Một câu chuyện buồn có thật
*Lẽo đẽo, léo đẽo*
"Baro !"
Đi theo Omma làm gì vậy hửm ? Ngủ tiếp đi chứ ! *Lâu ngày mới thấy bé tỉnh ngủ chịu vận động*
*Baro lắc đầu, vẫn cứ tiếp tục lẽo đẽo theo sau Omma*
————————————————————
"Bom...ra..."
Baro nói cái gì thế ???
"B...Omm...ra"
Omma ???
*Baro gật gật*
Ahihi, Baro biết gọi Omma rồi nè ! Cơ mà có điều gì muốn nói thì cứ nói đi nào !
* Bé chạy một mạch đến chỗ nào đấy...*
Muốn may đồ cho bé hả ???:))) hay sao mà ngồi vào trong đấy luôn rồi.
"Bom...ra..." *gật đầu lia lịa"
Cậu mập lắm không có đồ nào vừa đâu cậu ạ :))))
*Baro câm nín, nước mắt chảy thành dòng*
Cuộc hội thoại giữa Omma và bé Baro thật sự vừa nhạt, lại vừa khó hiểu...nói xong không biết bản thân đang trò chuyện gì với bé cơ...:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com