Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•「mật」○°

Seg🐧 nhẹ nhàng th

_______/______

Hiện tại, cậu đang bị hắn ghì chặt xuống giường rồi hôn hít. Tâm trí cậu vẫn đủ tỉnh táo để vùng vẫy, nhưng càng cố gắng thoát ra thì hành động của Hyeonmin càng bạo hơn. Hắn chẳng cần biết là cậu đang đau hay gì nữa,thứ hắn muốn bây giờ là cậu thôi.

Hyeonmin điên cuồng chiếm lấy môi cậu, tay hắn lần mò trên cơ thể cậu không ngừng.

Jeonghyeong cảm thấy sợ tên này rồi, mấy phút trước còn dịu dàng chăm cậu mà giờ lại chuẩn bị cưỡng hiếp cậu tới nơi rồi.

Việc duy nhất mà cậu có thể làm bây giờ là phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, không thể phản kháng, tình thế bây giờ có làm gì cũng chỉ gây bất lợi cho cậu thôi. Bỗng cậu bật khóc oan ức ngay khi hắn đang mãi miết hít lấy hít để mùi hương trên cái cổ trắng nỏn nà của cậu phải dừng lại ngay hành động thô lỗ, biến thái của mình.

_"sao thế? Jeonghyun?"

_"Em ghét anh"

_"hử?". Hắn khẽ hỏi thằng nhóc đang khóc nức nở dưới thân mình.

_"Hyeonmin...em ghét-". Hắn không để cậu nói gì thêm mà trực tiếp hôn cậu, lần này dịu dàng hơn trước để xoa dịu cậu nhóc mít ướt này.

Đến khi cậu nín thì Hyeonmin mới nhẹ giọng dụ dỗ con cún nhỏ.

_"em thương anh mà đúng không, Jeonghyun?"

_"..."

_______________/______

_"Hyeonmin...tha c-cho em đi~". Tiếng rên rỉ nỉ non của thằng nhóc kém tuổi làm hắn không có dấu hiệu gì là muốn buông bỏ. Những cú thúc mạnh bạo bên dưới khiến cậu không ngừng rên rỉ vì cơn đau nhói lẫn những khoái cảm kì lạ xâm nhập vào mạch máu.

Tiếng rên rỉ nhanh chóng trở thành tiếng khóc thút thít lúc nào không hay. Cậu thật sự không muốn như này, cậu thích một Hyeonmin bình thường luôn cưng chiều cậu thay vì một tên cáo gian manh bây giờ. Hắn liên tục  hành hạ hậu huyệt cậu không thương tiếc, cún nhỏ cũng không chịu được nữa mà khóc nấc lên sau mỗi cú đẩy của người đi đường trên của cậu. Jeonghyeon đau lắm rồi.

_"hức...e-em đau..."
_"Hyeonminie...em đau lắm..."

_"suỵt...anh biết rồi"

Hắn nhìn thấy cậu khóc mà trong tim như có lưỡi dao cứa ngang, nhói vô cùng, ấy thế mà hắn vẫn cảm thấy có chút hạnh phúc khi nhìn cậu khóc nức nở dưới thân hắn.

Sau việc làm nũng tên Hyeonmin này bằng nước mắt, tưởng chừng hắn biết thương mà tha cho cậu, nhưng hình như sai rồi thì phải. Cái tên khốn này thậm chí còn thô bạo hơn vừa nãy nữa, cậu khóc lóc rền rỉ mãi đến khi hắn bắn hết vào bên trong cậu thì mới chịu tha cho cái cơ thể thê thảm của cậu nhóc kém tuổi này.

_"em ghét anh, Hyeonminie".

_"anh yêu em, cún nhỏ..."

________/_____


Ommmmmm, seg này còn nhẹ quá ha. Hay đợt nào cho embe bụ đị ngất cmnl ha😞.

Cảm ơn ae đã bỏ thời gian đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com