Lò sưởi
_Ôi trời, ai đây mà dễ thương thế này.
Tôi áp tay vào má anh, vỗ nhẹ một cái. Trời gần đây lạnh hơn nhiều rồi, ngồi trong phòng vẫn lạnh. Bật sưởi lên sẽ ấm hơn đấy, nhưng tôi thích nó hơi mát mát cơ. Anh cũng vì chiều tôi mà để yên không chỉnh lại. Thành ra hai người nằm trùm chăn kín mít trên nệm đây. Mỗi đứa một chăn, cuộn tròn người lại chỉ để hở mỗi mặt ra ngoài.
Ô kìa, sao cái gò má của anh ta trông phúng phính thế. Gương mặt kia là do trời lạnh mà cũng tròn hơn hay sao?
Trời lạnh đắp thêm chăn ấm nên mí mắt anh ta sụp xuống rồi, lại còn cuộn tròn lại như cục bông thế kia nhìn có cưng không cơ chứ. Tôi bất giác không kiềm được mà thò tay ra khỏi chăn, áp lên má anh.
_Anh có biết là anh dễ thương lắm không?
Hình như lâu rồi chưa được khen như thế, hoặc do chưa từng nghe ai nói câu đấy, nên anh ta ngớ người ra một lúc, rồi bày ra bộ mặt ngượng ngùng như thiếu nữ bị ghẹo. Thẹn thùng vậy thôi nhưng vẫn chịu nằm im cho tôi nựng cái má đó.
Được một lúc, anh như sực nhớ ra điều gì, vội mở đôi mắt kèm nhèm kia ra, hỏi tôi.
_Anh sờ má em được không?
Dạ thưa quý ngài, sao hôm nay quý ngài lịch sự mà xin phép trước thế ạ? Thường ngày anh cứ thế sấn vào thôi cơ mà. Cái con người này mỗi lúc buồn ngủ ngộ nghĩnh đến lạ kì.
Tôi gật đầu xong, anh liền chậm rãi rút tay ra khỏi cái kén của mình, rồi cũng áp tay lên má tôi. Tay anh ủ kĩ trong chăn nên ấm lắm, vừa vặn bao kín một bên mặt tôi. Anh chỉ véo nhẹ một cái, rồi thì bắt chước vỗ vỗ má tôi như một đứa trẻ con vậy.
Thế rồi anh luồn tay vào trong chăn tôi, kéo tôi vào trong lòng. Anh ta là lò sưởi hay gì mà ấm thế. Anh kéo tôi lại gần, tôi cũng tự giác mà chui rúc vào vòng tay đấy luôn. Ôi, mùa đông có như này là nhất rồi còn gì.
Anh chỉnh lại tư thế cho tôi nằm thoải mái hơn, rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ.
_Ngủ ngon nhé bé con của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com