Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NCN][Mạnh Duy] Hắc Bang [1] - Hiểu Lầm

"Cmn mày muốn chết!" Duy Mạnh hùng hổ dí họng súng đen ngòm vào thái dương một cậu trai trẻ.

"Em... em xin lỗi anh... em không cố ý..." Minh Bình nhắm tịt mắt, lắp bắp nói.

"Chuyện gì vậy?" Hồng Duy rẽ đám đông đi vào trong.

"Anh... anh Duy..." Minh Bình đưa ánh mắt cầu cứu với Hồng Duy

"Ông bạn, thằng em tôi, nó có gì sai thì từ từ dạy bảo, đừng gắt gỏng như vậy chứ? Đều là người nhà cả." Hồng Duy giữ cổ tay Duy Mạnh, có ý muốn đối phương bỏ súng ra khỏi đầu đàn em của mình.

"Đến đây chơi đàng hoàng thì chơi, không thì biến! Đến để sàm sỡ gái thì tôi bắn bỏ! Luật ở đây không dung cho ai, kể cả ông." Duy Mạnh vẫn cứng rắn để họng súng ở vị trí ban đầu.

"Đã vào bar thì kiếm gái đàng hoàng đâu ra hả ông bạn? Mà chắc gì thằng em tôi sàm sỡ người ta, hay ngược lại?" Hồng Duy nghiêm mặt nhìn Minh Bình.

"Em... em chỉ..."

"Ai cắt lưỡi mày à mà nói lắp? Nói nghiêm chỉnh vào cho anh!" Hồng Duy tỏ ý không vừa lòng.

"Em chỉ đi tìm anh thôi. Lúc đi ngang qua người đông chen lấn, em đã cố gắng đụng chạm hết sức có thể. Nhưng có người đằng sau đẩy em, sau đó có vô tình ngã lên người cô ta, rồi cô ta la lên em sàm... sàm sỡ, sau đó..." Mặt Minh Bình đỏ bừng.

"Nghe rồi chứ ông bạn? Giờ thì tha cho đàn em tôi được chưa?" Hồng Duy nhếch mày nhìn Duy Mạnh.

"Ai biết nó nói thật hay giả." Duy Mạnh vẫn cứng rắn không buông tha.

"Cmn Đỗ Duy Mạnh!" Hồng Duy buông cổ tay Duy Mạnh, đưa tay ra sau rút khẩu súng lục chỉa thẳng vào đầu anh.

Đàn em cũng lập tức lôi vũ khí trong người ra, nào là dao, nào là tuýp sắt, nào là súng, ai có gì dùng đó.

Mọi người không liên quan ở xung quanh hoảng loạn lùi về sau.

"Đỗ Duy Mạnh! Đừng tưởng chỉ mình ông có súng, muốn sống chết gì thì tôi với ông chơi, thả nó ra!" Hồng Duy hất hàm về phía Minh Bình.

"Ông tin đàn em ông vậy à? Lỡ như..."

"Đàn em tôi thế nào tôi biết, không cần ông dạy!"

"Được! Vậy thì chúng ta chơi!" Duy Mạnh chuyển họng súng về phía Hồng Duy, nhếch môi cười.

Minh Bình được thả vội vã chạy ra sau Hồng Duy đứng. Đôi tay run rẩy lôi khẩu súng ở sau ra.

"Giờ thích chơi kiểu gì?" Hồng Duy liếc thấy đàn em mình đã an toàn mới quay sang hỏi Duy Mạnh.

"Để xem... Chúng ta nên..."

"Bồ Mạnh!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên cắt lời của Duy Mạnh.

Đình Trọng rẽ đám người đi đến bên cạnh Duy Mạnh.

"Bồ hiểu lầm rồi! Em vừa kiểm tra camera. Cậu ta bị một tên say xỉn đẩy nên mất đà ngã vào cô gái kia. Cô ta cũng chẳng sạch gì, bồ nhí của lão Vũ." Đình Trọng đưa tay nắm lấy tay Duy Mạnh, nói nhỏ bên tai anh, "Bồ mau bỏ súng xuống đi."

Duy Mạnh lưỡng lự bỏ súng xuống.

Quang Hải ở sau thấy vậy cũng ra hiệu cho đàn em bỏ vũ khí xuống.

"Là hiểu lầm, tôi xin lỗi, hôm nay anh em cứ ăn chơi thoải mái, tôi mời." Duy Mạnh nhìn thẳng Hồng Duy nói.

"Hiểu lầm thì tốt rồi. Vui vẻ gì tầm này. Đi về!"

Hồng Duy ra hiệu cho anh em cất vũ khí, rồi cũng cất súng đi, sau đó quay lưng bỏ đi.

Sau khi Hồng Duy rời đi, Đình Trọng bĩu môi liếc Duy Mạnh.

"Đang theo đuổi người ta lại dám chỉa súng vào đàn em người ta, bồ là nhất luôn!" Đình Trọng bật ngón cái về phía Duy Mạnh.

"Nhưng nó..."

"Có là thật thì anh cũng phải từ từ giải quyết, chứ không phải sồn sồn đòi bắn con người ta, huống hồ còn là hiểu lầm, chán ông anh." Quang Hải cắt lời Duy Mạnh, lắc đầu nói.

"Đặt trường hợp bồ đi, có ai dí súng vào đầu em bồ có để yên không?" Đình Trọng hỏi.

"Tất nhiên là không rồi! Đàn em của anh..."

"Đấy! Mấu chốt nằm ở đấy. Anh tin đàn em anh thì người ta không tin đàn em người ta à? Ông tự xử đi!" Quang Hải nói xong quay đi ra hiệu cho quán bar hoạt động lại bình thường.

Đình Trọng cũng lắc đầu ngán ngẩm đi vào phòng điều khiển giám sát hoạt động của quán.

Chỉ riêng Duy Mạnh đứng tại chỗ như trời trồng tự kiểm điểm bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com