CHƯƠNG 1
____________________NĂM 19XX TẠI BỆNH VIỆN Ở XXXXX__________________
''Bệnh nhân bị ung thư phổi giai đoạn cuối tên Ondine là bé gái ở phòng 110 sao?''1 nữ y tá trẻ tuổi giọng nói thì thầm lo lắng hỏi người kế bên.
''ừm phải là cô bé ấy,đáng thương thật cả nhà thì mất hết chỉ trong 1 đêm còn bản thân thì chỉ mới 8 tuổi mà phải chịu đựng 1 căn bệnh quái ác,... mà không còn người thân nào ở bên''vị y tá gật đầu thở dài thì thầm lại, có vẻ người y tá này đã làm việc ở bệnh viện này lâu năm bởi dáng vẻ ung dung từ tốn và quá đổi quen thuộc với căn phòng 110 khi được nhắc tới.
Tiếng thì thầm bên ngoài căn phòng 110 vẫn còn đấy,trong căn phòng em với gương mặt xanh xao nhợt nhạt đôi mắt như chứa đựng cả một mảng tâm sự thầm kính thẩn thờ nhìn dãy lụa xanh thẳm được thiêu dệt thêm vài đám bông mềm mại bồng bềnh tựa như kẹo bông gòn.Chỉ khác là một cái thì có thể chạm vào còn một cái thì quá đổi xa vời, bỗng một cơn gió lướt qua nhẹ nhàng từ bên ngoài cửa sổ vào trong căn phòng im ắng những sợi tóc vàng tựa như tơ lụa theo đó mà cũng khẻ chuyển động theo.Nói không ngoa em đẹp tựa như một nàng công chúa xé truyện bước ra bé nhỏ mềm mỏng thuần khiết nhưng cũng mang nét u buồn đáng thương khiến ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ em, phải em đẹp đến mức mà giờ đây có lẽ em như thành một công chúa bị bỏ lại một mình.Đối mặt với hiện thực tại tàn nhẫn tại sao?tại sao người cho em hạnh phúc rồi lại nhanh chóng dập tắt như thể chưa từng có gì xảy?tại sao người chỉ cho em cảm nhận được hạnh phúc ngắn ngủi mà không phải là chọn vẹn như bao đứa trẻ hả?tại sao?tại sao?em nhiều lần cầu nguyện,mơ ước về một mái nhà có ba có mẹ cùng nhau làm mọi thứ mà một gia đình thường làm em không tham cũng không ích kỉ em chỉ cần 1 điều đấy thôi nhưng trớ trêu thay ước muốn đó có vẻ quá đổi xa vời với em.Có nhiều lần em nghĩ một người như em làm có thể xứng đáng chứ đặc biệt là một cô bé bị ung thư như em thì càn không nên mơ tưởng,em chợt giật mình khi nghe thấy tiếng TV nói đến...
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com