

- Em không biết mình đang nói chuyện với ai? Với người tên Kim Hyungkyu, hay là ai? Có cách nào để em biết là... anh là thật không?

Men rượu từ đêm qua như một ngọn triều dâng ngược, trào lên cổ họng. Tôi bật cười, một tiếng cười nức nở vỡ vụn:

- Có cách nào không?

Kim Hyungkyu chỉ đứng yên, không nói gì, khuôn mặt hiện lên vẻ bất lực.

Đừng như thế mà, xin anh đấy. 

Hãy cho em biết là em đang tồn tại trong ký ức của anh đi, xin anh.

....

Thoáng cái đã gần đến giữa tháng 11. Hợp đồng của tôi và đội cũng đã đến thời hạn. Nhưng với tôi thì nó cũng chẳng quan trọng lắm, ở đâu cũng như nhau cả thôi.

- Vậy là em định đi à? - anh hỏi.

Tôi lắc đầu:

- Vẫn chưa quyết định mà.

- Eojin thì sao?

- Em không biết.

- Ồ.

Tôi có hơi muốn hỏi anh, rằng anh muốn tôi ở lại chứ, nhưng lời đến bên môi, lại không cách nào thốt ra nổi.

- Nếu anh nói muốn em ở lại, thì em có ở lại không?

- Hả?

- Ở lại đi.

3 chữ được thốt ra rõ mồn một, tôi có chút không tin được:

- Anh vừa nói gì vậy?

- Ở lại đi, nếu được.

- Như lời em nói, anh sẽ thấy khó chịu lắm. Nên nếu có thể, đừng đi.

Tôi nhìn vành mắt đo đỏ của anh, nhưng có quá nhiều suy nghĩ trong đầu khiến tôi không thể nói ra lời. Làm sao đấy nhỉ? Tại sao bây giờ người này lại muốn cho tôi cảm nhận được rằng tồn tại trong thế giới của anh vậy? 

- Không được à?

Tôi nhìn xuống mặt đất dưới chân, không đáp. Bên tai lại vang lên giọng nói của anh:

- Hình như... nếu như em đi, anh còn thấy đau hơn rất nhiều lần.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nhưng cũng không nói gì. Mắt đối mắt được một lúc, thấy tôi cứ mãi im lặng, anh nói:

- Mà nếu em đi, thì trả lại khăn quàng cổ cho anh đi.

Lúc này đây, tôi mới mở miệng:

- Anh bảo là cho em luôn rồi còn gì.

- Anh đổi ý rồi.

Hết cách thật, Kim Hyungkyu. Lại còn biết lật lọng nữa cơ đấy?

- Anh không thể xấu tính như thế được đâu.

- Dù sao, nếu em đi, chúng ta cũng là đồng đội cũ rồi, có phải làm việc với nhau nữa đâu? Anh có mang tiếng cũng chẳng sao.

- Không, em sẽ không trả đâu.

- Vậy thì... đừng đi.

Tôi cắn môi, nói:

- Dù thế nào em cũng sẽ không trả.

-?

- Có lẽ em sẽ không đi.

- Có lẽ?

Tôi khẳng định:

- Chắc chắn.

Thời gian tựa hồ ngưng đọng tại thời điểm tôi nói ra câu đó. Phải đợi đến một lúc lâu sau, tôi bỗng thấy Kim Hyungkyu nở nụ cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh nho nhỏ.

- Ồ, được thôi.

Kim Hyungkyu, đừng có cười nữa, trông ngốc lắm.

Nhưng em đoán là... vẻ mặt bây giờ của mình chắc cũng ngốc không kém anh là bao.

Kim Hyungkyu, có vài điều em chưa nói với anh.

Điều đầu tiên, em rất ghét mỗi khi anh làm lơ em. Lý do nằm ở điều thứ 2, bởi vì được xuất hiện trong dòng chảy ký ức của anh, đối với em mà nói, là một niềm hạnh phúc, nó có nghĩa là, em đang sống. Điều cuối cùng, đó là em thích răng khểnh của anh lộ ra khi cười.

Tiếng tim đập nơi ngực trái ngày càng rõ ràng hơn rồi, tôi nghĩ mình phải đi gặp bác sĩ tim mạch mất thôi.

Nhưng mà em không thể tin là mình đang sống, Kim Hyungkyu.








....


Đăng lần đầu: 22/10


Update: 15/11




*Giải thích cái cà phê: Clear và Kellin đều từng nói không thích uống cà phê vì cà phê

 làm tăng nhịp tim :) Chỉ là lúc đó muốn viết kiểu lát cắt cuộc sống + cảm giác "đang sống" nên viết ra cái cảnh sến rện vậy thôi.

Vì có quá nhiều điều muốn nói qua truyện này nên nó cứ dở hơi cám lợn thế nào ấy, sửa không hết. Sửa hầu như toàn bộ truyện rồi vẫn thấy kỳ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com