Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Littel Elf (2)

    Tia nắng đầu ngày mới nhảy nhót trên những tán lá, mặt trời ló rạng làm cho cánh rừng như được sưởi ấm sau một đêm sương âm u giá lạnh. Giấc ngủ sâu chợt bị đánh thức khi ánh nắng ấy chiếu lên gương mặt của Kion, em từ từ mở mắt. 

Nhìn sang bên cạnh thấy mẹ vẫn đang ngủ, em nhẹ nhàng kéo tấm áo choàng lên giúp mẹ. Đống lửa đã tắt từ lúc nào, nhưng hơi ấm vẫn còn lưu lại trên da thịt bởi mẹ đã ôm em cả đêm. Hang đá ẩm ướt, từng giọt nước đọng nhỏ tí tách trên những phiến đá làm trũng lại thành từng vũng nước nhỏ. Kion qua đó rửa mặt cho tỉnh ngủ, vươn mình khoan khoái chuẩn bị cho chuyến hành trình dài của hai mẹ con. 

Lung lay trên mặt đất, những ánh sáng vàng nhạt thoắt ẩn thoắt hiện như trêu đùa đã thu hút Kion. Em vừa tò mò, bước chân ra ngoài cửa hang động lại ngoái về sau nhìn mẹ. Có lẽ sẽ không sao đâu bởi vì mẹ vẫn ngủ và Kion chắc chắn mình sẽ không đi quá xa. 

Chạy về phía ánh sáng lấp ló sau bức màn cây xanh rờn, um tùm và tươi tốt. Sau một đêm cuối xuân, những giọt sương dung dinh thoáng động qua chợt rơi xuống chóp mũi của cậu bé hiếu động. Kion giật mình, ngước mặt nhìn lên vòm cây che chở vừa vặn cái đầu nhỏ của em, mở ra một đường hầm toàn là lá, đủ để em băng qua và đến với ánh sáng kỳ diệu ngoài kia.  

Đưa tay vén lớp màn lá xanh, càng tiến về phía trước lại càng thấy màu xanh ấy như bừng sáng lên. Mỗi bước đi của Kion lại càng thêm nhanh hơn, có thêm chút háo hức, và rồi với hẫng tay một cái là mở ra cả một khoảng đất xanh mơn mởn. Mặt trời đã lên rất cao rồi, bao bọc xung quanh nơi Kion đang đứng là những tán cây cao vợi. Em đưa mắt nhìn lên phía trên, nơi ánh nắng chói chang phủ lên cơ thể nhỏ nhắn, ấm áp tựa như ngọn lửa bừng cháy trong đêm đông giá lạnh nơi ngôi làng giờ đây em đã cách xa. 

Đây có lẽ là lần đầu được tắm trong hơi ấm tưởng chừng như rất thân thuộc này, em hứng lấy những tia nắng như nâng niu từng hạt vàng. Hạnh phúc tới phát thành tiếng, Kion đùa nghịch cùng đám hoa cỏ dưới chân mình. Nhảy múa cho tới khi mệt nhoài, em ngả lưng xuống thảm cỏ tươi mát mà tận hưởng làn gió hiu hiu thổi lướt qua. Bầu trời trong xanh, đám mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi trong khoảng tròn được bọc bởi những tán lá, tựa như đây là bầu trời nhỏ của riêng mình em vậy và Kion chợt nghĩ. 

“Cha có lẽ đã yêu lấy sự ấm áp của ánh nắng mất rồi..vậy nên cha đã đi trước mình và mẹ một bước để chạm vào nó. Không sao hết, dù không có cha ở đây thì mình cũng sẽ bảo vệ và yêu thương mẹ.”

Kion ngồi bật dậy, đám hoa cỏ trong lòng bàn tay em bay lên tứ tung rồi rơi xuống lả tả. Giống như pháo hoa đầy màu sắc trong một ngày nắng đầu hạ, chào đón em bước vào hành trình mới. Một cuộc sống mới, có lẽ sẽ khiến em và mẹ có thêm nhiều điều bỡ ngỡ bởi đâu có gì là dễ dàng ngay từ đầu. Kion quyết tâm rồi, em sẽ là niềm tự hào của mẹ dù cho những khó khăn đang cản bước phía trước. 

“Kion…..con ở đâu?” 

“...”

Kion chợt giật mình khi nghe tiếng mẹ gọi hớt hải, ngay lập tức em chui vào bụi cây, men theo lối cũ mà trở về. Em lon ton chạy về phía mẹ, dang tay ôm chầm lấy cổ mẹ để được bà bế lên. 

“Con chạy lung tung đi đâu thế? Phải ở cạnh mẹ chứ?”

“Con được thấy ánh nắng đó!! Ánh nắng rất đẹp, tỏa sáng rực rỡ và ấm áp nữa..giống như mẹ vậy.”

Nghe Kion nói, đôi mắt trong vắt chứa đọng sự ngây thơ của một đứa trẻ còn ham chơi, thích nghịch ngợm. Bà trìu mến xoa tóc Kion, vỗ vỗ mấy cái vào mông em. 

“Nhưng cũng không được tự ý đi đâu nếu không có mẹ ở cạnh, nguy hiểm lắm..”

Cứ như vậy, hai mẹ con thu xếp hành lý và chuẩn bị lên đường. Trong rừng hoang chẳng có lấy một lối đi hoàn chỉnh, những mỏm đất nhô lên rồi lại trũng xuống vô cùng khó đi. Sườn núi dốc, hai mẹ con vừa đi vừa níu tay bên những thân cây lớn. Thi thoảng nhìn lên phía đỉnh núi cao chót vót kia, mây mù che phủ, mưa tuyết vẫn phủ kín trắng xoá . 

Thế mới biết, trong một tuần qua rong ruổi lẩn trốn, hai mẹ con mới chỉ bước ra khỏi vùng núi phủ tuyết để tới được khu rừng bên ngoài. Đây còn được gọi là khu rừng trung tâm của rừng Đại ngàn, là nơi có khí hậu dễ chịu nhất. Chỉ là nếu không đi đúng tuyến đường của khu rừng này sẽ chẳng may gặp phải lũ quái thú, bọn chúng có tập tính đi săn cả ngày lẫn đêm nên rất khó để tránh khỏi. 

Dù không biết gì nhiều về thế giới bên ngoài, nhưng cha của Kion là một thợ săn khá am hiểu về các loài động vật ở ngọn núi này. Ông thường xuyên chia sẻ về lũ ma thú mà ông và đồng đội gặp qua, vì chẳng có ai trong số họ có sức chiến đấu với lũ quái vật đó nên chỉ âm thầm quan sát mà thôi. Vậy nên khi xuống tới mặt đất bằng phẳng, mẹ Kion đã kéo em đi chéo theo chân dãy núi thoải phía bên ngoài để tránh khỏi trung tâm khu rừng. 

“Mẹ ơi..hết nước rồi.”    

“Đã hết rồi sao..?”

“Dạ! Khi nãy con khát quá nên uống hết mất rồi.” 

Kion dốc ngược bình nước đã cạn chẳng còn giọt nào rồi ngước lên nhìn mẹ. Vì hai người đã di chuyển ra khỏi khu vực núi tuyết nên việc lọc nước từ tuyết bây giờ là không thể. Thế nên chỉ còn cách đi tìm những khe suối nhỏ bên trong khu rừng trung tâm, nhưng ở đó lại quá nguy hiểm.  

“Chỉ còn cách vào bên trong khu rừng mới có thể lấy được nước suối, nhưng dắt theo Kion quá nguy hiểm.”

Bà trầm ngâm suy nghĩ, thấy mẹ không nói gì thêm, Kion nhanh nhảu kéo vạt áo của mẹ rồi dơ bình nước lên. 

“Mẹ để con đi lấy nước giúp mẹ.”

“Không được đâu, con ở đây nhé Kion. Mẹ sẽ đi lấy nước đủ để cho chúng ta đi hết khu rừng này luôn.”

Đưa tay xoa nắn hai bên má phúng phính của Kion để khích lệ cậu bé, thấy mẹ nói vậy nên em cũng vui vẻ vâng lời. Nhón chân lên để thơm má mẹ, sau đó em tìm một mỏm đá làm chỗ ngồi, Kion ngoan ngoãn đợi mẹ về. Dưới chân núi ven rừng là nơi an toàn nhất, vậy nên mẹ em có thể yên tâm để Kion ở lại. 

Bà mang theo ba bình nước để tiện lấy cho thật đầy, cài ngang eo con dao ngắn phòng khi gặp lũ quái thú sẽ tiện đối phó. Phải đi thật nhanh để về với Kion trước khi trời tối, rồi còn tìm nơi nghỉ chân đàng hoàng bởi một khi mặt trời lặn thì bọn quái vật kia sẽ lùng sục khắp nơi. 

Cứ theo đường rừng mà đi, vừa đi vừa dùng dao khắc lên thân cây để đánh dấu. Càng vào sâu trong rừng thì phương hướng sẽ rất khó để xác định, bà không thể lạc mất Kion vào lúc này được. 

Có lẽ đã được vài canh giờ trôi qua rồi, trong khu rừng chỉ có tiếng xào xạc của lá cây và tiếng chim hót ríu rít trên cành. Bụi cỏ im lìm không một tiếng động, nhưng không bởi vậy mà mất đi cảnh giác được. Bàn tay nắm chặt chuôi giao, vừa đi vừa nhìn xung quanh, não bà như căng ra vì sức tập trung tuyệt đối vào môi trường khắc nghiệt hiện tại. 

Đi thêm một lúc nữa, nhìn theo hướng ánh nắng cũng thấy được trời đã về chiều muộn. May mắn thay, từ xa đã nghe tiếng nước chảy, chắc chắn nguồn nước ở rất gần đây thôi. Nghĩ cũng phải lấy nước rồi quay lại với Kion nên nhanh chân cũng chỉ vài bước nữa là tới nơi. 

Thấy phía trước là dòng suối trong vắt, nước nhẹ nhàng trườn trên đám sỏi bóng loáng. Bà vội vã đưa bình xuống hứng nước, xong xuôi rồi trở về cũng vẫn kịp lúc trời tối để tìm chỗ trú qua đêm cho hai mẹ con. Lo rằng Kion sẽ thấy sợ khi phải ở một mình đợi mẹ về, nên sau khi lấy đầy ba bình nước thì bà đóng chặt nắp rồi chuẩn bị trở về. Tiện nước sạch thì uống vài ngụm, rửa mặt thật tỉnh táo rồi đứng dậy thì đột nhiên nhìn sang bụi cây ngay bên cạnh, một con vật có hình dạng đáng sợ đang nhìn bà chằm chằm. Nom trông thấy hai con mắt đỏ lòm của nó, ánh nắng chiếu qua lại càng nhìn rõ được cái thân hình kỳ dị. Một con ha’qma* đang núp trong bụi cỏ rình mồi, và tất nhiên con mồi đó chính là bà. 

Đứng chôn chân tại chỗ không dám nhúc nhích, hai tay bà ôm chặt lấy mấy bình nước rồi từ từ lùi ra sau. Thấy bà di chuyển, con ha’qma cũng lừ lừ tiến lại gần, cái đuôi gai góc của nó loẹt quẹt dưới mặt đất làm bụi mù thổi tung lên. Dù con vật này không quá to lớn nhưng bị cái đuôi của nó quật vào người thì chỉ có bỏ luôn cái mạng này. Vậy nên, quan trọng nhất bây giờ là giữ khoảng cách với nó, nhưng rồi phải làm sao nữa, bà không có đủ sức để chơi trò đuổi bắt với nó. Nhưng cũng không muốn bỏ mạng ở đây khi mà Kion đang ở một mình chờ mẹ về. 

Đeo quai nước ra trước ngực, tay bà run rẩy cầm con dao ngắn, con ha’qma cứ lượn lờ xung quanh rồi lại tiến tới gần hơn. Mỗi lần như vậy khiến ruột gan bà như muốn lồng lộn lên không thôi, nỗi sợ hãi khiến bà chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Và cứ như vậy, bà không chịu nổi nữa mà quay người chạy thục mạng, trời đất quay cuồng trong tầm nhìn bị hạn chế bởi mấy cái cây. Biết rằng bà rất giỏi chạy trốn, có thể thoát khỏi lũ con người ngu xuẩn kia, bỏ lại nơi gia đình bà đã từng rất hạnh phúc. Nhưng ngay lúc này, dưới nanh vuốt của một con quái vật mà bà chưa từng gặp qua, liệu có thể sống sót nổi không?

Bị đưa vào con đường cùng, những lúc như vậy bà chỉ nghĩ tới đứa con trai bé bỏng đáng thương của mình. Bà là một người mẹ hèn nhát, không thể cho con mình một cuộc sống yên ấm hạnh phúc như những đứa trẻ ngoài kia. Nghĩ tới sự ích kỷ hèn hạ của bản thân cũng khiến bà bật khóc, khi mà khoảnh khắc cái chết đang đuổi ngay phía sau kia cũng không còn khiến bà bận tâm tới nữa. Người mẹ lúc này không còn sợ cái chết nữa, bà chỉ sợ rằng Kion sẽ bị bỏ lại một mình, em còn quá bé nhỏ để có thể tự sinh tự diệt. Kion đáng thương nếu không có mẹ sẽ phải sống sao đây?

“Tao chưa thể chết khi con tao chưa được sống một cuộc đời hạnh phúc. Tao không thể chết lúc này được!!”

Bà vừa chạy vừa gào lên, biến nỗi sợ hãi trở thành khát khao sống mãnh liệt, đôi mắt ngập tràn sự cương quyết. Nhưng bỗng nhiên chân bà vướng vào bụi cỏ trước mặt, cả người ngã nhào về phía trước. Vừa kịp quay lại thì đôi vuốt nhọn hoắt của con ha’qma lao đến, nó nhảy vút lên cao rồi vồ xuống cơ thể nhỏ bé của người phụ nữ. 

Chỉ thấy bụi đất mù mịt, cái đuôi gai của con ha’qma quẫy liên tục, đập loạn xạ tứ tung. Đôi vuốt nhọn hoắt có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào kia, lại găm chặt xuống đám đất phía dưới nên nó bị mắc kẹt tại chỗ. Bà lọt thỏm bên dưới, con dao đâm giữa cổ họng của con quái vật khiến nó vùng vẫy điên cuồng, gầm lên chói tai. 

Con dao cắm vào cổ họng con quái vật, phần thịt mềm bị tổn thương khiến máu phun ra vừa đặc vừa tanh, ướt hết ngực áo của bà. Người phụ nữ dùng sức, bà nghiến răng rút con dao ra rồi liên tiếp chọc vào cổ nó, vừa đâm vừa trợn mắt mà khóc lóc tức tưởi. Máu cùng nước mắt hoà lẫn với nhau, mọi đau đớn khổ sở đều trút lên từng nhát dao, cho tới khi con ha’qma không còn nhúc nhích nữa. 

Bầu trời đã chỉ còn những vệt mây hồng hồng vắt ngang qua, ánh sáng ban ngày như đang lụi tàn dần trong con mắt của người vừa thoát khỏi cái chết. Bà lững thững ôm ba bình nước còn nguyên vẹn, trở về với đứa con trai ngây ngô đáng yêu vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trên mỏm đá. Thằng bé biết tự kiếm củi, rồi đốt lửa nghi ngút đợi mẹ về.

Nước cũng đã kiếm được, lương thực khô cũng vẫn còn, bà vẫn giữ được cái mạng này  trở về để được ôm Kion trong vòng tay, như vậy cũng đủ mãn nguyện rồi. Chỉ cần còn sống cho tới khi thằng bé có thể tự lực cánh sinh, biết chăm lo cho chính mình để không phải khổ sở như bây giờ. 

“Mẹ bị thương ở đâu thế?!! Sao áo mẹ dính đầy máu thế kia?!”

Nhóc con hớt hải lau máu trên áo mẹ, vừa lau vừa hỏi trong lo lắng, sợ mẹ sẽ bị đau hay bị thương ở đâu. Trước đó, khi thoát khỏi con quái vật kia thì bà cũng quay lại suối để lau rửa cơ thể, không thể trở về với bộ dạng như vậy, nếu không Kion sẽ sợ quá mà chạy mất. Rồi còn phanh thây con ha’qma kia ra để lấy thịt nó về vì bà nghĩ nó ăn được và đúng là nó ăn được thật, chỉ là hơi dai thôi.

“Thịt gì thế mẹ? Ngon quá..”

“Thịt thỏ đó, mẹ bắt được trong rừng nên mang về nấu cho Kion.”

“Mẹ giỏi quá, giỏi gần bằng cha luôn đó!!”

Kion vừa ăn vừa cảm thán tài năng săn bắt của mẹ, nhưng em đâu biết rằng, miếng thịt này suýt lấy đi mạng sống của bà. Nhưng những lời nói ấy lại khiến bà nhẹ nhõm đi phần nào, rằng bản thân bà cũng có đủ sức để bảo vệ Kion khỏi những thứ nguy hiểm. 

                                                    ******

Con đường từ đây cũng dễ đi hơn so với những ngày còn lặn lội trên núi tuyết. Vậy nên sau khoảng thời gian kéo dài một tháng ăn quả rừng uống nước suối, cuối cùng hai mẹ con đã tiến vào lãnh thổ thuộc cộng hòa Dranke. Bản thân bà cũng chẳng biết gì về những đất nước đang cai trị trên lục địa rộng lớn này đâu, nhưng vì cuộc sống sau này mà phải đánh đổi bằng sự khổ cực hiện tại. 

“Ở đây có nước này..”

Dùng cái gáo múc nước đổ cho đầy bình, đây có lẽ là giếng nước của căn nhà đằng kia. Một căn nhà nhỏ nhắn giản dị, giống như căn nhà lợp lá cây trước đây gia đình Kion từng sống vậy. Đứng ngắm nhìn từ bên ngoài thôi cũng khiến người mẹ chạnh lòng, bây giờ ngôi làng ấy chắc đã bị tuyết bao phủ lên cả rồi. 

Từ trong gian nhà nhỏ, một bà cụ già khom khem cầm rổ rau đi ra, thấy vậy bà mẹ giật mình kéo khăn trùm che đi hai bên tai bị cắt. Cúi đầu chào bà cụ rồi toan nắm tay Kion kéo đi thì đã không thấy Kion đâu nữa, ngẩng lên thì thấy thằng bé chạy về phía bà cụ. 

“Bà ơi, con chào bà. Bà cho hai mẹ con xin chút nước nhé, con đi đường xa thấy khát nước lắm.”

Bà lão nhìn nhóc con bé nhỏ, cái miệng chúm chím khéo léo ăn nói rồi cả đôi mắt long lanh biết nịnh người. Mắt bà cụ kém cũng thấy thằng nhóc này vừa đáng yêu lại thông minh, nhìn sang cả mẹ nó cũng là một người phụ nữ đẹp. Mẹ Kion có chút ngại ngùng, bà đứng lúng túng bên ngoài hàng rào nhìn cậu con trai nghịch ngợm, cho tới khi nghe bà cụ cất lời. 

“Hai mẹ con có ăn cháo rau thì tá túc ở nhà bà lão này một đêm cũng được.”

Nghe bà cụ nói, mắt Kion sáng lên còn mẹ em lại càng cuống quýt hơn, lần đầu gặp nhau mà lại sẵn sàng giúp đỡ hai mẹ con họ như vậy sao? Nhưng nghĩ đơn giản hơn, chẳng qua bà cụ nghĩ hai mẹ con đi đêm sẽ rất nguy hiểm. Đi đường xa cũng kiệt sức, ai chẳng muốn có một nơi để nghỉ ngơi, chỉ là mẹ Kion không có gì để báo đáp lại. Bà định lên tiếng thì đứa con trai đã nhanh nhảu lên tiếng trước, giọng điệu vui vẻ mà nhảy chân sáo ra ôm lấy tay mẹ. 

“Dạ được, con thích ăn cháo rau lắm.. Mẹ ơi, mình ở lại nhà bà được không? Kion mệt lắm, không đi nổi nữa rồi.”

Thấy thằng nhóc nhanh nhẹn khiến bà lão bật cười, người mẹ cũng thở dài, nghĩ tới suốt cả quãng đường dài chưa thể cho Kion một giấc ngủ êm ấm. Vậy nên cũng chiều theo em mà nhận lời giúp đỡ của bà cụ. 

“Chúng con cảm ơn lòng tốt của cụ nhiều lắm, sau này chúng con sẽ trả ơn.’’

“Dạ!! Con cám ơn bà..”

Hai mẹ con cúi đầu cảm ơn lòng tốt của bà lão, có lẽ là sự may mắn nhỏ nhoi trong chuyến hành trình dài này, chỉ cần như vậy thôi cũng khiến cho hai mẹ con có thêm động lực. 

Căn nhà nhìn bên ngoài tuy nhỏ nhưng bên trong lại rất ấm cúng, đèn thắp đầy đủ, có bếp củi, bàn ăn và chiếc giường trải lông thú ấm áp. Gian bếp nhỏ treo những bó lá phơi khô, có rau củ lương khô xếp gọn gàng, từ trong ra ngoài đều ngăn nắp sạch sẽ. 

“Trước đây ông lão kia còn sống, ta còn được ăn thịt thú rừng. Nhưng lão ấy bỏ ta đi trước rồi, nên không có thịt cho mấy đứa ăn đâu. Ta bán dược liệu nên cũng đủ ăn, sống cho tới hết cái tuổi già này.”

Mấy túi lá khô kia thì ra là dược liệu, bà lão dù đã lớn tuổi nhưng vẫn thường xuyên vào rừng hái thuốc. Kion ngó nghiêng xung quanh căn nhà, còn mẹ em thì đứng gọn vào một góc. Thấy hai mẹ con còn ngại ngùng không được tự nhiên, bà lão vừa nấu cháo vừa khua khua cái muỗng.

“Còn đứng đấy làm gì? Nhóc con ra đây chuẩn bị bát ăn đi nào, để mẹ còn nghỉ ngơi. Hai người cứ thoải mái với bà già này đi..”

Thấy bà cụ nhắc, Kion chạy tới lấy bát với muỗng trên khay đựng rồi xếp ngay ngắn ra bàn. Xong xuôi, nồi cháo nóng hổi được bưng ra, hương lúa mạch thơm nức ngọt ngào béo ngậy, là món ăn hiếm hoi lắm mới được thưởng thức khi còn trên núi tuyết. Được bà cụ múc cho bát cháo vừa sánh quyện lại thơm như vậy, hai mẹ con vừa ăn vừa rơm rớm nước mắt. Chuyến hành trình gian khổ như sắp được gác lại vậy, như thể sắp được nghỉ ngơi mà chẳng cần phải bôn ba mạo hiểm như những ngày vừa qua nữa. 

“Bà ơi, con ăn thêm được không ạ?”

“Nào Kion..”

“Không sao, hai mẹ con cứ ăn đi, ta nấu nhiều mà.”

Nhìn hai mẹ con ăn lấy ăn để, bộ dạng lấm lem như vậy chắc chắn là dân tị nạn mới tới đây rồi. Thiết nghĩ, nếu ngày mai hai đứa vào thành phố cũng chỉ bị bọn người trong hoàng tộc nhòm ngó chỉ trỏ, kỳ thị và thậm chí là bị lừa, rồi để lũ dân buôn tham lam ác độc kia lạm dụng. Bà cũng già rồi, sống cũng chẳng được bao lâu, căn nhà này rồi cũng sẽ mục nát mà trở thành nấm mồ của bà lão này luôn. Vậy hay là cứ để hai mẹ con ở lại đây, bà muốn giúp đỡ người gặp khó khăn để mà tích đức, chết rồi còn được về bên nữ thần. 

“Hai mẹ con nhà này không có nơi để về nữa đúng không?” 

Nghe bà cụ nói, mẹ Kion cũng giật mình, bà ngẩng đầu lên nhìn bà cụ rồi lại liếc sang phía Kion, ngập ngừng không dám nói.

“Dạ thưa..một lát nữa được không ạ?”

Có vẻ sẽ là một câu chuyện dài, một chuyện mà người mẹ này muốn giấu đứa con trai của mình. Bà cụ cũng đoán biết vậy, nên đợi cho tới khi đêm muộn, trải chăn ấm cho Kion đi ngủ trước, đi đường mệt xong được ăn no nên em ngủ rất nhanh. Còn lại hai người mới dám tâm sự cùng nhau, bà lão cũng nằm trên giường lắng nghe câu chuyện của mẹ Kion. 

“Thực ra, con biết cụ là một người tốt bụng, nên con cũng dám kể cho cụ nghe. Chúng con thuộc tộc Elf, sống trên vùng núi tuyết đằng kia đã lâu rồi, nhưng vì bị tấn công đột ngột nên con mới rời khỏi làng, chạy trốn xuống dưới này. Chồng con cũng mất rồi ạ..”

“Tai của cô bị sao thế kia?” 

Bà lão nằm nhìn hai bên tai quấn vải trắng rồi lốm đốm vết máu khô của mẹ Kion. 

“Con tự cắt tai, nên thành người điếc rồi. Nhưng mà con đọc khẩu hình miệng nhanh lắm, nên cụ cứ nói chuyện bình thường ạ.”

“Cô người tộc Elf nhỉ? Có khi còn hơn cả tuổi ta đấy.”

Nói rồi bà cụ móm mém bật cười, chẳng có định kiến gì về chủng tộc đang bị săn đuổi nhiều nhất hiện nay. Có lẽ bà cụ là một người tốt thực sự, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến cho tấm lòng đầy đau khổ của người mẹ được xoa dịu. Tưởng cuộc nói chuyện có lẽ sẽ đi tới hồi kết, sau cái đêm được nghỉ ngơi trong chăn ấm gối êm, thì ngày mai hai mẹ con lại tiếp tục cuộc hành trình dài.

“Ban nãy ta định hỏi hai mẹ con, có muốn ở lại đây cùng bà lão này không?”

Mẹ Kion ngạc nhiên, bà không đọc nhầm đó chứ? Phải nghiêng người qua hỏi lại bà cụ để chắc chắn rằng mình không sai sót gì khi đọc khẩu hình miệng, tại bà bị điếc mà. 

“Dạ..cụ nói lại được không ạ?”

“Ta nói, hai mẹ con có muốn ở lại đây cùng ta không? Ta sẽ dạy cô về các loại dược liệu, mắt ta cũng kém nên chẳng kiếm được nhiều cây thuốc để bán nữa. Con trai cô cũng không thể rong ruổi đi khắp nơi như vậy được, nó còn nhỏ mà.”

Rõ ràng rồi, mẹ Kion ngồi thẫn thờ một lúc, bà còn phải sắp xếp mớ cảm xúc hiện tại của mình sau khi nhận lời bà cụ nói. Nếu là sự thật thì chẳng phải con đường dài đằng đẵng mơ hồ kia sẽ khép lại tại đây hay sao? Kion sẽ có một cuộc sống yên bình dưới mái nhà nhỏ bé này, chẳng còn phải khổ sở lo lắng ngày mai sẽ ra sao, sẽ có những khó khăn gì đang đợi chờ phía trước. Và bà sẽ có thể tự mình nuôi nấng Kion trong những ngày tháng tiếp theo, cho con trai một cuộc sống bình dị và hạnh phúc nhất. 

Mãi không thấy mẹ Kion trả lời, bà lão tặc lưỡi định kéo chăn đi ngủ thì đột nhiên nghe bà mẹ lên tiếng, quỳ gối xuống, áp tay lên trán rồi cúi người tạ lễ. 

“Nếu được ở lại đây thì là may mắn rất lớn của chúng con rồi. Con xin đội ơn cụ suốt đời..con chỉ mong con trai mình có một nơi để lớn lên, được nuôi nấng trong tình yêu thương của gia đình. Con xin cụ, cho phép con và Kion được ở lại đây với cụ.”

Nhận thấy tình yêu lớn lao của người mẹ dành cho cậu con trai bé bỏng đang say ngủ kia cũng khiến bà cụ ấm lòng. Lại nghĩ ngày xưa nếu không bị bệnh chẳng thể có con thì bà cũng có con đàn cháu đống vui nhà vui cửa lắm rồi. Thật may mắn khi bà có một người chồng đã ở bên cạnh và chăm sóc bà cho đến cuối đời. 

“Đi ngủ đi, mai chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm.”

Rồi cứ như vậy, đêm ấy trôi qua như một giấc mộng đẹp, có lẽ là một đêm ngon giấc của hai mẹ con Kion. Đã bao lâu rồi không được nằm trên tấm chăn ấm như vậy? Bao lâu rồi không được ăn uống no say, chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều? Tự hỏi đây có phải là một giấc mơ thôi hay không? Vậy thì phải xem tương lai sau này sẽ ra sao mới phải. 

Và buổi sáng, Kion bật dậy trong sự vội vã, em không thấy mẹ đâu, cũng không thấy bà cụ hôm qua đâu hết. Nhìn bên ngoài mặt trời có lẽ cũng đã lên rất cao rồi, chuyến hành trình của em và mẹ sẽ bị chậm trễ mất. 

Kion xỏ giày rồi hớt hải chạy ra ngoài sân tìm bà và mẹ, thì thấy mẹ đang phơi lá thuốc giúp bà. 

“Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã dậy muộn, chúng ta phải mau xuất phát thôi.”

Thấy thằng nhóc đầu xù lên, mắt nhắm mắt mở chạy ra mà đi trái cả giày, mẹ em nhìn mà bật cười. Đưa tay vuốt tóc giúp em rồi từ từ nói.

“Hôm nay hai mẹ con mình không đi tiếp nữa, mình ở lại đây cùng với bà nhé?’’

“Mẹ nói thật ạ?”

Nghe mẹ nói, Kion mắt sáng như sao, em nắm chặt lấy tay mẹ như để chắc chắn rằng lời mẹ nói là đúng. Xong em lại nhìn sang phía bà cụ, thấy bà gật đầu thì em lại càng muốn chắc chắn hơn, điều mẹ vừa nói là sự thật. Sẽ không còn phải ngủ trong hang nữa, không phải ăn lương khô và quả dại qua ngày nữa, không phải ngồi đợi mẹ đi lấy nước cả ngày mới trở lại hay nơm nớp lo sợ rằng mẹ sẽ bỏ rơi mình nữa. 

Kion chợt oà khóc, em ôm chầm lấy mẹ mà khóc, vì tất cả những gì mà một đứa trẻ như em phải nhịn nhục trải qua. Những nỗi sợ hãi, sự tủi thân bao lâu nay đều được xoa dịu, bởi những ngày tháng sau này em sẽ có được sự yêu thương từ bà và mẹ.



Chú thích *Ha’qma: là một loại quái vật được lai giữa động vật có vú và bò sát, to bằng con sư tử. Nó có bốn chi, hai chi trước có ba vuốt rất lớn và nhọn, có thể leo trèo rất giỏi. Hai chi sau ngắn hơn, không có vuốt nhưng rất khoẻ nên chạy rất nhanh, gần giống như chân gấu. Cái đuôi dài từ 1m đến 1,5m gồm rất nhiều vảy sừng và gai nhọn, đây là vũ khí chính để chúng săn mồi. Lông bờm dài, xòa xuống mặt nên tầm nhìn của lũ quái vật này bị hạn chế nhiều khi di chuyển trong rừng. Mõm ngắn, cổ ngắn, răng sắc nhọn nhưng không dùng để tấn công con mồi. Da nhăn nheo màu đen ở con đực và có đốm nâu ở con cái, có nhiều điểm yếu trên cơ thể nên rất dễ bị tiêu diệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com